Gả Cho Bệnh Kiều Ta Sống Đời Cá Mặn


Tạ phu nhân lại nhắc tới vẫn đề hôn sự của Tề Yên với Tạ Thanh Úc, tâm tình Tạ Thanh Úc cực kỳ phức tạp, cuối cùng quyết định, "Chờ ta từ Bình Châu trở về, liền cho ngài một câu trả lời thuyết phục."
Tạ Thanh Úc đi tham dự tiệc trăm ngày của Chi Chi, Lý Thanh Long chủ động xin đi theo.

Hắn chuẩn bị một phần lễ trọng khác.

Theo lý thuyết, hắn là thủ hạ của Tạ Thanh Úc, chỉ cần Tạ Thanh Úc đưa một phần lễ đi là đủ, nhưng lễ vật mà hắn đang chuẩn bị, lấy ra gần một năm bổng lộc.

Tạ Thanh Úc ý vị thâm trường liếc hắn một cái, Lý Thanh Long ngượng ngùng cúi đầu, vẫn giấu giếm chuẩn bị lễ vật kỹ; ý tứ rất rõ ràng, hắn cố ý muốn đưa phần lễ vật này ra.

Tuy rằng Lý Thanh Long thật sự phán đoán sai lầm, Tạ Thanh Úc cũng không thành con rể của Huệ Vũ hoàng đế, nhưng bản thân hắn cơ bản vẫn có đạo nghĩa.

Một tướng không thể có hai chủ, nếu hắn đã đi theo Tạ Thanh Úc, thì cũng không lựa chọn cành cao khác mà theo.

Nghe nói Kính Thành công chúa sinh nữ nhi họ Triệu, gọi là Triệu Đồ Lâm.

Lý Thanh Long giơ đầu ngón tay đếm một chút, nữ nhi cũng không sao cả, nếu như tiểu quận chúa Đồ Lâm trong tương lai lại kén rể, sinh con trai cũng họ Triệu, vậy Huệ Vũ hoàng đế liền có người kế nghiệp!!!
Cũng không biết hắn có thể nhìn đến ngày đó hay không.

Hắn nhìn Tạ Thanh Úc một chút, hy vọng sinh thời, hắn không phải thấy cảnh Ung Châu cùng Bình Châu khai chiến, hai phe đều bình an, thậm chí còn có thể qua lại thân thiết giống như bây giờ.

Từ sau khi Triệu Hi Hằng sinh nữ nhi, tâm tình Vệ Lễ tâm liền từ đại hỉ nhảy xuống đại bi, rồi lại nhảy lên đại hỉ.

Thích là bởi vì nàng sinh nữ nhi, đau buồn là nữ nhi rất xấu, nhưng lại vui là vì nữ nhi càng nẩy nở càng trắng mềm.

Nhưng mà gần đây, cảm xúc hắn lại dần dần trầm thấp xuống.

Rõ ràng cơn bão đã đi qua, các nơi ở Bình Châu đều không phải chịu cái tổn thất gì, hết thảy cũng phát triển theo phương hướng bình thường, cả nhà ba người bọn họ cũng thân thể khỏe mạnh, Triệu Hi Hằng thật sự không nghĩ ra được vì sao ngày nào Vệ Lễ cũng thở dài.

Tỷ như buổi trưa, hắn đang ăn cơm, bỗng nhiên bưng bát, ngơ ngác dừng lại, con ngươi đen nhánh không biết nhìn về phía chỗ nào, cũng không biết đang nghĩ cái gì, thật lâu sau, bỗng nhiên thở dài.

Đôi mày sắc bén không phấn khởi giống như thường ngày, hiện nay lại sụp xuống ủ rũ, như hai trái cà tím phơi sương.

Triệu Hi Hằng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, không có gì đặc biệt, chỉ là một món đồ chơi mặt trên có khảm đá quý lấp lánh.


Nàng nhìn thấy chói mắt, biểu tình một lời khó nói hết, đem ánh mắt thu về.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng phải đổi lại hết cái trang hoàng thô thiển như nhà giàu mới nổi mà Vệ Lễ bố trí trong này mới được!
Vệ Lễ ăn hai ngụm cơm trắng, bỗng nhiên lại thở dài.

Triệu Hi Hằng thật kinh ngạc, lưng toát ra một tầng mồ hôi, hiếm khi nguyện ý gắp con tôm trong chén mình chia qua cho hắn, "Chàng làm sao vậy?"
Vệ Lễ có chút buông mi, giống như oán phụ khuê phòng, "Không có chuyện gì."
Hắn ăn cơm qua loa, sau đó tinh thần không tốt leo lên giường nằm.

Triệu Hi Hằng nhìn cơm còn dư lại trong chén...!
Ừm......!Vệ Lễ hôm nay chỉ ăn được một nửa bình thường.

Nàng có chút không hiểu ra sao.

Từ lúc nàng biết Vệ Lễ cho tới nay, tinh thần hắn lúc nào cũng cường tráng giống như con sói con, vô cùng có sức sống, bất luận là khi nào đều là thần thái phi dương, chưa bao giờ có thời điểm mất tinh thần như vậy.

Nhưng là con người, ai mà chả có thời điểm buồn lòng vô duyên vô cớ chứ?
Triệu Hi Hằng vừa nghĩ như thế, cũng cảm thấy có thể hiểu được.

Nàng tỏ vẻ thông cảm với chuyện này, vì thế lặng lẽ để cho hắn một không gian riêng yên lặng.

Vệ Lễ nghiêng người nằm ở trên kháng, nghe tiếng bước chân nàng lặng lẽ đi ra ngoài, nhịn không được trở mình, cánh tay để ngang đầu, hốc mắt đỏ rực, xót xa một mảnh, ủy khuất đến nước mắt sắp rơi xuống.

Hắn nắm một góc chăn chà chà khóe mắt, không hiểu sao lại nghĩ ngợi lung tung.

Triệu Hi Hằng cảm giác có thể mình đánh giá sai độ nghiệm trọng của cảm xúc suy sụp lần này của Vệ Lễ.

Tình trạng này vẫn luôn tiếp tục ba bốn ngày, chẳng những không thấy tốt hơn, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng —— Vệ Lễ cả ngày chưa ăn cơm.

Hắn tựa vào bên cửa sổ, nâng má, nhìn lá rụng, bên ngoài ánh vàng rực rỡ, thân hình bi thương, tịch liêu đến khó hiểu.

Làn da trắng bệch, cằm nhọn đến cơ hồ có thể chọc chết người.


Hắn sụt cân như thế nào có thể sụt nhanh như vậy?
Triệu Hi Hằng nhìn cổ tay tròn tròn có chút mượt mà của mình, suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Nàng chọc chọc bả vai Vệ Lễ, ngồi xuống bên cạnh hắn, "Sao vẫn luôn mất hứng vậy?"
Chi Chi gần đây đang mọc răng, cũng y y nha nha học nói, cả người thơm mùi sữa, đáng yêu đến mức làm cho người ta hận không thể móc tim ra cho con bé.

Triệu Hi Hằng đem Chi Chi đặt vào trong lòng Vệ Lễ, hy vọng tâm tình hắn tốt một chút, "Nếu chàng có gì mất hứng, nói cho ta một chút với, để ta làm cho chàng cao hứng lên?"
Vệ Lễ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chi Chi, đột nhiên không nhịn được, lập tức bạo phát ra, "Triệu Hi Hằng!"
"Đây!"
"Chi Chi không giống nàng." Hắn cắn chặt môi dưới, hốc mắt hơi đỏ lên, sau đó nhìn chằm chằm nàng.

"..." Triệu Hi Hằng cúi đầu nhìn nhìn, ừ, không giống nàng.

Chi Chi càng ngày càng giống Vệ Lễ, tiểu gia hỏa mới ba tháng, tóc đen mắt đen, tuy rằng trên mặt phúng phính thịt, nhưng đã có thể nhìn ra hình dáng Vệ Lễ.

"Mấy chuyện diện mạo này, không giống ta thì giống chàng thôi." Nàng cảm thấy rất hợp lý.

Sắp đến tiệc trăm ngày của Chi Chi rồi, sao cảm xúc của Vệ Lễ lại càng ngày càng tệ chứ?
"Nàng không hiểu, nàng căn bản không hiểu..."
Hắn bĩu môi, vô cùng bi thương, nhưng ở trong mắt Triệu Hi Hằng, thật giống một hài tử ương ngạnh cần ăn đòn.

Chuyện này cũng không phải là nàng có thể quyết định, hơn nữa Chi Chi lớn lên giống hắn không tốt sao? Vừa thấy chính là nữ nhi của hắn!
Vệ Lễ giống như bị cái gì kích thích, lập tức táo bạo lên, đứng lên dậm chân, nổi giận đùng đùng nói, "Nàng sẽ không hiểu đâu!"
Triệu Hi Hằng hiểu cái gì chứ?
Đau buồn vui thích của con người vốn không tương thông, nàng chỉ cảm thấy mình kiếm chuyện tranh cãi ầm ĩ mà thôi.

Trong mộng của hắn, thường thường nhìn thấy một nữ hài xinh đẹp mặc váy đỏ, mới cao đến đầu gối hắn như vậy, tươi cười hết sức ngọt ngào, lớn lên giống Triệu Hi Hằng như đúc, gọi hắn là A gia, nũng nịu đòi hắn ôm một cái, đòi hắn cho kẹo.

Chi Chi càng ngày càng không giống Triệu Hi Hằng, mộng của hắn vỡ tan!
Triệu Hi Hằng biết sao?
Nàng không biết!
Giấc mộng của hắn tan nát, không còn một nữ nhi xinh đẹp giống như Triệu Hi Hằng gọi hắn là A gia.


Chi Chi đưa ánh mắt vô tội đơn thuần, mút mút ngón tay Vệ Lễ, lông mi thật dài run lên.

Vệ Lễ lại cúi đầu nhìn con bé một cái.

Điểm duy nhất Chi Chi giống với Triệu Hi Hằng, đại khái chính là cặp mắt hai mí.

Nhưng nữ nhi vì sao lại giống hắn chứ? Giống ai chả tốt, giống Triệu Hi Hằng, giống phụ thân của Triệu Hi Hằng, hoặc là giống mẫu thân của Triệu Hi Hằng...!
Trong nhiều người như vậy, vì sao muốn lại chọn giống người phụ thân không xong này?
Hắn nhìn khuôn mặt Chi Chi vô cùng giống chính mình, vọt lên một loại cảm giác tội ác, hình như là một loại cảm giác tội lỗi làm bẩn thứ tinh khiết gì.

Vệ Lễ khao khát có hài tử của mình, như vậy hắn chẳng những sẽ có ràng buộc sâu nhất với Triệu Hi Hằng, cũng có một người huyết mạch tương liên với mình, nhưng hắn không hi vọng hài tử giống hắn, tốt nhất là chỗ nào cũng không giống.

Cho dù hắn đã ngồi vào vị trí rất cao, cũng không thể quên được mình là từ một nơi chẳng ra gì bò tới, chỉ cần hài tử có một chút gì giống hắn, tựa như dính phải cái thứ gì không sạch sẽ vậy.

Loại ý nghĩ này quá mức mâu thuẫn, muốn một đứa trẻ, nhưng lại sợ hài tử chảy dòng máu không sạch sẽ của hắn, loại mâu thuẫn này cơ hồ đem hắn xé tan, cuối cùng đọng lại trong đó, là hy vọng hài tử đừng giống hắn.

Thật giống như hắn cảm giác mình không xứng với Triệu Hi Hằng, nhưng lại muốn nàng.

Vệ Lễ gần như cuồng loạn bi thương, Triệu Hi Hằng khó có thể cảm thụ được, vì sao nữ nhi nhất định phải giống nàng chứ?
Nhưng nàng vẫn đứng lên, ôm lấy eo Vệ Lễ, kiễng chân hôn hôn trán hắn, "Chàng yên lặng trong chốc lát có được hay không?"
Trên trán Vệ Lễ dán lên cánh môi ấm áp mềm mại, cảm xúc bình định lại một chút, nhưng bộ mặt hắn vẫn rất thối, "Nàng dỗ dành chó sao?"
Còn không phải là đang dỗ dành lão cẩu ngươi?
Triệu Hi Hằng nghĩ thầm.

Nàng cảm thấy cảm xúc Vệ Lễ không ổn định, khẳng định không chỉ có nguyên nhân Chi Chi không giống nàng, chuyện này bất quá là việc nhỏ, năng lực thừa nhậncủa hắn nên không kém như vậy.

Mượn thời gian trống y sư trong phủ đến bắt mạch cho nàng, Triệu Hi Hằng bảo hắn cũng xem cho Vệ Lễ.

Vệ Lễ tỏ vẻ rất đề phòng đối với chuyện này, "Nàng làm cái gì? Ta không có bệnh? Ta không xem đại phu!"
Triệu Hi Hằng ngay từ đầu còn kiên nhẫn dỗ dành hắn, nhưng hắn lại không chịu phối hợp, làm cho kiên nhẫn của nàng cũng không còn.

Nàng một bàn tay vỗ lên trên lưng hắn, lạnh lùng nói, "Chàng có xem hay không?! Không xem thì đêm nay cút đi chỗ khác ngủ!"
Vệ Lễ ủy ủy khuất khuất giơ bàn tay ra.

Phủ y bắt mạch xong, lại hỏi chút câu hỏi về tình huống thường ngày của Vệ Lễ, Triệu Hi Hằng cũng đáp lại từng câu.

Y sư nôn nóng vuốt râu, chuyện lúc trước chính mình lo lắng, rốt cuộc xảy ra.


Chủ công thu thập đủ nôn nghén, lo âu tiền sản rồi bây giờ còn gom luôn cả trầm cảm hậu sản.

Mà cái trầm cảm hậu sản này một chút cũng không lùi, hơn nữa, thế tới còn rào rạt.

Phủ y từ đầu đến cuối nghĩ không ra nổi, một đại nam nhân, vì sao lại có những tình huống này? Phu nhân là người thật sự mang thai sinh hài tử thì mỗi ngày ăn ngon uống tốt, tâm tình sáng sủa.

Rõ ràng mang thai không phải là Vệ Lễ, sinh hài tử cũng không phải Vệ Lễ, nhưng hắn lại có thể đem hết thảy triệu chứng của phụ nhân mang thai chịu tôi một lần.

Chủ yếu là nội tâm của Vệ Lễ chỉ cần xê dịch một chút xíu thôi, thì có thể làm cho hắn đổ cả một thân mồ hôi hột.

Khi Y sư nói chuyện này với Triệu Hi Hằng, cả người Triệu Hi Hằng đều đã tê rần.

Nàng là ai?
Nàng ở đâu?
Sự tình vì sao lại như vậy?
Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Trầm cảm hậu sản không phải nôn nghén, qua mấy tháng là hết, nghe nói còn có người chết.

Y sư cũng không biết nam nhân gặp chứng trầm cảm hậu sản đến cùng sẽ nghiêm trọng đến mức nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn gặp.

"Vậy nếu là nữ tử, thì phải dùng phương thức nào chữa bệnh?" Triệu Hi Hằng xoa xoa bàn tay phát lạnh có chút cứng ngắc.

Y sư vuốt vuốt râu, chỉ chỉ vị trí trái tim của chính mình, hai tay nâng thành hình một trái tim, chém đinh chặt sắt, "Dùng tình yêu!"
Triệu Hi Hằng nghe cảm thấy rất không đáng tin, da đầu nàng run lên một trận.

Tình yêu? Cái gì tình yêu?
Nàng bình thường đối với Vệ Lễ không tốt sao?
Đã thật tốt rồi mà, ổ chăn cũng cho hắn nằm cùng, cơm cũng chia hắn một nửa.

Nhưng nàng dù sao không phải chuyên nghiệp, y sư người ta nói như thế nào, nàng liền nghe làm như thế đấy là được.

"Thường thì nguyên nhân của trầm cảm hậu sản là đến từ tâm lý, nhưng một phần là vì nguyên nhân thân thể thay đổi.

Phụ nhân sau khi sinh hài tử xong, thân thể rồi hành động đều mất cân đối, dẫn đến tâm lý không tốt, nhưng chủ công thì không có sinh hài tử rồi, cho nên chắc hẳn chính là vấn đề tâm lý."
Y sư tằng hắng một chút, "Lúc này, chúng ta phải cho chủ công nhiều tình yêu cùng quan tâm, bao dung cùng khoan dung, để chủ công cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, từ đó hóa giải nội tâm phiền muộn của ngài ấy, làm tinh thần thăng hoa, linh hồn thư sướng, sau đó mới có thể..."
Phủ y còn đang thao thao bất tuyệt, Triệu Hi Hằng đã xắn xắn tay áo lên, tính toán để cho Vệ Lễ mở mang kiến thức về tình yêu của nàng!
Yên tâm, nàng khẳng định chữa khỏi cho hắn!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui