Edit: Sherry
Anh không nghĩ tới sẽ bị từ chối.
Đúng vậy, Nghiêm Úy cho rằng mời ai đó là việc rất dễ dàng, anh có nhan sắc, có gia thế, có năng lực. Nhưng cô gái này từ chối anh hết sức đương nhiên, cho nên nhìn vẻ mặt vô tội của Chu Kiều Kiều anh nói không nên lời.
Chu Kiều Kiều coi như còn chút lương tâm, cô cười hì hì nói với anh: "Vừa rồi cảm ơn anh nhé."
Nghiêm Úy nheo mắt, vô sỉ nói: "Tôi vừa mới giúp đỡ cô."
Chu Kiều Kiều gật đầu: "Đúng vậy!" Đúng ý anh, Nghiêm Úy tiếp tục dẫn đường hỏi cô: "Như này là ân lớn đi?"
Chu Kiều Kiều gật đầu như trước: "Đúng vậy." 50 vạn đấy!
Nghiêm Úy tiếp tục: "Thế nhưng cô ngay cả ăn cùng tôi bữa cơm cũng không muốn sao?"
Chu Kiều Kiều dừng lại, cô lộ ra biểu tình mờ mịt, chớp mắt to, nhìn Nghiêm ÚY trong chốc lát, không xác định hỏi: "Nếu không... đi ăn cơm?"
Nghiêm Úy hài lòng gật đầu: "Đi thôi!"
Vì thế, Chu Kiều Kiều chỉ có thể ôm lòng cảm ơn đi theo sau lưng Nghiêm Úy vào thang máy. Cô không cần lo lắng Nghiêm Úy có phải người xấu hay không, chung quy vừa rồi tất cả mọi người đều gọi anh là Nghiêm tổng!
Có thể thấy, anh cũng không phải người bình thường, hơn nữa năng lực cũng không kém, không cần phải làm chuyện xấu gì với mình.
Không khéo lại chính là cha của nam chính Nghiêm Diệp!
Đến tầng một, người đàn ông trước đó đi sau trợ lí giờ đang đứng ở cửa xe hơi màu đen.
Cho dù Chu Kiều Kiều lần đầu tới giải trí Ngự Dao, cũng biết không thể tùy tiện đỗ xe trước cửa lớn, cho dù đỗ, cũng không thể đỗ quá lâu. Nhưng xe hơi màu đen trước mặt này lại vững vàng đỗ tại chỗ này, không có bảo an ngăn cản, người gọi là Nghiêm tổng này đúng là một nhân vật lớn rồi!
Nói không chừng chính là cha của nam chính rồi! Chu Kiều Kiều tự chọc cười mình trong lòng.
Nghiêm Úy giúp cô mở cửa xe, một tay đặt ở sau lưng, làm tư thế nhường Chu Kiều Kiều vào trước.
Đây là lần đầu tiên Chu Kiều Kiều được đối xử lịch sự, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng vui vẻ, sau đó ngồi xuống.
Nghiêm Úy giúp cô đóng cửa xe, anh đi sang cửa bên kia ngồi vào.
Mao Lượng muốn nhìn họ qua kính chiếu hậu một chút, rất nhanh gặp ánh mắt Nghiêm Úy nhìn hắn qua kính chiếu hậu.
Mao Lượng xấu hổ cười, đem lực chú ý chuyển về phía trước.
Nghiêm Úy lúc này mới mở miệng nói vơi Mao Lượng: "Vực Cảnh."
Mao Lượng xác nhận Chu Kiều Kiều liền tự hỏi, Vực Cảnh là gì? Vực Cảnh ở chỗ nào?
Nghĩ một lúc, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chu Kiều Kiều quay đầu nhìn về phía Nghiêm Úy, sau đó nhẹ giọng hỏi anh: "Hai chúng ta... ai mời khách?"
Nghiêm Úy bị hỏi nên bối ối, chốc lát mới phản ứng kịp hiểu ý của cô, trong lòng đột nhiên có tâm tư trêu đùa cô, dùng khẩu khí nói lí lẽ: "Cô cảm thấy thế nào? Tôi giúp cô, cô mời tôi, không phải là bình thường sao?"
Bình thường sao?
Nhưng mà khi là bình thường!
Nhưng là... cô hiện tại không có tiền!
Vì thế, Chu Kiều Kiều nhanh chóng quay đầu nói với Mao Lượng: "Đi đường Vân hồ, ăn thịt dê."
Mao Lượng ngừng một lát, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Nghiêm Úy, Nghiêm Úy nói với anh: "Anh cứ đi tiếp đi."
Mao Lượng liền an tâm quay đầu, tiếp tục lái xe đi Vực Cảnh. Nghiêm Úy thì quay đầu hỏi Chu Kiều Kiều: "Đấy là chỗ nào?"
"Lẩu sườn cừu đó!" Trên người Chu Kiều Kiều bây giờ có tiền, muốn đi ăn mấy trăm đồng, ít nhất cô vẫn có thể ứng phó được.
Nhưng nếu đi mấy địa phương Nghiêm Úy nói, Chu Kiều Kiều đoán không pair mấy ngàn thì không đi nổi.
Nghiêm Úy thở dài nói: "Được rồi, lần này tôi mời! Chờ lần sau cô có tiền rồi cô mời tôi."
Chu Kiều Kiều nhanh chóng gật đầu nói: "Được được! Cuối tuần tôi có tiền, tôi mời anh đi ăn bò bít tết."
Mao Lượng: "..." Nhìn Chu Kiều Kiều vừa bị lừa còn không biết, lại còn hết sức cao hứng, Mao Lượng thật sự hết nói nổi.
Nghiêm Úy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Chu Kiều Kiều lúc này mới yên tâm. Yên tâm rồi, cô có chút mệt, ngồi ở trong xe mơ mơ màng màng không biết từ lúc nào thiếp đi.
Vừa có cảm giác, cô thật sự ngủ sâu. Cô vừa mở mắt ra thì bên ngoài bầu trời vốn sáng choang đã trở tối, Chu Kiều Kiều đầu tiên mơ hồ một chút, đột nhiên phản ứng kịp, như thế nào lại ngồi trên xe từ giữa trưa đến tối?
Cô cả kinh, muốn ngồi dậy, lại thấy Mao Lượng ngồi chỗ điều khiển quay đầu nhìn cô, đặt ngón trỏ trên miệng nhỏ giọng "Xuỵt" một tiếng.
Chu Kiều Kiều chớp mắt to tròn, lúc này mới cảm giác trên vai trái rất nặng.
"Cho anh ấy ngủ một lát." Mao Lượng nhỏ giọng nói.
Ngủ một lát? Lúc này, Chu Kiều Kiều mới thấy vai trái tê rần.
Mao Lượng dứt lời, Nghiêm Úy chậm rãi nâng mí mắt, khuôn mặt anh thanh tỉnh như chưa từng ngủ qua. Nhưng Mao Lượng biết, anh ngủ.
Nghiêm Úy ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, ngoài miệng nói: "Xin lỗi."
Chu Kiều Kiều hoạt động tay trái của mình, nói: "Không sao, không có gì. Chúng ta đã tới nơi chưa?"
Ánh mắt Nghiêm Úy chậm rái chuyển về phía cô, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu Chu Kiều Kiều trông bình thường, con ngươi màu nâu sâu không thấy đáy, mang theo lực hấp dẫn.
Chu Kiều Kiều bị nhìn trong lòng trong lòng vui vẻ, có ý ưỡn ngực cho mình gia tăng thêm hấp dẫn, sau đó hỏi anh: "Anh nhìn gì vậy?"
Nghiêm Úy lộ ra nụ cười tươi, nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy ngạc nhiên."
Chu Kiều Kiều nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, Mao Lượng xuống xe giúp hai người mở cửa, cắt đứt say nghĩ của Chu Kiều Kiều.
Nghiêm Úy mang Chu Kiều Kiều đi vào Vực Cảnh là một nhà hàng kiểu dáng Tây Âu, cô theo Nghiêm Úy bước vào trong, tiến vào đã nghe thấy hòa âm Saxphone ở mỗi góc phòng ăn, khiến cho lòng người hãm sâu vào khúc nhạc.
Trước mắt là ánh sáng rực rỡ vô cùng lãng mạn, bàn ăn, ghế dựa và quầy bar đều gọn gàng xa hoa, nhìn vào có một cảm giác thảo mãn.
Đèn thủy tinh thấp treo trên tường họa nghệ thuật chìm trong ánh vàng rất quý khí.
Phục vụ nho nhã lễ độ dẫn hai người tới bàn, đem hai bản thực đơn đưa đến tay mỗi người.
Chu Kiều Kiều mở thực đơn ra liền có chút ngốc.
Thực đên đều là tiếng Anh, không sai một chữ, thế nhưng Chu Kiều Kiều xem lại không hiểu.
Vực Cảnh dùng thực đơn một trang, hình dung toàn bộ bằng tiếng Anh. Chu Kiều Kiều muốn tìm beaf (thịt bò), nhưng trên thực đơn lại viết là pastrami (thịt bò hun khói). Bởi vậy, nếu không phải tiếng Anh rất tốt, sẽ giống như Chu Kiều Kiều bị sốc.
Tất nhiên, cùng một loại nguyên liệu nấu ăn, có rất nhiều cách gọi.
Nghiêm Úy cầm thực đơn trên tay, giương mắt nhìn cô, thấy Chu Kiều Kiều xem không hiểu thì cười, hỏi: "Thế nào? Nhìn không hiểu?"
Chu Kiều Kiều không thích người khác chê cười mình, bởi vì chê cười đúng. Cô tức giận chỉ vào hàng đầu tiên Tortellini nói: "Cho tôi cái này."
Phục vụ bên cạnh cô hơi cong eo lễ độ nói: "Vâng, tiểu thư."
Chu Kiều Kiều cười đắc ý, nhìn về phía Nghiêm Úy hừ hừ hai tiếng nói: "Tôi thích bơ."
Nghiêm Úy: "..."----
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đều đi du lịch rồi sao!
Sherry: Mấy chương đầu Ry edit còn nhiều sai sót sau khi ra full bộ rồi sẽ ngồi beta lại cho các tiểu thiên sứ dễ thương nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...