Tâm trạng Kiều Mộc không ổn định, cô vân vê cái túi của mình nghĩ ngợi, nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Cố, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến rồi sẽ biết.” Cố Hàn Thanh không trực tiếp nói.
Kiều Mộc khẽ bĩu môi, cố gắng không để cho mình nghĩ ngợi lung tung nữa, đừng nghĩ nhiều, nếu không lại tưởng tượng sai rồi đến lúc đó lại đánh mất chính mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vị tổng giám đốc Cố này còn nói là thích cô, dù sao cô cũng không nhìn ra được là thích ở chỗ nào.
Hai người đi một mạch đến bãi đậu xe ngầm, do hôm nay Cố Hàn Thanh lái xe, xem ra, chỉ có hai người đến nơi đó.
Xong rồi, bây giờ thật sự rất giống với hẹn hò.
Cố Hàn Thanh nhìn Kiều Mộc sau khi lên xe, co chút cẩn trọng, thậm chí còn quên thắt dây an toàn, anh bất đắc dĩ cười, “Anh đáng sợ như vậy sao? Sao mà anh cảm thấy em bây giờ rất sợ anh vậy?”
“Không có!” Kiều Mộc lập tức phản bác.
Cố Hàn Thanh từng chút từng chút đến gần cô, Kiều Mộc mở to mắt, đem người ép vào cửa, lấy túi sách để ở trước ngực: “Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì nói đi, đừng có lại gần tôi như vậy, tôi nói cho anh biết, đừng cho rằng anh là ông chủ thì tôi không dám phản kháng lại anh nhé!”
Nụ cười trên khóe miệng của Cố Hàn Thanh càng thêm đậm, đưa tay qua giật lấy dây an toàn, nhướng mày nói: “Thắt dây an toàn cho em, yên tĩnh một chút.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Mộc: “...”
Thật là buồn cười.
Sau khi ngây ra một lúc, Cố Hàn Thanh đã giúp cô cài xong dây an toàn, kêu lên một tiếng cạch, cô cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, mặt rất đỏ, “Cảm ơn ...anh.”
Cố Hàn Thanh: “Đừng khách sáo.” Nói xong, anh nhẹ nhàng xoa tóc cô: “Đừng lo lắng, anh sẽ không bán em đâu.”
Kiều Mộc trán sắp bốc khói, cúi đầu, thấp giọng “Ồ” một tiếng.
Cố Hàn Thanh đưa Kiều Mộc đến bờ biển, khi đi tới một du thuyền tư nhân sang trọng, đôi mắt của Kiều Mộc sáng lên, thật sự muốn ra biển ngắm sao?
Kiều Mộc kinh ngạc ngẩng đầu: “Chúng ta sẽ ra biển ngắm sao?”
Cố Hàn Thanh mỉm cười, “Ừm, đi thôi, em lên trước đi.”
Anh đưa tay ra bảo vệ cô.
Thuyền trưởng du thuyền cùng thuyền viên đứng ở hai bên, ân cần làm ra động tác mời: "Cô Kiều, xin mời."
Kiều Mộc hơi nắm chặt túi xách, che miệng lại nhỏ giọng hỏi Cố Hàn Thanh: “Chiếc du thuyền này, không phải chỉ có mỗi hai chúng ta đi chứ?”
“Không phải vậy sao?” Cố Hàn Thanh buồn cười nói: “Lẽ nào anh phải đưa em đi loại thuyền đầy khách kia sao?”
Kiều Mộc gãi má, ngượng ngùng cười nói: “Đương nhiên là không rồi, anh là ông chủ lớn như vậy, nhưng mà anh thuê chiếc thuyền này có chút...”
“Anh đã mua nó.”
Kiều Mộc: “...”
Ok! Đã cảm nhận được bị ông chủ nghiền nát là như thế nào!
Kiều Mộc cũng không nhiều lời nữa, cô mỉm cười với thuyền trưởng và thuyền viên, chầm chậm bước lên du thuyền, chiếc du thuyền này không lớn bằng chiếc lần trước cô đi du lịch cùng với ba mẹ, nhưng nghĩ tới đây là của tư nhân thì cũng xem như là rất lớn rồi, có bốn tầng lên xuống.
Kiều Mộc đứng ở lối vào ca-bin, quay đầu lại nhìn Cố Hàn Thanh, cô khẽ xoay người, giữ phép lịch sự: “Tổng giám đốc Cố, hay là mời anh vào trước? ”
“Em vào trước đi, đừng khách sáo với anh.” Cố Hàn Thanh hơi nhếch cằm, ra hiệu cho cô mở cửa đi vào.
Kiều Mộc bĩu môi, thấy vậy cũng không tranh luận với anh nữa, cô chầm chậm mở cửa, vốn dĩ tưởng rằng sẽ nhìn thấy trang trí xa hoa gì đó, kết quả là trong tầm mắt cô toàn là màu đỏ.
Căn phòng được trang trí bằng vô số các hoa hồng rất lãng mạn và đẹp đẽ, Kiều Mộc hai má đỏ bừng, quay đầu lại nhìn Cố Hàn Thanh: “Anh... anh làm sao?”
“Chính xác mà nói, là anh bỏ tiền ra làm.” Cố Hàn Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, “Không phải anh đã nói là theo đuổi theo em sao. Anh vẫn chưa theo đuổi qua ai, không biết là làm như vậy em có thích không.”
“Tôi... tôi cũng chưa được ai hào phóng theo đuổi như vậy, không có kinh nghiệm.” Kiều Mộc buột miệng thành thực nói.
Nói xong, cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hai người mắt chạm chạm, cùng cười lên.
Hai người độc thân từ trong trứng hiện giờ đang thảo luận về theo đuổi người và người được theo đuổi sao? Hai người cứ như là đương sự vậy.
“Dù sao em cũng không có kinh nghiệm, vậy chúng ta từ từ tìm hiểu.” Cố Hàn Thanh nắm lấy tay Kiều Mộc, nhẹ giọng ân cần hỏi cô: “Như vậy có phản cảm không?”
Kiều Mộc cảm nhận được lời chào hỏi của lòng bàn tay đàn ông, lắc đầu nói: “Không phản cảm.”
“Vậy anh dẫn em đi vào.” Cố Hàn Thanh cứ như vậy dắt cô vào ca-bin, đây là một phòng giải trí lớn, trong phòng có rất nhiều trò chơi, chẳng hạn như bowling, bi-a, còn có nơi để hát karaoke, còn có quầy bar để uống rượu.
Hai người tiến vào không bao lâu, thuyền đã từ từ khởi động rồi. Kiều Mộc thích thú quỳ ở bên cửa sổ nhìn đèn nê ông bên bờ biển, xem được một lúc thì Cố Hàn Thanh hỏi cô xem có muốn chơi bowling không.
Kiều Mộc ra sức gật đầu:“Ừ, tôi muốn chơi, nhưng mà tôi không biết chơi.”
“Anh dạy em.” Cố Hàn Thanh vẫy tay gọi cô đi qua, Kiều Mộc chạy vài bước nhỏ qua, anh đưa cho cô một quả bóng bowling, dạy cô cách cầm và tư thế ném nó đi.
Kiều Mộc học theo, làm xong tư thế liền hỏi: “Như vậy có được không?”
“Ừm, cũng gần như vậy.” Cố Hàn Thanh sửa lại eo cô một chút, rồi nhanh chóng rời tay, hoàn toàn không có gì mờ ám nhưng Kiều Mộc lại cảm thấy toàn thân cứng lại.
Tai càng đỏ hơn, đến nỗi quả bóng đầu tiên bị bay ra ngoài và lăn thẳng vào rãnh bên cạnh.
Cô thất vọng kêu lên: “Không trúng rồi.”
“Không sao hết, tư thế của em đúng rồi, chỉ là khi em ném đi, tay của em đã di chuyển và làm nó lệch hướng.” Cố Hàn Thanh lại lấy cho cô một quả bóng khác, khuyến khích cô: “Em thử lại đi.”
Kiều Mộc chớp chớp mắt nhận lấy.
Hai người chơi ở đây nửa ngày, Kiều Mộc càng lúc càng thành thục, Cuối cùng đã có thể hoàn toàn ném trúng. Sau khi học được toàn bộ, bọn bọ lại đổi qua trò chơi khác.
Kiều Mộc chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được ở trong du thuyền tư nhân như vậy, muốn như thế nào thì như thế đó, thế giới giàu có như vậy, thật là... quá thích hợp với cá mặn rồi!
Cũng không biết chơi được bao lâu, thì thuyền viên mời bọn họ lên đỉnh lầu ăn tối, lên tới đỉnh lầu, gió biển thổi nhẹ, nhìn ra xa, bọn họ đã cách bờ một đoạn khá xa rồi.
Kiều Mộc đi tới lan can dơ tay ra, “Wow, thật là thoải mái.”
“Ăn đồ ăn cái đã, em không đói sao?” Cố Hàn Thanh gọi cô.
Kiều Mộc xoa bụng, nhíu mày đi tới, trên bàn đa số là hải sản, cô cũng không quan tâm có bị gió thổi lạnh hay không, thỏa mãn vùi đầu vào ăn.
Đột nhiên, có một tiếng ồn cao vút làm cô giật mình. Ngay sau đó, pháo hoa nhanh chóng nổ thành những chùm sáng tuyệt đẹp trong màn đêm.
Đồng tử Kiều Mộc co lại, kinh ngạc vô cùng, cô nhìn pháo hoa, rồi liền quay đầu hỏi Cố Hàn Thanh: “Anh còn mua pháo hoa sao?”
“Ừ, có đẹp không?” Cố Hàn Thanh không ăn gì, một tay chống cằm, anh sâu sắc nhìn Kiều Mộc hỏi.
Tim Kiều Mộc loạn nhịp, không có trả lời, chỉ ngẩng đầu thưởng thức nhìn pháo hoa.
Đây là cách người giàu theo đuổi người ta sao! Một thường dân như cô thật sự không kìm lòng được.
“Đừng quên ăn cơm.” Cố Hàn Thanh xoa đầu của cô nhắc nhở.
Kiều Mộc “Ồ” một tiếng, cuối cùng không đành lòng mà chuyển sự chú ý của mình vào bữa tối.
Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô đỏ bừng cả mặt.
Đêm nay, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đều ngủ trên du thuyền, đương nhiên là không ở chung một phòng, du thuyền cập bến vào ngày hôm sau, Cố Hàn Thanh đích thân đưa cô về đến nhà, Kiều Mộc mở dây an toàn ra, biết ơn nói: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc Cố.”
“Đừng khách sáo với anh như vậy, anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta bây giờ tiến gần hơn một bước rồi đúng không?” Cố Hàn Thanh một tay để trên vô lăng, mặt mày tươi cười nhìn cô: “Xưng hô của chúng ta có phải là nên thay đổi rồi không?”
Tai của Kiều Mộc đỏ lên: “Đổi... đổi thành gì?”
“Gọi anh là Hàn Thanh đi.”
“Hả?” Kiều Mộc sửng sốt.
Cố Hàn Thanh nhướng mày: “Sao vậy?”
Kiều Mộc gãi gãi má: “Như vậy không tốt cho lắm, anh là ông chủ của tôi.”
“Nhưng em là ân nhân cứu mạng anh.” Cố Hàn Thanh khẽ cười, duỗi bàn tay to xoa đầu cô: “Không cần xấu hổ, nếu không có em, căn bệnh này sẽ theo anh cả đời, với lại mỗi lần phát bệnh đều vô cùng đau đớn, cho nên em có thể không biết được rằng trong lòng anh hạnh phúc biết bao khi gặp được em. Anh nghĩ nếu như con người có kiếp trước, anh nhất định đã làm nhiều việc thiện ở kiếp trước.”
Kiều Mộc cảm thấy anh không hổ danh là ông chủ, những lời nói ra, cho dù là chuyện tình cảm cũng đều rất dễ nghe.
Người có văn hóa chính là như vậy.
Cô gật đầu, trong lòng không còn gánh nặng nữa, trực tiếp gọi: “Hàn Thanh...”
Tiếng gọi này, trong lòng cô có cảm giác rất khó tả, như thể định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau trong u tối vậy.
Cố Hàn Thanh sửng sốt một lúc, sau đó anh cong môi nói: “Mộc Mộc, ngày mai gặp.”
“Hả? Ngày mai chúng ta phải làm gì?” Kiều Mộc nghi hoặc.
Cố Hàn Thanh gõ gõ vô lăng, “Tất nhiên là... hẹn hò.”
Kiều Mộc: “...”
Không biết làm cách nào xuống được xe, cô vội vàng chạy về phía cổng của tiểu khu dân cư, quá xấu hổ rồi, đây là lần đầu tiên trong đời cô được một ông chủ lớn bỏ ra cả trăm triệu theo đuổi. Cô thừa nhận rằng cô bị rung động bởi những thứ vô giá trị, cũng không biết là cô thích ông chủ nhiều hơn hay là thích tiền của ông chủ nhiều hơn.
Kiều Mộc cẩn thận từng li từng tí mở cửa nhà, không biết ba mẹ có ở nhà hay không, hôm nay không phải đi làm, ba nhất định sẽ ở nhà, nhưng ông sẽ đi xuống lầu luyện Thái Cực Quyền ở một công viên gần đó.
Mẹ cũng sẽ đi mua thức ăn.
Hy vọng là không có ở nhà.
Kiều Mộc mở cửa và cầu nguyện như vậy, kết quả là vừa mới mở cửa ra nhìn thấy ba mẹ nghiêm túc ngồi trên sô pha, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cô, giống như cô là một tên trộm vậy.
Kiều Mộc tim đập thình thịch, cảm thấy chột dạ, “Ba mẹ... hơ hơ, chào buổi sáng.”
Cô vẫy tay.
Bà Khương ho hai tiếng, nheo mắt nói: “Con qua đây cho mẹ!”
Một tiếng hét kinh động đã làm cho cái thân nhỏ của Kiều Mộc phát run, cô đổi dép đi tới, trong lòng thấp thỏm, hai tay đan vào nhau: “Ba mẹ, mới sáng sớm hai người làm sao vậy.”
“Con cũng biết là mới sáng sớm sao? Nói! Tối hôm qua đã đi đâu!” Khương Lộc quát.
Kiều Minh Thiện cũng nghiêm túc phối hợp với vợ: “Mộc Mộc, con nói đi, có phải con đang yêu đương rồi không?”
“Con không có mà ba mẹ, không phải tối hôm qua con đã gọi cho hai người là con đi tới nhà của đồng nghiệp rồi sao?” Kiều Mộc ngồi lên sô pha, chuẩn bị đến chết cũng không nhận.
Dù sao Trần Lị sẽ không bán đứng cô.
“Mẹ của Lị Lị đồng nghiệp con đã nói con không có ở nhà bà ấy rồi.” Khương Lộc bắt chéo chân lên, khoanh tay trước ngực, làm ra thái độ chống lại bị nghiêm trị, thật thà được khoan hồng: “Còn không mau nói?”
Kiều Minh Thiện nháy mắt với con gái: “Mộc Mộc, con mau nói ra sự thật đi, ba với mẹ con cũng chỉ là lo lắng cho sự an toàn của con. Nếu con thật sự yêu đương rồi, chúng ta cũng đâu có cấm cản, nhưng con phải mang người ta về cho ba mẹ xem thử có qua được mắt của ba mẹ không, đừng có mà xấu xí cũng đi yêu.”
“Đúng, ba của con nói đúng.” Khương Lộ chỉ vào con gái: “Con lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng yêu đương, con biết yêu đương như thế nào không? Mỗi ngày đều ru rú ở trong nhà, cửa ngoài không ra, cửa trong không bước tới, con biết nhìn người không? Nếu như thật sự yêu đương rồi, thì đem thằng nhóc đó lại đây.”
Kiều Mộc khóc không ra nước mắt, giả vờ cái gì nữa chứ, cô gãi gãi đầu không nói nên lời, cũng không định giấu diếm nữa, rộng lượng nói: “Ba mẹ, con thật sự không có yêu đương, nhưng mà đúng là có người theo đuổi con.”
“Ai theo đuổi con vậy? Là bộ phận nào ở công ty con?”
“Là bộ phận tổng tài.” Kiều Mộc đáp.
Mắt Kiều Minh Thiện sáng lên, mỉm cười nói: “Không lẽ là thư ký của tổng giám đốc? Mộc Mộc, con được đó, tìm được một người chức lớn như vậy!”
Khương Lộc cũng cười nói: “Dù sao cũng là người ở bên cạnh tổng giám đốc, vậy nhất định là người giàu nha! Người ta đã theo đuổi con, con cũng đừng quyến luyến người khác nữa, cũng đừng quá lười biếng, còn phải ra ngoài khi người ta hẹn con.”
“Mộc Mộc, chức vị cụ thể của đối phương là gì?” Kiều Minh Thiện vui vẻ hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt buôn chuyện của hai người lớn, Kiều Mộc nói ra hai chữ một: “Tổng giám đốc.”
Khương Lộc gật đầu: “Ừm... tổng giám đốc của cái gì?”
Bà còn tưởng rằng Kiều Mộc vẫn chưa nói xong.
Kiều Mộc mỉm cười: “Mẹ, chính là tổng giám đốc! Là ông chủ đứng đầu công ty con!”
Khương Lộc và Kiều Minh Thiện sững sờ, hai mắt nhìn nhau, hai người đồng thanh nói: “Tổng giám đốc? Ông chủ lớn?”
Trong nháy mắt lại một tháng trôi qua, Kiều Mộc nghĩ rằng Cố Hàn Thanh sẽ phát bệnh, vì vậy luôn theo sát anh, căn bản không phải về nhà mà về nhà của anh.
Bây giờ ba mẹ đã biết ông chủ đang theo đuổi mình, lại nhìn thấy nhan sắc của đối phương nên vô cùng ủng hộ cô. Buổi tối không về nhà, hai người cũng không nói gì.
Kiều Mộc vì điều này mà ủy khuất hỏi không lẽ hai người không sợ mình thiệt thòi sao.
Mẹ già không thương tiếc trả lời: “Con không phải mỗi ngày đều mơ tưởng mình trở thành người vợ giàu có sao? Bây giờ ước mơ của con sắp thành công rồi, mẹ lo lắng cho con cái gì chứ.”
Kiều Mộc cười.
Hình như đúng là như vậy.
Nhưng mà mẹ đúng thật là vô tình! Xem ra bà cũng rất yêu tiền, thuộc tính ham tiền của mình khẳng định là di truyền từ mẹ và ba!
Không biết đến nhà của Cố Hàn Thanh bao nhiêu lần, Kiều Mộc đã quen thuộc đường đi lối bước của nơi này, quản gia đối với cô cũng rất quen thuộc, còn nhiệt tình mời cô ăn tối.
Hai người đổi giày đi rửa tay, Cố Hàn Thanh để Kiều Mộc rửa tay trước, Kiều Mộc rất tự nhiên nói: “Cùng nhau rửa đi, đừng khách khí như vậy.”
Cố Hàn Thanh nhìn cô mà buồn cười, một tháng gần đây mối quan hệ của hai người đã có bước tiến lớn, tuy rằng mối quan hệ vẫn chưa thiết lập, nhưng có một số chuyện trong lòng đã rõ rồi.
Anh cũng không khách sáo nữa, vươn bàn tay to ra rửa, đầu ngón tay bị chạm vào, tim của Kiều Mộc run lên, cô cúi đầu, tăng tốc rửa tay, rửa xong không ngừng lau sạch, đi tới bàn ăn.
Cảm thấy mình và ông chủ càng lúc càng mờ ám rồi, như thể đã trở thành một đôi. Chỉ là đối phương không có nói về chuyện qua lại, nên mối quan hệ này vẫn chưa được xác lập.
Kiều Mộc phồng má, trong lòng nghĩ cứ thuận theo tự nhiên vậy,
Ăn cơm xong, Kiều Mộc bị Cố Hàn Thanh gọi đi dạo ở viện sau để tiêu cơm, cô gật đầu, không có phản đối. Trời đầu đông có một chút lạnh, Kiều Mộc mặc một chiếc áo khoác dệt bằng lông cừu, có một chút thông gió, khi gió thổi qua làm cho cô co rúm lại.
Mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhưng bị Cố Hàn Thanh nhìn thấy, anh cởi chiếc áo khoác màu đen của mình ra khoác lên vai cô.
Kiều Mộc muốn từ chối: “Không cần đâu, em không lạnh.”
“Cả người đều run lên rồi, còn nói không lạnh?” Cố Hàn Thanh sờ mặt của cô: “Má cũng lạnh rồi kìa. Em mặc vào đi, đi thôi, chúng ta trở về, tránh để em bị cảm.”
Kiều Mộc bị động tác sờ má của anh làm cho bối rối, đầu óc lộn xộn, rối như tơ vò, khiến cho cô không chú ý tới bậc đá dưới chân, khi bị vấp, người liền ngã thẳng xuống dưới đất.
Cô kêu lên một tiếng “a”.
Ngay sau đó, hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô, cô nhào vào trong vòng tay rộng rãi ấm áp, chóp mũi chạm vào cơ ngực căng cứng của anh, có một chút đau.
Hơn nữa là mùi đàn hương nhàn nhạt trên người anh, dần dần, mùi đàn hương này biến thành mùi thông xanh. Ơ?
Thông xanh?
Đây không phải là mùi pheromone của Cố Hàn Thanh sao?
Kiều Mộc đẩy vòm ngực nam tính, muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh, nhìn anh, Cố Hàn Thanh ôm chặt lấy cô khàn giọng nói: “Mộc Mộc, đừng nhúc nhích.”
“Anh phát bệnh rồi sao?” Kiều Mộc hỏi, đối phương gật đầu, Kiều Mộc ngay lúc đó có chút khẩn trương: “Vậy bây giờ để em thử làm dịu đi Pheromone của anh.”
Kiều Mộc không biết làm sao để sử dụng pheromone của mình, ngoại trừ lần thứ nhất thì đụng phải nhau, lần thứ hai thì hai người dùng cách hôn, cho nên lần này năng lực nghiệp vụ của cô vẫn còn chưa quen.
Sờ tới sờ lui, cô lại phát dục cả người mềm nhũn ra, co rúm lại trên mặt đất.
Cố Hàn Thanh cắn răng ôm lấy cô, đưa cô đến đình nghỉ ở gần đó, đỡ cô ngồi xuống, anh sờ mặt của cô: “Mộc Mộc, có phải em rất khó chịu không?”
Kiều Mộc nắm chặt lấy lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh, ánh mắt mơ màng nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cô cho rằng mình điên rồi, nói: “Anh cứ hôn em đi, em thật sự không biết làm dịu đi pheromone của anh. Với lại sau khi làm dịu đi, em còn rất mệt, sẽ bị ngất đi. Chi bằng trực tiếp hôn, vừa nhanh chóng tiện lợi.”
Lời cô nói không giống như nụ hôn của chuyện yêu đương mà là một loại thuốc công hiệu.
Cố Hàn Thanh nhịn không được bật cười, nhưng anh cũng hiểu ý của cô, mối quan hệ của hai người vốn dĩ đã đến bước này rồi, anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, đưa môi lại gần.
Lúc đang định hôn, cô lại mơ mơ hồ hồ hỏi: “Anh chắc không phải vì muốn “ăn em” nên mới theo đuổi em đấy chứ?”
Cố Hàn Thanh: “...”
Trong giây lát anh không nói nên lời, sau đó nhỏ giọng nói: “Cho em một trăm triệu có được không?”
Kiều Mộc đã hồ đồ rồi, nhưng bản chất mê tiền đã khắc sâu vào trong DNA của cô, vì vậy cô cười nói: “Vậy thì tốt, thay vì bị anh ăn, còn không bằng anh tiêu tiền để em ăn anh.”
Cố Hàn Thanh: “...”
Anh cảm thấy vẫn nên bịt miệng cô gái này lại, có đôi khi lời nói của cô không chỉ buồn cười mà còn làm cho người ta có chút bực mình.
Trong lúc bịt miệng, anh nhẹ nhàng cắn miệng cô, người con gái kêu lên một tiếng, lầu bầu đáng thương nói: “Có thương tích là thu thêm tiền!”
Cố Hàn Thanh: “...”
Anh trực tiếp hôn thẳng một mạch, không muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...