Trước khi ngủ, Chiếu Dã ôm lấy Di Di hỏi vấn đề sáng nay Ngạn Kỳ hỏi anh.
"Cậu ta hỏi anh nếu có một ngày, em muốn rời khỏi anh, anh có để em đi không, anh trả lời là không."
Di Di "ê a", cô từ từ nhắm hai mắt lại, cô nói: "Em không rời khỏi anh đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em có thấy anh rất đáng sợ không?" Chiếu Dã nói đùa: "Nếu em có người khác bên ngoài, anh vẫn sẽ tha thứ cho em, sau đó giết chết tên đàn ông kia."
"Này, đây là xã hội có pháp luật, giết hay không giết gì chứ." Di Di trợn mắt nhìn anh trong bóng tối.
Trong đầu cô vang lên lời Ngạn Kỳ nói: "Chiếu Dã sẽ không phản bội em, anh ta có thể đối xử với em hơi cực đoan."
Di Di hôn hàm dưới của anh, cô dịu dàng nói thầm: "Em cũng không ngốc, đương nhiên em biết ai đối xử tốt với em. Nếu em sợ anh, em đã chuyển nhà ngay ngày hôm sau rồi."
"Chiếu Dã, em sẽ không thích người khác đâu, người em thích chính là anh." Di Di vùi ở ngực anh nói rõ, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Có thể sự xuất hiện của Ngạn Kỳ đã khiến Chiếu Dã lo lắng, Di Di đoán là vậy, cô lại làm sáng tỏ một lần nữa: "Anh để ý chuyện anh Ngạn Kỳ sao? Mặc dù em và anh ấy quen nhau lâu rồi nhưng em chưa từng có tình cảm nam nữ với anh ấy."
Di Di nắm tay anh đặt lên trước ngực trái của mình: "Có trời đất làm chứng."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đã biết." Chiếu Dã cười hừ một tiếng, anh cầm lấy lòng bàn tay cô nhéo thịt mềm của cô.
Di Di nghiêng người tránh.
Chiếu Dã bỗng nghĩ đến một chuyện: "Cậu ta là giống chó gì?"
Chiếu Dã có thể ngửi được ra nguyên hình của Ngạn Kỳ là chó, nhưng không nhìn ra được giống.
"Hả?" Hỏi vấn đề này làm gì, Di Di sờ sờ gáy: "... Alaska."
Ờm...
Đều thuộc loài chó, A-la-xka là một trong những giống có dòng máu gần với chó sói, ngoại hình cũng tương tự với hình dạng nhỏ của Chiếu Dã.
Chiếu Dã khó tránh khỏi suy nghĩ muốn so sánh với anh ấy.
"Cậu ta có nguyên hình khỏe?"
Vừa dứt lời, Chiếu Dã biến thành một con sói khổng lồ, chăn bông nhô lên cao bởi vì kích thước to lớn của anh.
Móng vuốt sói chạm vào cánh tay của Di Di, ý bảo cô nhìn mình, anh lắc người cho bộ lông xõa tung ra, đuôi to khẽ cọ vào cẳng chân của Di Di.
Di Di đối mặt với con sói.
Gương mặt lạnh lùng, hung ác lộ ra sự chờ mong.
Có một sự tương phản không thể giải thích được, Di Di muốn cười nhưng cô bịt miệng lại để cô không bật cười, cô nói: "Của anh tốt hơn."
-
Mấy ngày sau, Ngạn Kỳ hẹn Di Di đi ăn cơm.
Di Di muốn nói cho Chiếu Dã nhưng Ngạn Kỳ ở bên kia điện thoại nói: "Đừng, có lẽ anh ta cũng không muốn gặp anh."
Cuối cùng còn nói thêm một câu: "Hừ, anh cũng không muốn gặp anh ta đâu."
Di Di buồn cười chết mất, hai người đàn ông kỳ cục này.
Cô gửi tin nhắn cho Chiếu Dã, cô sẽ tan làm sớm để đến nhà hàng Ngạn Kỳ đã nói.
Cô đến nơi đúng giờ, nhân viên phục vụ dẫn cô đến chỗ ngồi, không ngờ lại phát hiện bên cạnh Ngạn Kỳ có một cô gái xinh đẹp.
"Anh Ngạn Kỳ, anh không giới thiệu sao?" Khóe miệng Di Di nhếch lên, cô trêu ghẹo.
Cô gái kéo tay Ngạn Kỳ vô cùng thân thiết, nghe vậy thì xấu hổ cúi đầu.
Cô ấy có bộ tóc xoăn màu nâu, ánh mắt to tròn rất có hồn, xinh đẹp giống như búp bê barbie vậy.
Ngạn Kỳ cười: "Trước đó không nhắc đến với em, anh sắp kết hôn, đây là vợ sắp cưới của anh, cô ấy tên là Nặc Nhân."
Di Di ngạc nhiên, sau đó cô vui mừng nói: "Thật sao? Xin chào chị, à không, xin chào chị dâu, em là Di Di."
Di Di nhiệt tình bắt tay Nặc Nhân, tay của chị gái nhỏ rất mịn, tóc thơm quá...
"Xin lỗi, em có hơi kích động..." Một lúc lâu sau Di Di mới buông tay ra, cô cười để lộ hàm răng trắng sáng, cười như một tên ngốc si mê.
"Không sao." Nặc Nhân dịu dàng nói: "Tay em lạnh quá, chị có mang theo túi sưởi ấm tay, cho em này."
"À vâng, cảm ơn chị." Di Di nhận lấy, là một túi sưởi ấm tay hình móng vuốt con mèo, màu hồng phấn rất đáng yêu.
Ngạn Kỳ ở bên cạnh gọi món, anh ấy dựng đứng lỗ tai nghe hai người họ nói chuyện. Chưa đến vài phút sau, Di Di và Nặc Nhân đã trao đổi Wechat với nhau.
"Chị gái nhỏ, chị có thể gửi cho em đường link mua không?"
"Được, cửa hàng đó còn có hình con thỏ, chắc em sẽ thích."
"Thật sao ạ?"
"Em xem đi, thế nào?"
"Wow, em muốn cái này!"
Ngạn Kỳ bật cười, tình bạn giữa con gái đơn giản thật đó...
Gọi đồ ăn xong, tính tò mò của Di Di bùng cháy mãnh liệt.
"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"
Ngạn Kỳ giả vờ không nhớ rõ: "Ba năm sao? Hay là bốn năm?"
Nặc Nhân tức giận nhìn anh ấy, Ngạn Kỳ cười ha ha trả lời: "Bốn năm ba tháng."
"Wow-" Di Di cảm thán.
"Vậy hai người quen nhau như thế nào? Ai là người chủ động? Quen được bao lâu thì chính thức ở bên nhau..." Di Di bỗng hiểu được tâm trạng tò mò của Tiểu Khả, bây giờ cô cũng có một trăm câu hỏi cần hỏi.
Ngạn Kỳ nói: "Dùng bữa đi, đồ ăn còn không lấp kín được miệng em sao?"
"Chậc chậc." Di Di bắt chước cách nói chuyện của Ngạn Kỳ, có hơi thiếu đòn, cô quay ra hỏi Nặc Nhân: "Chị Nặc Nhân, bình thường anh Ngạn Kỳ có chọc chị tức giận không?"
"Chắc chắn là có rồi." Nặc Nhân kể vài chuyện về Ngạn Kỳ, Di Di và Nặc Nhân cùng nhau lên án Ngạn Kỳ, Ngạn Kỳ giơ tay đầu hàng.
"Em có thể đến uống rượu mừng không?" Di Di hỏi, cô chưa từng được tham gia hôn lễ đâu đó.
Nặc Nhân cười xinh đẹp: "Đương nhiên là được, chị đã nghe thấy A Kỳ nhắc đến em lâu rồi. Chị vốn muốn mời em làm phù dâu, đúng lúc bây giờ lại gặp được em."
Ngạn Kỳ bổ sung một câu: "Bảo người đàn ông của em đến cùng, nhiều người càng náo nhiệt."
Nhắc tới Chiếu Dã, ánh mắt Di Di ngượng ngùng nhưng lại sáng ngời: "Được ạ."
Cuối bữa ăn, Di Di còn lôi kéo Nặc Nhân nói chuyện.
"Chị, người chị thơm quá."
Nặc Nhân thì thầm vài câu với Di Di.
Di Di vặn ngón tay, cô xấu hổ hỏi: "Em có hợp không?" Cô cũng muốn được thơm!
"Trở về chị chọn giúp em."
"Được ạ."
Di Di cười khúc khích, cô rất muốn có một người chị như vậy.
Di Di chịu sự ảnh hưởng của Ngạn Kỳ và Nặc Nhân, cả người Di Di như chìm trong bong bóng hạnh phúc.
Cô lấy chìa khóa mở cửa nhà Chiếu Dã, trong nhà tối om đến nỗi chìa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay ở đâu.
Cái gì? Chiếu Dã vẫn chưa về sao?
Cô vẫn đang ngờ vực, một cánh tay dài đã đóng cửa lại giúp cô, người đó bịt kín miệng cô, đè cô ở trước ván cửa.
"Ưm ưm..." Người trước mặt giống như một ngọn núi đen, ép cô đến mức không thở nổi.
Di Di phản xạ có điều kiện tưởng đó là kẻ trộm, mãi đến khi anh cúi đầu chạm vào môi cô, hút lấy khí oxy của cô trong bóng đêm.
Cảm giác quen thuộc như vậy, Di Di biết đó là Chiếu Dã.
Tay Chiếu Dã đặt ở gáy cô, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên, miệng tự nhiên mở ra, anh nhân cơ hội hôn sâu, quấn quýt lấy lưỡi cô.
“Ưm..." Đầu lưỡi của Di Di tê dại, cổ mỏi nhừ, bị hôn đến nỗi không thở được.
Cô đẩy Chiếu Dã ra, Chiếu Dã buông ra được một giây, rồi lại tiếp tục hôn cô.
Bàn tay trực tiếp thăm dò vào bên trong quần cô, không có vải dệt cản đường.
Anh lẩm bẩm: "Đi thôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...