Typer: Lam Anh
Lúc tỉnh lại, Chân Ý phát hiện mình nằm trong góc tường. Đây là một căn phòng sạch sẽ trắng toát, ngập tràn ánh đèn sáng tỏ. Dương Tư ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, tay đốt một điếu thuốc. Sau lớp khói lượn lờ, khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta xinh đẹp vô cùng. Đôi môi đầy đặn thoa màu son đỏ chót, nở một đường cong âm u: "Tỉnh rồi à?"
Chân Ý bò dậy lại ngã xuống, tay chân như nhũn ra, tim đập chậm chạp. Cô ra sức lắc đầu, trí não hỗn loạn, không nhớ nổi mình đến đây bằng cách nào.
"Dương Tư, là cô làm à?” Cô yếu ớt hỏi.
Dương Tư rít thuốc, nhả khói, cười nhạo: "Cô ngu xuẩn đến mức này rồi sao, còn cần phải hỏi ư?"
Chân Ý chưa từng thấy Dương Tư ăn vận già dặn kiểu ấy, cười khổ sở: "Tôi không muốn tin cô là người như vậy. Tôi cứ nghĩ dù cô có ý đồ không tốt, cũng không đến mức làm mấy chuyện xấu xa này."
Mặt Dương Tư biến sắc, sải bước đi tới, tát một phát lên mặt Chân Ý. Cô ngã ra đất, hoa mắt chóng mặt.
Bây giờ Chân Ý mới phát hiện cổ mình buộc một cái vòng, sợi dây dài kéo lên chiếc ròng rọc trên đỉnh đầu.
"Tốt nhất cô nên thôi ra vẻ đạo mạo đi. Tôi đã sớm không coi cô là bạn nữa rồi. Cô cũng không cần giả bộ. Lúc tôi chán nản nhất, cô đứng ở chỗ cao nhận hoa tươi và tiếng vỗ tay. Chẳng qua cô chỉ muốn tôi làm nền cho cô thôi."
Chân Ý che gò má đau rát, ngồi dậy: "Phiên tòa của Hoài Như thất bại là do cô chưa chuẩn bị kỹ lưỡng."
Dương Tư yểu điệu nhả khói thuốc, sắc mặt cô ta lạnh tanh sau làn khói mờ ảo. Cô ta nhấn nút, cổ Chân Ý bị kéo thốc lên, không thể hít thở, cả người chới với giữa không trung. Không khí! Cô ra sức kéo cái vòng siết chặt lấy cổ mình, muốn hít thở nhưng đầu cô như bị rút khỏi cổ. Thân thể như bị con trăn quấn lấy, mỗi lúc thở ra một hơi là lồng ngực lại quặn thêm một chút.
Dương Tư nhìn Chân Ý lơ lửng giữa không trung, hai chân khua khoắng, mặt mày đỏ au. Cô ta cười lạnh lùng, thấy Chân Ý không chịu nổi nữa mới thả xuống. Ròng rọc xoay tròn, Chân Ý bỗng ngã xuống từ không trung, cơn đau đụng phải sàn nhà đã không còn đáng nhắc đến. Cô há miệng, hít thở như điên, lục phủ ngũ tạng như quả bóng xẹp lép rồi chợt căng phồng. Cô ôm lồng ngực phập phồng dữ dội, thở dốc: “Dương Tư, cô đi theo họ thì chỉ bị lợi dụng mà thôi.”
“Bị ai lợi dụng cơ? Bất cứ chuyện gì tôi làm đều là ý muốn của tôi hết.”
Chân Ý chỉ cảm thấy cô ta như một tín đồ mê muội trong tà giáo, “Tại sao cô lại giết Trịnh Dĩnh, cô ta có quan hệ gì với cô?”
Dương Tư không đáp, chợt kéo Chân Ý dậy, tóm lấy hai tay cô ấn lên tường, hai cổ tay cô lập tức bị vòng sắt giữ chặt. Chân Ý đối mặt với vách tường lạnh băng, cảm giác bất an ùa đến. Một giây sau, móng tay sắc nhọn của Dương Tư bấu vào cổ cô, giật cổ áo sơ mi của cô. Chiếc áo bị xé toạc, lưng Chân Ý thấm hơi lạnh. Thân thể bất giác căng chặt, có dự cảm không lành.
Đầu ngón tay Dương Tư chạm vào lưng Chân Ý, chầm chậm lướt dọc theo sống lưng cô. Da đầu Chân Ý tê dại.
Khung cảnh tĩnh mịch chết chóc. Tấm lưng trần để lộ làn da trắng nõn và mịn màng như viên ngọc đẹp chìm trong nước, tựa vùng đất tuyết mỹ miều nhất. Mắt Dương Tư dần dần sâu thẳm, nhìn thấy đóa mai đỏ trên miền tuyết trắng, là dấu hôn đàn ông để lại. Cô ta chậm rãi rút tay về, ca ngợi: “Làn da thật mịn màng.”
Cô ta rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói thật dài. Lát sau, mắt cô ta lóe lên tia sáng âm hiểm, đầu thuốc cháy sáng dúi chặt vào làn da trắng ngần.
"Aaaa!!!" Chân Ý ngẩng đầu lên, la hét thảm thiết. Cảm giác nóng rát như lưỡi dao xé rách thần kinh cô. Cô đau đến độ đầu óc nổ tung, thân thể co quắp mất kiểm soát, giãy giụa muốn tránh thương tổn từ bên ngoài, nhưng lại bị ghim chặt trên tường không có đường nào để trốn. Vết bỏng trên da hòa tan nhiệt độ của đầu thuốc, nhưng tay Dương Tư vẫn ấn chặt, tiếp tục gia tăng nỗi đau.
Cô ta xáp tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Chân Ý, cười lạnh: "Muốn biết tại sao tôi giết Trịnh Dĩnh không? Bạn trai cô thông minh như vậy, chắc hẳn đã biết rồi. Hay chúng ta thử hỏi anh ta nhé."
Chân Ý đau đến đầu óc mờ mịt nhưng nghe thấy lời này bất giác sửng sốt, chỉ thấy Dương Tư lấy ra một chiếc điện thoại hình dạng kỳ lạ rồi bấm số.
Cô ta mở loa, tiếng "tút tút" vang vọng. Sau tầm mười mấy giây, cuộc gọi được nhận. Bên kia dừng lại, truyền tới giọng nam cực thấp: "A lô."
Chân Ý giật mình, không hiểu sao đôi mắt đã ươn ướt.
Bốn tiếng sau khi Chân Ý bị bắt cóc.
Lúc Ngôn Cách bắt máy, nhân viên kỹ thuật của Cục Cảnh sát lập tức bắt tay vào giải mã tín hiệu điện thoại và trạm truyền tin, nhưng không phân tích được tín hiệu có ích. Cú điện gọi tới từ nước ngoài, mười giây lại đổi địa chỉ một lần.
"Alô."
Giọng nói ngạo mạn khiêu khích của Dương Tư nhanh chóng truyền sang: "Ngôn Cách!"
"Là tôi." Anh không nói nhiều.
Dương Tư không ngờ thái độ của anh lại như vậy: "Chân Ý ở trong tay tôi."
"Tôi biết." Kiệm lời như vàng.
"Từ lúc tôi bắt cóc cô ta đến giờ, anh đã làm những gì?"
"Phân tích cô." Không hề nhắc đến Chân Ý, ngược lại tập trung vào cô ta.
Cô ta bật cười, như thể được mua vui: "Ồ? Nói thử xem, anh đã phân tích gì vậy?"
"Xin lỗi, tôi không thể trả lời."
Người ở đầu dây bên kìa cười gằn, ngay sau đó là tiếng bật lửa. Vài giây sau, tim Ngôn Cách trầm xuống, tiếp đó là tiếng hét thê lương của Chân Ý: "Aaaa!!"
Cảnh sát trong phòng đều lặng người.
Sống lưng Ngôn Cách cứng đờ, đôi mắt dưới mái tóc sâu thẳm như biển cả trong đêm. Anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi giơ tay lên day mắt.
Bên kia cười khẽ: "Ngôn Cách, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?"
Ngôn Cách day mạnh đầu mày, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt dần dần tập trung, khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có.
"Ba mươi năm trước, một thiếu nữ đưa một thai phụ về nhà rồi mất tích. Cô gái ấy bị thai phụ lừa về nhà và nhốt lại. Thai phụ tặng cô ấy cho chồng mình, làm món quà cho thời gian mang thai không thể thỏa mãn nhu cầu của chồng, và cũng là vật thay thế để chồng mình thỏa mãn tâm lý ngược đãi biến thái. Gã ta nhốt thiếu nữ lại, ngược đãi và hành hạ phi nhân tính, biến cô gái ấy thành nô lệ tình dục của gã. Nô lệ tình dục mang thai sinh con gái. Người chồng đó giữ đứa bé gái lại, thế là trai gái có đủ. Về sau, người vợ cũng sinh con gái. Con gái nhỏ và con gái lớn luôn như nước với lửa. Vì thế, đứa con gái lớn bị đưa đến cô nhi viện."
"Anh gỉỏi thật đấy." Cô ta bắt đầu hút thuốc lá, "Viên chức lớn như vậy cũng bị anh moi được lịch sử đen tối." Cô ta nhả khói, giọng nói dịu dàng và quyến rũ, "Khi đó tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ, nhưng lớn lên rồi thì trí nhớ lại rõ ràng hơn. Tôi càng ngày càng thảm, người ta lợi càng ngày càng tốt, tôi có thể hài lòng sao?"
Ngôn Cách không nói gì. Bởi vì là Dương Tư, hoàn cảnh của Chân Ý mới càng nguy hiểm. Nhưng anh không thể nhắc đến Chân Ý, dù nghĩ tới lồng ngực đã đau cũng không thể nhắc đến tên cô.
Lúc này, điện thoại lại xuất hiện âm thanh kỳ lạ, là tiếng xì xèo trĩu nặng của đầu thuốc lá gí vào da thịt. Nhưng lần này, bên kìa không hề có tiếng người la hét.
Trong sự tĩnh lặng kỳ dị ấy, hàm dưới Ngôn Cách căng ra, hốc mắt ươn ướt. Anh như thể trông thấy trán Chân Ý chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn môi bật máu cũng không chịu cất tiếng để anh nghe thấy.
"Mục đích gọi điện của cô là gì?" Giọng Ngôn Cách không hề ôn hòa nữa mà trở nên trầm thấp.
"Muốn hỏi là anh có thừa nhận đã chuốc thuốc mê rồi cưỡng hiếp tôi không?" Giọng Dương Tư lả lơi như tấm lụa khó nắm bắt, lại châm một điếu thuốc.
Tiếng bật nắp bật lửa dội mạnh vào lòng mỗi người. Tư Côi nghiến răng, nắm tay siết đến nỗi vang tiếng răng rắc.
Ngôn Cách im lặng trọn mười giây, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt luôn trong suốt tĩnh lặng trở nên quyết liệt, như nhìn về phương xa. Chân Ý… Anh biết rõ, dù nói gì đi nữa, Dương Tư cũng…
Mắt anh mờ sương, nói từng câu từng chữ: "Dương Tư, tôi và cô không có bất cứ quan hệ nào hết."
Câu nói vừa dứt, tĩnh mịch quay về.
Bên kia truyền đến thứ âm thanh vụn vặt, là tiếng móng tay giật tóc khỏi da đầu. Mắt tất cả cảnh sát đều đỏ hoe.
“Con khốn…” Tư Côi mất khống chế, muốn xông lên giật điện thoại, nhưng bị mấy cảnh sát bịt miệng lại.
Tiếng chân tóc và da đầu cháy lèo xèo, Dương Tư cầm một điếu thuốc khác gí vào gáy Chân Ý.
Ngôn Cách kiên trì mở to mắt, phút chốc tràn dâng lệ nhòa.
Nhưng Chân Ý vẫn không lên tiếng, một âm thanh khẽ khàng cũng không có.
Ngón tay nắm điện thoại của Ngôn Cách hơi run lên, trái tim hoàn toàn bất động như bị nện manh bởi chiếc búa tạ.
Anh cắn răng, bỗng chốc thân thể toát ra hơi lạnh thấu xương, như tản mát từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Nhưng lời nói ra vẫn cứ lạnh nhạt: "Dương Tư, cô muốn gì?"
"Hai chuyện." Cô ta không còn giọng điệu ung dung mà bắt đầu ra điều kiện, "Lão già đẻ tôi phải xin lỗi, thả Lệ Hữu."
Ngôn Cách không đáp. Quả nhiên như anh nghĩ.
"Cho các người thời gian ba ngày. Nếu không..." Dương Tư cười khẩy, "Ngôn Cách, anh yên tâm, tôi không giết Chân Ý đâu. Nhưng nếu tôi nhốt cô ta lại, giam cầm trong mấy năm để cô ta sinh con cho người khác, thì anh nói xem, khi đó cô ta có thể trở về bên anh nữa không?"
Nước mắt Tư Côi tuôn rơi trong cuồng loạn, nơi khóe miệng bị bịt chặt bật ra tiếng khóc rấm rứt đau đớn. Lời này khiến cảnh sát cũng bất lực mà đau xót, "Cho cô ta tới cầu xin anh nhé.” Cô ta tốt bụng chuyển máy cho Chân Ý.
Lòng Ngôn Cách căng lên, nghe tiếng sột soạt như có ai đang di chuyển. Trái tim đóng băng cả ngày của anh lập tức mềm nhũn, anh biết đó là Chân Ý. Mỗi buổi đêm, mỗi sáng sớm, khi ngọ nguậy bên anh trong giấc mộng mơ hồ, cô luôn phát ra âm thanh này.
Anh há miệng, gắng hết sức mới dằn được nỗi xúc động muốn gọi tên cô. Cuối cùng, anh mím môi thật chặt, không nói tiếng nào.
"Ngôn Cách..." Cổ họng cô khản rồi, nhưng giọng nói lại êm dịu bất ngờ, như thể cố đem nụ cười vào lời báo bình an của mình. Anh cứ nghĩ Chân Ý là cô bé thích khóc lóc la hét, nhưng thật ra cô cũng biết im lặng trầm mặc hệt như vừa rồi vậy.
Anh lẳng lặng nghe tiếng thở yếu ớt của cô, ánh mắt vô cùng sâu thẳm tập trung, gò má lạnh lẽo đến lạ. Lời chưa kịp nói thì tín hiệu đã bị cắt đứt. Tiếng "tút tút" vang vọng khiến lòng người chìm vào vực thẳm. Mặt mày cảnh sát trở nên nghiêm nghị, họ đang đối mặt với một kẻ điên ra tay không theo công thức, đây chính là giá trị lợi dụng của Dưong Tư đối với Boss.
Ngôn Cách nắm chặt điện thoại, lơ đãng siết nắm đấm, dù rất muốn cố gắng nhưng anh đã không thể nào khống chế nữa. Tim anh lạnh dần, rét buốt như mùa đông tràn về.
Chân Ý rưng rưng nước mắt, nhìn vào hư không. Ngôn Cách chưa nói gì, nhưng cô biết chắc chắn anh đã rơi lệ. Vừa nghĩ tới dáng vẻ cô đơn của anh giữa đám người, cô đã đau tan nát tim gan. Ngôn Cách hiểu cô, anh biết cô sĩ diện và thương xót cho anh biết bao. Nếu anh thừa nhận trái lương tâm, cô sẽ đau lòng dữ dội và chỉ chực giết chết Dương Tư mất.
Dương Tư hờ hững nhìn Chân Ý. Trên trán, cổ và sống lưng cô mướt mồ hôi, môi trắng bệch như giấy.
“Bây giờ biết cuộc đời tôi thê thảm đến mức nào chưa?” Dương Tư cầm một con dao, vung vẩy trên tay, “Cô tưởng cô thành công hơn tôi vì cô giỏi hơn ư? Không phải đâu. Bởi vì cô vốn tốt số.”
Chân Ý rệu rã tựa người lên tường, vết bỏng trên gáy gần như khiến cô suy sụp. Khoảnh khắc đó, cô đau đến mức dường như tất cả dây thần kinh đồng loạt đứt lìa. Cô tưởng mình sẽ ngất vì đau, nhưng cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại. “Cô hại chết Trịnh Dĩnh vì cô ta là em gái ruột của cô à?”
“Nó tước đoạt cuộc đời của tôi.” Hồi lâu sau, giọng cô ta cao vút, “Như cô tước đoạt cuộc đời của chị mình vậy, cô ta cũng muốn cô chết.”
“Cô nói vớ vẩn gì thế?”
Dương Tư cười khinh miệt: “Chân Ý, cô không biết mình có bệnh à? Người khác đều nghĩ cô rất kiên cường, rất mạnh mẽ, đó là bởi vì những cảm xúc tiêu cực đã được chuyển cho chị gái cô rồi. Cuộc đời cô được xây dựng trên nỗi khổ của cô ta. Cô đang hút lấy sinh mệnh của cô ta.”
“Bây giờ chị tôi vẫn bình an.”
“Chị gái Chân Tâm của cô làm việc ở Mỹ và rất giàu phải không? Nói cho cô biết, đó là ảo tưởng của cô thôi.”
“Dương Tư, cô điên rồi à?”
"Chân Ý, lúc cô tỉnh táo đã từng nghe thấy giọng chị gái hay nhìn thấy chị ta chưa? Có ảnh chụp chung với chị gái không?" Dương Tư cầm một xấp giấy, "Xem đi. Đây là bản photo hộ chiếu của cô. Sau vụ Đường Thường, cô đã tới Mỹ. Đây là ảnh trên đường đi. Cô mua chiếc váy gắn đá gửi về Trung Quốc."
Chân Ý đờ đẫn lắc đầu: "Tôi chưa từng đi Mỹ."
"Có cả hộ chiếu và visa này! Còn có tài khoản cô mở ở ngân hàng Mỹ nữa. Tên chủ tài khoản là Yi Zhen. Tháng nào cô cũng chuyển khoản về Trung Quốc. Đây là tiền chị gái gửi cho cô. Cô bị phân liệt nhân cách giống Tống Y."
"Cô nói bậy!"
"Tám năm trước, Chân Tâm xuất hiện, đã cùng Lệ Hữu tìm người đánh Ngôn Cách rồi ném anh ta vào đống rác, hại anh ta bị làm nhục. Làm nhục mà tôi nói là...” Cô ta kề sát tai Chân Ý, chậm rãi nói ra từ đó.
Chân Ý bị kích thích không thể nhúc nhích, hai tay siết chặt nắm đấm. Mắt cô rét lạnh như trời đông, nhìn chằm chằm Dương Tư không hề chớp. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang vọng trong tai cô: "Quả là một thiếu niên tuấn tú."
"Chân Ý." Bỗng dưng, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng của chị gái, rất lạnh, "Những điều này đều là thật.”
Khoảnh khắc ấy... Ngôn Cách thuở thiếu niên gục mình dưới đất không nhúc nhích... Cô chạy chân trần giữa cơn gió mùa thu... Thuật đến đây, ruột gan đau như cắt... Hôm nay Chân Ý chưa về... Hồi ức như thủy triều tràn vềtrong thế chẻ tre, thân thể gầy gò và tâm hồn vụn vỡ của cô phút chốc hóa thành tro bụi. Từ trong ra ngoài, lạnh thấu xương cốt.
Ngôn Cách, Ngôn Cách của cô. Thương tổn như vậy mà không nói một lời, lại còn có thể mỉm cười với cô. Đêm đó, anh nằm trên thảm cỏ trong phòng ngủ. Giữa ánh trăng trong như nước và bồ công anh bay múa khắp trời, anh đưa mu bàn tay che mắt lại, khóe môi nở nụ cười mỏng tang như lớp lụa sương mờ. Chân Ý cố chấp mở to mắt, giọt lệ lăn tràn như chuỗi ngọc dứt dây.
Bên tai văng vẳng giọng của Ngôn Cách, rất nhẹ rất chậm: "Chân Ý, em như vậy anh rất đau lòng. Vì thế, xin lỗi, anh đành để em quên đi nỗi khổ mấy ngày qua. Nhưng anh không xóa ký ức của em mãi mãi, vào một thời khắc nào đó về sau, em sẽ nhớ lại trong trạng thái bình thường hay bị kích thích. Khi đó, có thể anh sẽ ở bên em và nắm tay em cùng nhau trải qua, nhưng cũng có khả năng anh không ở bên và em chỉ có thể dựa vào bản thân. Anh tin rằng với dũng khí và sức mạnh vốn có em sẽ có thể vượt qua. Chân Ý, đừng nghe lời trách móc của bất cứ ai, chuyện này không phải lỗi của em."
Đây là những lời anh khắc tạc vào đầu cô sau lúc thôi miên, chậm rãi chảy vào tim cô như dòng suối mát, "Chân Ý, anh cho rằng chúng ta đã có một có hội rất tốt, nó chia cách hai ta tám năm là để ta luôn hoài niệm về nhau rồi một lần nữa nhận thức đối phương và nhìn lại bản thân mình. Em xứng đáng gặp được người tốt hơn. Vì thế, anh cố gắng biến mình trở thành một người tốt hơn. Dường như anh làm được rồi, vậy nên em đừng buồn nhé, Chân Ý. Có lẽ đây là chuyện nên vui. Trước kia, họ nói anh bị bệnh, em nói không sao; bây giờ, họ nói em bị bệnh, anh cũng sẽ nói không sao."
Nước mắt Chân Ý cuộn trào mãnh liệt như vỡ đê: Ngôn Cách, sao anh có thể yêu em đến vậy?
Trước lúc bình minh, Cục Cảnh sát rực rỡ ánh đèn.
Quý Dương mệt mỏi ngồi trên ghế, ra sức day ấn đường. Ngẩng đầu nhìn sang, Ngôn Cách tay đút túi đứng bên bức tường, không nói một lời, đôi mắt sâu thẳm như biển cả đêm thâu, không thể hiện chút cảm xúc.
Cảnh sát đã lùng tìm camera giao thông khắp nơi, điều tra cả nơi ở và mối quan hệ xã hội của Dương Tư, nhưng không thể tìm ra tung tích của cô ta. Ngôn Cách yêu cầu sếp Trần điều tra những người mất tích hàng lọat và hóa đơn mua chất hóa học dễ cháy nổ ở thành phố K thời gian gần đây. Quý Dương đoán anh đang nghi ngờ nơi nhốt Chân Ý còn có những con tin khác và cả chất nổ tự chế.
Đang suy nghĩ, Tư Côi đẩy cửa vào, đôi mắt sưng đỏ nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị, đi thẳng tới chỗ Ngôn Cách: "Không có ai trình báo mất tích, nhưng tuần trước, cảnh sát phát hiện một xóm lao động có biến động lớn về số lượng người, nhóm người hành nghề ăn xin và gái mát-xa đột nhiên giảm hẳn. Họ còn tưởng trị an đã được cải thiện, về phần chất hóa học, lượng thu mua lẻ các chất như ammonium sulfate, potassium chloride, mạt nhôm, nitroglycerin, nitromethane, methyl nitrate... đều bất thường. Tôi nghi ngờ có người chia ra mua những thứ này trong tiệm tạp hóa."
"Giống như tôi nghĩ."
Quý Dương đứng dậy, "Anh cho rằng đối phương kỹ lưỡng đến thế à?"
Giọng Ngôn Cách rất thấp: "Không phải kỹ lưỡng mà đây vốn là tác phong làm việc của họ. Nếu thất bại thì tiêu hủy tất cả không phân tốt xấu."
"Ý anh là dù tìm được họ, chúng ta vẫn phải đối đầu với tên hung thủ trốn trong một cái kho đầy thuốc nổ cùng rất nhiều con tin ư?"
"Đúng.” Ngôn Cách nói, "Cảnh sát bao vây chỉ khiến họ lựa chọn ôm nhau cùng chết, không có cơ hội đàm phán."
"Không phải họ muốn Lệ Hữu sao?"
Sếp Trần nói: "Cấp trên không giao Lệ Hữu ra đâu, tuyệt đối không thể trao đổi con tin."
Căn phòng màu trắng vẫn sáng ngời và sạch sẽ, chỉ có vết máu văng khắp tường như những bông mai đỏ. Chân Ý yếu ớt ngẩng đầu lên, mái tóc đen rối bù xõa lả tả ra sau, dính đầy vết máu, nhiều lọn bết lại với nhau.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu chói lọi như mặt trời. Môi cô khô nứt, sắc mặt trắng bệch, cổ tay rách da rướm máu vì giãy giụa kịch liệt, duy chỉ có đôi mắt vẫn trong veo, phản chiếu ánh đèn trắng rực rỡ như mặt hồ dập dìu sóng nước lung linh.
Dương Tư mệt mỏi vô cùng, tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy Chân Ý suy sụp khuỵu giữa đống tàn thuốc, thân thể kiệt sức ngả ra sau, nhưng hai tay bị cố định kéo người lại. Hai ngày qua. cô gái này đã đau đến bất tỉnh vô số lần, nhưng mỗi khi mở mắt tỉnh lại vẫn là Chân Ý, vẫn mang trong mình sức đấu tranh thầm lặng và sự quật cường đến cùng. Ánh đèn trắng ngà chiếu xuống khiến mặt cô gần như trong suốt, mắt cô ầng ậng nước, nhìn chằm chằm vào hư không. Môi cô mấp máy, nói hai chữ, nhưng không thành tiếng: Ngôn Cách…
Thấy vậy, Dương Tư cười lạnh: "Anh ta không tới cứu cô đâu."
Cô ta tháo khóa, Chân Ý buông mình xuống đất như trang giấy, mái tóc dài che mặt không thấy rõ cảm xúc, hệt như đã chết. Lần này, cô không có sức bò vào phòng vệ sinh rửa tay hay uống ngụm nước.
"Chân Ý, cầu xin chị gái ra ngoài cứu cô đi." Dứt lời, con dao trong tay Dương Tư cứa lên lưng cô, dòng máu chảy theo lưỡi dao lấp lánh ánh bạc.
Trước mắt Chân Ý tối sầm, nhưng thậm chí không còn sức để run rẩy. Nước mắt giàn giụa, nhưng cô vẫn ngang bướng đến lạ.
"Có phải đau lắm không? Để chị gái cô xuất hiện đi thì sẽ không đau đớn nữa." Dương Tư lại cầm dây lưng quật mạnh, tiếng "vi vút" xé rách không khí.
Ngôn Cách ra ngoài, thấy Hoài Sinh ngồi trên ghế, dựa đầụ vào tường thiếp đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa cực khẽ, Hoài Sinh tỉnh lại, dụi mắt hỏi: "Có tiến triển gì không?"
Ngôn Cách im lặng, đi tới ngồi xuống cạnh anh ta. Anh muốn Hoài Sinh chờ, có vấn đề liên quan đến Dương Tư cần hỏi, nên Hoài Sinh vẫn ở Cục Cảnh sát suốt. Giọng Ngôn Cách không hề thanh nhã nữa mà thâm trầm như nước: "Anh biết bao nhiêu về tình cảnh của Dương Tư?"
"Quen biết từ sớm, nhưng không tiếp xúc nhiều, cô ta khá thân với chị tôi. Có lẽ cô ta lấy mấy thứ thuốc tạp nham kia từ chỗ chị tôi." Anh ta nói về vài chuyện vụn vặt của Dương Tư, không gì khác ngoài bồng bột, xu lợi và nhỏ nhen. Cử chỉ của cô ta lẳng lơ, từng muốn dụ dỗ sếp văn phòng luật, lại còn có ý với công tố viên.
Nói xong, Hoài Sinh hỏi: "Sao anh biết mối quan hệ giữa Dương Tư và Trịnh Dĩnh?"
"Lưỡi dao trong cổ họng và trang phục sân khấu."
"Là sao?"
Ngôn Cách liếc nhìn anh ta: "Trang phục lúc chết của Trịnh Dĩnh cùng lưỡi dao trong cổ họng cô ta, là vở kịch Broadway Người gối kinh điển của Martin McDonagh."
“À, là một vở kịch lồng ghép câu chuyện này đến câu chuyện khác." Hoài Sinh vò đầu, "Kể về một người gối cho đám trẻ nhìn thấy nỗi khổ sau khi trưởng thành của mình để đứa trẻ tự lựa chọn. Nếu chọn trưởng thành, họ phải chấp nhận cuộc đời thảm khốc. Nếu không muốn trưởng thành thì người gối sẽ giúp họ chết đi khi còn thơ ấu để không đau khổ."
"Đây không phải là ấn tượng sâu sắc nhất mà câu chuyện để lại cho tôi.”
"Là gì thế?"
“Có một em trai với trí tưởng tượng phong phú đã viết ra những tiểu thuyết khiến rất nhiều độc giả kinh ngạc. Nhưng thật ra, bố mẹ cậu nhốt anh cậu vào hầm, đêm nào cũng ngược đãi, để khi em trai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh trai trong giấc mơ mới có thể khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn của mình."
“Giữa anh em hoặc chị em, hạnh phúc và thành công của một người được xây dựng trên bi kịch và sự hi sinh của người kia." Mặt Hoài Sinh hiện nỗi đau, "Vì thế anh nghĩ đến Dương Tư là người sống trong bi kịch, còn Trịnh Dĩnh là người hạnh phúc mà không hay biết ư?"
Ngôn Cách: "Ừ."
Hoài Sinh cúi đầu: "Thảo nào, mối quan hệ giữa Dương Tư và chị tôi lại tốt như vậy, bởi vì họ đều có số khổ như nhau.”
Ngôn Cách: "Tôi lại cho rằng, đôi khi người hi sinh thấy các em mình sống trong thành công hạnh phúc thì bản thân người đó cũng hạnh phúc."
"Có ý gì?"
Hoài Sinh hỏi, nhưng Ngôn Cách không trả lời, quay đầu đi chỗ khác. Hành lang vọng tới tiếng xe lăn di chuyển nhẹ nhàng. Hoài Sinh nhìn lại theo tiếng động, một chàng trai giống hệt Ngôn Cách dừng lại bên cạnh anh, nhìn thẳng vào Ngôn Cách như thể Hoài Sinh không tồn tại.
Ngôn Cách đứng đậy rời đi cùng Ngôn Hủ. Qua khúc quanh, anh cúi đầu nhìn Ngôn Hủ: "Có chuyện gì ư?"
"Gần đây tâm trạng An Dao không tốt, anh về xem cho cô ấy đi."
"Bây giờ anh không đi được." Ngôn Cách nói.
"Em đã tới tìm anh giúp đỡ lần thứ ba rồi."
"Vậy anh nói với em một lần nữa, anh không đi được."
Ngôn Hủ cúi đầu. Ngôn Cách xoay người định đi, cuối cùng lùi lại, đút tay vào túi dựa lên tường, lẳng lặng nhìn em trai: "Buồn à?"
"Không." Giọng Ngôn Hủ rất khẽ. "Em đã quen muốn gì có nấy. Người nhà đều đối xử với em như vậy."
"Ngôn Hủ, không phải nhắc đến chuyện trước kia nữa."
"Nhưng sự thật là vậy. Vốn chỉ có mình em bệnh tật từ nhỏ, mẹ chỉ chăm sóc em mà bỏ mặc và lãng quên anh khiến anh cũng mắc bệnh. Với anh Ngôn Tố cũng thế, mẹ nghe người ta nói trẻ tự kỷ có thể chịu kích thích mà khỏi bệnh, thế là ngày nào cũng đánh anh ấy." Càng nói giọng anh càng khẽ, đầu cúi thấp hơn, "Là em không tốt, nhưng bây giờ em đang dần tốt lên. Chỉ cần cô ấy yên ổn, em sẽ khỏi bệnh thôi. Ngôn Cách, anh giúp em đi xem cô ấy thế nào đi mà."
Ngôn Cách không nói, dưới mái tóc ngắn, hàng mày và đôi mắt đen nhánh thanh tú, chỉ nói: "Anh thật sự không đi được."
"Một cú điện thoại của nhà mình thì mười Lệ Hữu cũng được thả ra để trao đổi."
"Nhưng không thể thả Lệ Hữu.” Ngôn Cách đáp.
“Ngày mai em lại tới." Ngôn Hủ đẩy xe lăn rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...