[free]_mẹ của nữ phụ là bạch nguyệt quang của ông lớn

Trịnh Tư Vận không nghĩ bây giờ mình có thể kết bạn thân thiết gì. Hôm nay cũng không có tiết tự học buổi tối nên sau khi tan học, cô bé chỉ đơn giản thu dọn sách vở trên bàn rồi đi ra khỏi lớp.
 
Quả nhiên là Nghiêm Dục đã xem nhẹ tính hiếu kỳ của bản thân.
 
Đoán rằng chú của mình có thể là người quen cũ với mẹ của Trịnh Tư Vận nên cậu ta bắt đầu vô thức để ý đến Trịnh Tư Vận nhiều hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng Nghiêm Dục vẫn chưa bắt chuyện với cô bé. Cậu ta thực sự không biết nên nói như thế nào mới phải. Chẳng lẽ Trịnh Tư Vận cũng không biết chút nào về quá khứ của mẹ mình giống cậu ta không biết liệu cha mẹ mình có người yêu cũ trước khi họ kết hôn hay không?
 
Người lớn thường không thích nói với họ những điều này.
 
Trịnh Tư Vận thật sự không muốn trở thành một trong những con cá mòi đóng hộp. Vậy nên cô bé nhấc chân đi về phía bên kia mà không cần suy nghĩ.
 
Khi Trịnh Tư Vận phát hiện ra Nghiêm Dục thì cậu ta đã đi theo cô bé được một lúc rồi. Trịnh Tư Vận nhíu mày nhìn cậu ta một cách nghi ngờ.
 
Thật ra cô bé cũng không xa lạ gì với Nghiêm Dục. Sau khi đi với người đàn ông đó tới dự tiệc tối, cô bé mới nhận ra trên đời này không có sự bình đẳng. Đâu đâu cũng có sự phân biệt giai cấp. Cô bé nghĩ rằng dù sao cũng không làm gì được người đàn ông kia, mình vẫn nên lễ phép bắt chuyện với Nghiêm Dục thì hơn.
 
"Anh biết Tập đoàn Thành Nguyên đúng không? Giáo sư đã lấy tập đoàn này ra để phân tích trong lớp đấy. Ông chủ của Tập đoàn Thành Nguyên chính là chú của Nghiêm Dục."
 
"Mặc dù là cháu trai nhưng người trong ngành đều biết Nghiêm Dục chính là người thừa kế."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Chủ tịch Nghiêm đó chưa kết hôn và cũng không có con."
 
Sau này Trịnh Tư Vận mới nhớ ra mình và người tên Nghiêm Dục đang được mọi người nịnh bợ này vốn là bạn học hồi cấp hai. Nhưng vì cô bé mới chuyển đến, cũng mới chỉ trở thành bạn học của cậu ta chưa đầy một năm nên trong trí nhớ thì cô bé thì mình chưa từng nói chuyện với cậu ta lần nào. Đời trước sau kỳ thi tuyển sinh lên cấp ba, Trịnh Tư Vận đến thành phố khác, chỉ nghe nói là Nghiêm Dục được chú của cậu ta gửi ra nước ngoài.
 
“Cậu đi theo tôi à?”
 
Nghiêm Dục thề rằng, trong mười lăm năm sống trên đời, cậu ta chưa bao giờ xấu hổ như này bao giờ.
 
Cậu ta điên cuồng lắc đầu.
 
Không, không, cậu ta không phải là một tên cuồng theo dõi người khác.
 
Tuy nhiên, sự thật là cậu ta không thể giải thích hành vi hiện tại của mình. Cũng may Nghiêm Dục là người thông minh nhanh trí nên đã nhanh chóng tìm được ra lý do. Cậu ta dùng giọng điệu không tự nhiên lắm nói: "Tôi chỉ... muốn xin lỗi cậu thôi."
 
Trịnh Tư Vận: “Cậu nói cuộc thi kia hả?”
 
Cô bé nói thêm: “Không có gì, cậu không phải xin lỗi tôi đâu. Lúc đó đầu óc tôi cũng không tập trung nên giáo viên mới hiểu lầm thôi.”
 
Đối mặt với một ông chủ tương lai trong ngành sản xuất, mặc dù không muốn mặt dày nói chuyện nhưng cô bé vẫn muốn để lại ấn tượng tốt với cậu ta.

 
Ít nhất là không kết thù với cậu ta.
 
Nghiêm Dục là người hai mặt. Trước mặt chú mình cậu ta nhút nhát như một con chuột, còn khi ở bên ngoài thì lại cực kỳ hống hách trước mặt người khác.
 
Cậu ta không dám thử chú mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không dám thử Trịnh Tư Vận.
 
“À, tôi cũng có lỗi mà. Nhưng tôi nghe nói giáo viên đã gọi cha mẹ của cậu tới.” Nghiêm Dục giả vờ thở dài nhưng vẫn nhìn Trịnh Tư Vận chằm chằm: “Chú của tôi cũng tới. Mà cũng không trách giáo viên được, mẹ tôi ra nước ngoài nghỉ mát rồi, cha tôi thì bị chú tôi cử đi Nam Phi, còn ông bà nội tôi thì không có thời gian đến.”
 
Trịnh Tư Vận: "?"
 
Nói chuyện này với cô bé làm gì?
 
Hình như… Bọn họ cũng không thân thiết lắm mà đúng không?
 
Nghiêm Dục tiếp tục nói: "Chú tôi là một người khá đáng sợ. Tôi không biết chú ấy có dọa mẹ cậu sợ không. Tôi nói cho cậu biết chuyện này nè, ông nội tôi là một người rất khó chiều, thế mà ông ấy cũng chỉ dám quở trách sau lưng chú tôi thôi. Mỗi khi chú đến, ông đều không dám hó hé chút nào. Cậu thấy tôi khá cao đúng không? Nhưng chú tôi còn cao hơn tôi cơ. Chú ấy gần mét chín lận đó. Chú ấy cũng không thích cười, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc."
 
Trịnh Tư Vận: "?"
 
“Lúc mẹ cậu trở về có nói với cậu về chú của tôi không?” Nghiêm Dục hỏi: “Tôi thực sự rất sợ chú tôi sẽ có mâu thuẫn với mẹ cậu. Chỉ là tôi không dám hỏi chú ấy.”
 
Mặc dù cảm thấy cuộc trò chuyện của họ rất kỳ lạ, nhưng Trịnh Tư Vận vẫn lục lọi ký ức rồi lắc đầu: "Mẹ tôi không đề cập tới, cũng không nói gì cả. Chắc là không có gì đâu."
 
Nếu cô bé không biết chú của cậu ta là ai thì có lẽ cô bé đã hiểu lầm rằng chú cậu ta là một phần tử xã hội đen rồi.
 
Nghiêm Dục không che giấu được sự thất vọng của mình: "Vậy hả?"
 
Chẳng lẽ cậu ta đoán sai rồi sao?
 
Cậu ta còn muốn hỏi rằng liệu mẹ Trịnh Tư Vận có biểu hiện gì lạ không? Mẹ của cậu có bồn chồn không? Có cảm thấy bất an hay hốt hoảng không?
 
Nhưng bắt gặp ánh mắt khó hiểu lẫn dò xét của Trịnh Tư Vận, cậu ta lại dứt khoát nói ra một câu: "Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Hôm đó tôi rất xin lỗi cậu, thế nhé!"
 
Cuối cùng, dưới ánh mắt kỳ lạ của Trịnh Tư Vận, cậu ta giả vờ phóng khoáng nhấc chân rời đi.
 
Trịnh Tư Vận: "..."
 
Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
 
Thật đúng là khó hiểu mà.
 

Có phải bởi vì năm nay Nghiêm Dục chỉ mới mười lăm tuổi không? Sao cô bé lại cảm thấy cậu ta...
 
Ừm, không hề giống với những lời đồn đã nghe trước đó.
 

 
Trịnh Vãn đi theo Trần Đoan và ngồi xuống cạnh anh dưới sự hướng dẫn của người phục vụ.
 
Tầng trên cùng của Thịnh Quan có tầm nhìn tuyệt vời. Chỗ bọn họ đang ngồi ở phía trước cửa sổ sát đất. Toàn bộ hội trường tràn ngập tiếng nhạc cello cùng với ánh hoàng hôn màu cam trong trẻo chiếu xuống mặt đất. Đây thật sự là một nơi thích hợp để hẹn hò. Các vị khách có thể vừa thưởng thức bữa tối lịch sự vừa có thể ngắm nhìn thành phố. Xa xa, bóng cây cầu đổ thành một vạch đen không rõ. Có những người ngồi trên xe đã đủ mệt đến nỗi ngủ gật nhưng đến đây, họ có thể ngồi ở độ cao của thành phố để thưởng thức phong cảnh từ trên cao.
 
Trần Đoan không quá giỏi trong việc giao tiếp với người khác phái.
 
Mối quan hệ cuối cùng của anh ta đã kết thúc được vài năm, anh ta cũng biết một chút nên chỉ có thể bắt đầu với một số chuyện tương đối nhỏ nhặt: "Nghe nói năm ngoái cô mới trở về Đông Thành, cô vẫn thích ứng được chứ?"
 
Trịnh Vãn mỉm cười: "Vẫn tốt lắm."
 
"Vậy cô đã ở Nam Thành bao lâu rồi?"
 
"Gần hai mươi năm rồi."
 
“Cô học đại học ở đó à?” Trần Đoan cười dịu dàng: “Nam Thành là một nơi rất tốt.”
 
Sau khi trò chuyện xong, Trần Đoan đã cảm thấy tốt hơn.
 
Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, anh ta dễ khuất phục trước sự mềm mại hơn là sự cứng rắn.
 
Tốc độ nói của Trịnh Vãn không nhanh, vừa phải, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.
 
Cô đưa tay cầm ly nước lên, thành ly trong suốt, làm người ta có cảm giác như có nước chảy ra từ những ngón tay thon dài trắng nõn.
 
...
 
Nghiêm Quân Thành có phòng riêng ở Thịnh Quan.
 
Chạng vạng tối, trợ lý đặc biệt Vương đi theo anh nhiều năm gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng trả lời anh ta mới mở cửa bước vào, cẩn thận hỏi: “Chủ tịch Nghiêm, đến giờ ăn tối rồi, tôi báo cho đầu bếp Lan Đình đưa đồ ăn tới, hay để đầu bếp nhà hàng làm dựa theo thực đơn mà anh đã đặt trước?"
 
Nghiêm Quân Thành không trả lời.
 

Bấy giờ trợ lý đặc biệt Vương mới nhìn lên.
 
Anh ta thấy tổng giám đốc Nghiêm đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đặt ở một bên.
 
Chẳng lẽ là anh đang chờ cuộc gọi của ai đó sao?
 
Trong đầu anh ta xem xét lại một lần, chắc chắn rằng gần đây không có gì đáng để tổng giám đốc Nghiêm lo lắng quá mức.
 
“Tổng giám đốc Nghiêm, cụ bà gọi điện thoại tới hỏi thăm.” Trợ lý đặc biệt Vương cân nhắc kỹ rồi chậm rãi nói: “Bà ấy dặn dò anh rằng công việc quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn.”
 
Vẻ mặt Nghiêm Quân Thành không thay đổi, một giây sau, anh cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng nói: “Mang bữa tối đến phòng riêng đi.”
 
Trợ lý Vương thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó.
 
Nghề trợ lý đặc biệt này thật sự không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.
 
Anh ta không chỉ phải lo lắng cho công việc kinh doanh mà còn phải quan tâm đến sức khỏe của ông chủ nữa.
 
Tổng giám đốc Nghiêm có một phòng bao dành riêng cho mình trên tầng cao nhất của Thịnh Quan. Một năm có thể anh chỉ đến đây một hoặc hai lần. Nhưng dù vậy thì căn phòng này vẫn được giữ lại và không bao giờ mở cho người khác sử dụng.
 
Trợ lý đặc biệt Vương đi theo sau Nghiêm Quân Thành, gửi tin nhắn cho quản lý nhà hàng trên lầu.
 
Quay lại bên kia, kể từ khi Nghiêm Quân Thành bước vào đây, nhà hàng đã bắt đầu chờ lệnh rồi, không dám lơ ​​là một chút nào.
 
Trịnh Vãn và Trần Đoan không hề biết chuyện này. Cũng không ai để ý thấy rằng sảnh nhà hàng bắt đầu "di chuyển". Các nhân viên cũng bắt đầu chuẩn bị…
 
"Tổng giám đốc Nghiêm đang đi vào thang máy. Chắc anh ấy sẽ đến ngay thôi, người phục vụ chuẩn bị nhanh đi."
 
"Kiểm tra phòng một lần nữa, chắc chắn không được có gì sai sót."
 
"Đầu bếp bắt đầu chuẩn bị đi."
 
Theo Trịnh Vãn quan sát thì Trần Đoan thực sự là một người khá tốt.
 
Nhưng cô thật sự không có suy nghĩ đó. Khi ngẩng đầu nhìn Trần Đoan và vẻ mặt dịu dàng kia, cô không thể hiểu ý của anh ta là gì.
 
Ở độ tuổi này, cô không tin rằng một cuộc hẹn là đủ để trở thành bạn bè thân thiết.
 
Mà cô cũng không cần bạn khác giới.
 
“Cuộc họp thường niên của tập đoàn chúng tôi năm nào cũng tổ chức ở đây.” Trần Đoan cười nhìn cô: “Cũng là trùng hợp thôi. Năm đầu tiên tôi đến đây, Thịnh Quan vừa mới mở cửa. Đồng nghiệp của tôi còn tưởng rằng đây sẽ là văn phòng mới nữa chứ. Ai ngờ ông chủ của chúng tôi lại không có ý đó. Vậy nên ở đây có vẻ giống như... Câu lạc bộ riêng của ông chủ chúng tôi hơn. Nói thật với cô, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến tầng cao nhất của nhà hàng."
 
Trịnh Vãn cũng nghiêng đầu đánh giá mọi thứ xung quanh.
 
Khác với phong cách bên ngoài, cách trang trí của nhà hàng có xu hướng hoài cổ. Cô vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc không hiểu nổi.
 
Nó giống nhà hàng phương Tây mà cô đã từng đến trước đây.

 
Chỉ là đèn pha lê ở đây lộng lẫy hơn, bộ đồ ăn tinh tế hơn.
 
Nhưng cô đã từng đi rất nhiều nhà hàng Tây, nhất thời không nhớ ra nó giống nơi nào.
 
Có lẽ các nhà hàng phương Tây đều có phong cách trang trí này nên ít nhiều có phần giống nhau.
 
Phòng riêng của Nghiêm Quân Thành có một lối đi riêng nên anh không cần phải đi qua sảnh lớn. Khi anh định đi đến lối đi ở hành lang thì tình cờ liếc qua một cái và thoáng thấy một bóng người quen thuộc ở đằng kia.
 
Giống như nét mực đặc sắc dù bị dòng sông thời gian làm mờ đi vẫn để lại bút tích, người quen cũ dù có gặp lại cũng sẽ để lại dấu vết.
 
Ngay cả bóng dáng cũng giống nhau.
 
Cảm giác quen thuộc đó không phải là ký ức, mà là cảm giác xuất phát từ trái tim.
 
Trước khi trợ lý Vương kịp phản ứng thì đã thấy tổng giám đốc Nghiêm tăng nhanh tốc độ đi về phía sảnh nhà hàng rồi.
 
Có nhân viên phục vụ đang đợi ở lối đi.
 
Đầu bếp cũng chờ ở cửa phòng, sẵn sàng giới thiệu nguyên liệu hôm nay như thường lệ.
 
Mọi nhịp điệu đều bị phá vỡ.
 
Trợ lý đặc biệt Vương đã đi theo Nghiêm Quân Thành nhiều năm cũng phải tự hỏi anh định làm gì.
 
Bước chân của Nghiêm Quân Thành vừa bình tĩnh vừa mạnh mẽ.
 
Từng chút từng chút, càng ngày càng gần.
 
Trịnh Vãn không cảm nhận được gì. Cô vẫn đang trả lời câu hỏi của Trần Đoan: "Sau này tôi vẫn sẽ quay lại Nam Thành. Dù sao thì tôi cũng đã sống ở đó gần hai mươi năm rồi. So với Đông Thành thì Nam Thành có vẻ như giống như quê hương của tôi hơn."
 
Đây là một cách từ chối lịch sự của cô.
 
Trần Đoan không thấy bất kỳ cảm xúc nào trong câu nói đó. Anh ta chỉ cảm thấy một luồng áp lực đang ập thẳng vào mình.
 
Vừa ngước mắt nhìn lên, trong mắt Trần Đoan đã khó giấu được vẻ ngạc nhiên.
 
Anh ta rất ít khi bối rối như thế này. Sau một hồi sửng sốt, Trần Đoan đặt dao nĩa trong tay xuống rồi đứng dậy. Đối mặt với ông chủ, giọng điệu anh ta vừa lo lắng vừa căng thẳng: “Anh Nghiêm, xin chào. "
 
Mặc dù biết tổng giám đốc Nghiêm đã đến Thịnh Quan nhưng anh ta thật sự không mong đợi được gặp trực tiếp tổng giám đốc Nghiêm.
 
Trịnh Vãn quay đầu lại nhìn. Phải đối mặt với Nghiêm Quân Thành một cách bất ngờ như vậy khiến cô vô thức nắm chặt dao nĩa trong tay.
 
Ánh mắt của Nghiêm Quân Thành quét qua khuôn mặt trắng trẻo của cô một cách sắc bén.
 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui