Nghiêm Quân Thành dắt Trịnh Vãn trở lại phòng bệnh.
Dọc đường đi, Trịnh Vãn cũng không có ý định thoát khỏi bàn tay anh. Anh nắm tay cô, dường như cũng đang dùng sức.
Mặc dù trong phòng ấm áp, cô vẫn khoác âu phục của anh. Cô cần cảm giác nặng nề như vậy, nó khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô ngước mắt lên, thấy Nghiêm Quân Thành đang nhìn về phía hoa quả và món tráng miệng trên bàn ăn, cô nhỏ giọng nói: "Nhiều quá, ăn chưa hết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghiêm Quân Thành thích sạch sẽ.
Giờ phút này, vẻ mặt tự nhiên uống nốt nửa bát canh gà hầm bóng cá còn sót lại.
Trịnh Vãn hỏi: “Có lạnh không?”
Nghiêm Quân Thành đặt bát canh xuống, tầm mắt dừng trên người cô: "Cũng bình thường.”
Trịnh Vãn không nói gì nữa, cô ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn tên bệnh viện thêu trên chăn, giống như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Cửa sổ trong phòng bệnh mở toang, gió nhẹ lùa vào làm tóc cô rối tung.
Thời gian hai mươi năm, thoáng cái cũng bị thổi tan.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghiêm Quân Thành chăm chú nhìn cô.
Cảnh tượng như vậy lại một lần nữa diễn ra, không ai không quen với nó. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Vãn mới tỉnh lại từ trong thế giới của mình. Cô tìm kiếm bóng dáng Nghiêm Quân Thành theo bản năng, anh đứng dậy, đối diện với cô, trong mắt có ý trấn an, cô mới yên lặng cúi đầu.
Nghiêm Quân Thành đi tới cửa, mở cửa.
Ngoài cửa là viện trưởng Lưu.
Viện trưởng Lưu chào hỏi: "Cậu Nghiêm, tôi nhìn thấy xe của cậu ở bãi đậu xe, nghĩ cậu đến khám bệnh nên tôi đến xem một chút."
Nghiêm Quân Thành mỉm cười gật đầu: "Hôm qua trời đổ mưa to, tôi thật sự có chút lo lắng.”
"Hẳn là cậu Nghiêm rất ít khi đến Nam Thành, Nam Thành cần mưa lớn như vậy, nếu không sẽ không vào được mùa thu." Nghiêm Quân Thành nghiêng người, sau khi viện trưởng Lưu đi vào, vừa nói vừa cười nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh.
Trịnh Vãn mất tự nhiên từ trên giường bệnh đi xuống.
Nghiêm Quân Thành sải bước qua, thấy âu phục khoác lên người cô trượt xuống, một lần nữa khoác lên cho cô: "Ngồi xuống nghỉ ngơi.”
Viện trưởng Lưu cũng phụ họa: "Nên nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có thể mau chóng khỏe lại. Tôi chỉ đến đây để xem, cũng không có chuyện gì, đừng lo lắng.”
Trịnh Vãn gật đầu: "Cảm ơn.”
"Không cần khách khí, là điều tôi nên làm." Trước khi Viện trưởng Lưu thăng chức cũng là một bác sĩ, ông đi đến cuối giường, cầm lấy hồ sơ bệnh án lật xem: "Quả thật cũng không có việc gì, chỉ là sau khi xuất viện, về nhà vẫn phải chú ý nghỉ ngơi.”
"Được." Trịnh Vãn đồng ý.
Viện trưởng Lưu đặt hồ sơ bệnh án về lại, liếc nhìn những chiếc đĩa trên bàn bên cạnh rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu Nghiêm, thân thể cô Trịnh không có nhiều vấn đề." Ông nói: "Chỉ là gần đây thời tiết thay đổi, khí hậu ở Nam Thành khó nói, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, chú ý nhiều hơn là được."
Nghiêm Quân Thành ừ một tiếng, khách sáo nói: "Phiền viện trưởng quan tâm rồi.”
Sau khi hai người hàn huyên vài câu, viện trưởng Lưu cũng là người cực kỳ tinh mắt, nhanh chóng tìm lý do họp rời đi.
Trả lại sự yên tĩnh của căn phòng cho họ, còn giúp họ đóng kín cửa phòng.
Sau khi ông rời đi, Nghiêm Quân Thành đột nhiên hỏi: "Đã đặt vé chưa?"
Trịnh Vãn sửng sốt, gật đầu: "Đã đặt vé ngày mai. Có điều…"Cô dừng lại vài giây, nhìn về phía anh: "Bạn em chắc còn cần em giúp đỡ, em đang suy nghĩ, có nên trả vé lại hay không.”
Cô có một chút khó xử.
Cô đương nhiên là muốn ở lại chỗ này, muốn xem thử cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng con gái lại ở Đông Thành xa xôi, cô thật sự cũng không yên lòng.
"Trả vé cũng được." Anh nói: "Sáng ngày mốt thì thế nào, anh bảo thư ký đặt hai vé máy bay, cùng nhau trở về."
Cô vừa mới hồi phục, không thích hợp ngồi xe trở về.
"Về phần chuyện của bạn em.” Trong mắt Nghiêm Quân Thành xẹt qua một tia chán ghét, ngữ điệu cũng thản nhiên: "Yên tâm, đều sẽ được giải quyết.”
Cô im lặng vài giây, nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Được. Vậy, em có thể xuất viện không?”
Dù như thế nào, cô cũng phải nói mọi thứ cho cha mẹ mình.
Dù sao với tác phong làm việc hiện giờ của Nghiêm Quân Thành, cô nghĩ, anh cũng không khác gì trước đây.
Anh sẽ không cố tình công khai cho cả thế giới biết, càng không để bản thân chịu tủi nhục.
Trong những chuyện này, anh luôn đi theo con đường của riêng mình.
Dường như Nghiêm Quân Thành đang cười, đi tới trước mặt cô. Cô ngồi trên giường, anh thì đứng. Vốn dĩ nhìn xuống, lúc này cảm giác áp bức ngột ngạt phủ lên mặt nhưng cô vẫn cúi đầu như vậy, để mặc bản thân đắm chìm trong bầu không khí như vậy.
Đột nhiên anh giơ tay lên, mu bàn tay áp lên trán cô.
Rõ ràng lòng bàn tay anh rất nóng, nhưng cô đột nhiên rùng mình vô cớ, co rúm lại.
Nhưng vẫn không né tránh.
Giọng nói trầm thấp của Nghiêm Quân Thành từ trên xuống dưới truyền đến màng nhĩ của cô: "Quả thật không sốt nữa. Nếu em muốn xuất viện, vậy thì xuất viện đi.”
Trịnh Vãn rũ mắt, đồng ý.
Cơ thể cô không né tránh, tay lại luống cuống, chỉ có thể kéo âu phục khoác lên người. Âu phục của anh là màu lam sẫm gần như đen, tay cô trắng nõn như vậy, càng nhìn càng thấy rất hợp nhau.
Điều rõ ràng hơn là trên mu bàn tay của cô vẫn còn những vết xước do móng tay cào.
Ngay lập tức, nét mặt có thể gọi là vui mừng của Quân Nghiêm Thành dần dần trầm xuống.
Bản thân anh rất cứng rắn.
Trịnh Vãn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, anh lại không nói gì. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nghiêm Quân Thành rút tay về, giảm bớt lực đè lên vai cô, ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại, anh cười lắc đầu: "Không có việc gì.”
Nghiêm Quân Thành đi ra khỏi phòng bệnh, mặc cho điện thoại di động rung.
Chờ sau khi cách phòng bệnh một khoảng nhất định, mà người bên trong cũng sẽ không bị làm ồn, anh mới nghe điện thoại.
Trợ lý đặc biệt Vương thận trọng báo cáo qua điện thoại: "Tổng giám đốc Nghiêm, sáng nay trợ lý của giám đốc Quý gọi điện tới, nói muốn hẹn gặp anh. Ý bên kia là giám đốc Quý hiện tại đang ở Nam Thành, có một số hiểu lầm với anh nên giám đốc Quý muốn giải thích rõ ràng với anh."
Đáy mắt Nghiêm Quân Thành hờ hững.
Mặc dù tập đoàn Thành Nguyên và tập đoàn Bác Triệu ở trong lĩnh vực khác nhau, nhưng đều là tập đoàn lớn, khó tránh khỏi sẽ đối mặt trong một số hạng mục.
Bác Triệu cũng được coi là doanh nghiệp lâu đời, cũng có địa vị nhất địnhở Đông Thành.
Nhưng lâu đời, cũng có nghĩa là nội bộ đã hỗn loạn từ lâu.
Hai vị tổng giám đốc của tập đoàn Thành Nguyên, một người ôn hòa nhưng trong lòng nham hiểm, một người thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong làm việc khó lường. Bác Triệu cũng muốn tránh xa, chỉ muốn giao thiệp, không muốn trở mặt.
Nghiêm Quân Thành thiếu kiên nhẫn trong việc đối phó với những người không liên quan.
Cúi đầu nhìn vào mu bàn tay mình, nhiệt độ của cô dường như vẫn còn.
"Sắp xếp đi."
Anh đổi ý rồi.
Trợ lý đặc biệt Vương trả lời: "Vâng, tổng giám đốc Nghiêm, ý của Bác Triệu bên kia là lúc nào anh rảnh rỗi cũng được.”
Nghiêm Quân Thành suy tư một chút: "Sau tám giờ tối.”
"Được, tổng giám đốc Nghiêm, tôi đi sắp xếp."
Buổi chiều.
Trong phòng khách sạn ở Nam Thành, Quý Bách Hiên nhận được điện thoại của thư ký. Anh ta nhìn thoáng qua con trai, lặng lẽ cho người canh cửa một ánh mắt. Lúc này anh ta mới đi ra khỏi phòng, nhận điện thoại. Sự việc khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của anh ta, anh ta không thể ngờ rằng việc như vậy, lại liên quan tới Nghiêm Quân Thành.
Có điều, anh ta không cần giải thích với bất kỳ ai, nhưng khi đối mặt với Nghiêm Quân Thành, anh ta cần phải cân nhắc.
Hẹn xong thời gian, anh ta không muốn đến muộn, vì là đến giải thích và xin lỗi, anh ta đương nhiên hạ thấp mình.
Trở lại phòng, nhìn con trai còn đang ngơ ngác, anh ta đi tới, dịu giọng bảo: “Phương Lễ, cha có việc phải ra ngoài, hôm qua Nam Thành có bão. Cha lo lắng cho sự an toàn của con, cho nên con ở lại chỗ này. Đừng đi ra ngoài, con muốn ăn gì chỉ cần nói với họ là được. Đương nhiên, nếu con muốn, con có thể gọi dì út đi cùng."
Quý Phương Lễ năm nay mới mười sáu tuổi.
Mặc dù trưởng thành, vững vàng và thông minh hơn nhiều bạn cùng trang lứa, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một học sinh vị thành niên.
Đối mặt với biến cố của cuộc sống, cậu ta vẫn không thể tiếp nhận nó một cách lý trí và bình tĩnh.
Người mà cậu ta gọi là mẹ trong suốt mười sáu năm, tại sao lại trở thành dì út của bản thân?
Không phải cậu ta không có cha sao? Tại sao người đàn ông trước mắt này lại nói là cha ruột mình?
Cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì, cậu ta không thể hiểu được.
Quý Bách Hiên nhìn cậu lần cuối, thở dài rồi rời khỏi phòng khách sạn.
Thang máy đi xuống, một người phụ nữ bất lực ngồi trong sảnh khách sạn.
Người phụ nữ thấy Quý Bách Hiên liền muốn xông lên, nhưng cô ấy không đến gần được, vệ sĩ bên cạnh vẻ mặt vô cảm ngăn cô ấy lại.
Quý Bách Hiên hạ thấp giọng, phân phó vệ sĩ bên cạnh: "Nghĩ cách đuổi cô ta đi, đừng để Quý Phương Lễ nhìn thấy cô ta.”
Anh ta thực sự mệt mỏi với Giản Tĩnh Hoa.
Trước đây chưa bao giờ thấy một người phụ nữ ngu ngốc như vậy. Thật ngu ngốc khi muốn đưa con trai anh ta đi?
Làm một người bình thường có thể tốt hơn người thừa kế nhà họ Quý sao?
Loại phụ nữ không có đầu óc này, liếc mắt một cái chính là dư thừa. Cũng may mắn là vẫn còn sớm, anh ta có đủ thời gian để hoạch định lại tương lai của con trai mình.
Nếu giờ Quý Phương Lễ hai ba mươi tuổi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Dù anh ta biết đó là con mình, nhưng cũng lười bận tâm.
Chỉ hy vọng con trai anh ta không bị một kẻ ngu ngốc như vậy dạy hư.
Quý Bách Hiên đã đặt xong chỗ ở câu lạc bộ.
Anh ta đã đợi trong phòng bao từ sớm, tám giờ mười lăm, Nghiêm Quân Thành đến.
"Tổng giám đốc Nghiêm." Quý Bách Hiên chủ động đứng dậy nghênh đón Nghiêm Quân Thành, trên mặt lộ ra nụ cười như gió xuân: "Do quá đột ngột và vội vàng, tôi không tìm được địa điểm thích hợp, chúng ta cứ tạm ở đây bàn chuyện vậy. Không biết tổng giám đốc Nghiêm thích gì, Thái Bình Hầu Khôi hay Mao Phong?”
"Tùy ý." Nghiêm Quân Thành kéo ghế, ngồi xuống.
Quý Bách Hiên cười: "Vậy Mao Phong? Ông cụ nhà tôi yêu trà, Nam Thành lúc này tạm thời không thể tìm được loại trà nhập khẩu. Mao Phong này do tài xế của tôi chiều nay mang từ Đông Thành đến, Mao Phong thượng phẩm, nhà tôi cũng chỉ còn có một cái bình nhỏ như vậy. ”
Sắc mặt Nghiêm Quân Thành nghiêm nghị, cũng không đáp lại.
Quý Bách Hiên đã sớm nghe nói đến biệt danh Diêm Vương của anh. Hơn nữa chuyện này vốn là anh ta đuối lý nên lúc này anh ta không quan tâm đến sự thờ ơ của Nghiêm Quân Thành.
"Chuyện này thật sự có hiểu lầm."
Trở lại chuyện chính, Quý Bách Hiên biết Nghiêm Quân Thành tới đây không phải để nghe anh ta nói về trà. Sau khi ngồi xuống, anh ta tự mình rót cho Nghiêm Quân Thành một tách trà, cười khổ nói: "Để cho tổng giám đốc Nghiêm chê cười rồi. Tôi sốt ruột xót con, nghe nói con trai đang ở Nam Thành nên đã buông bỏ tất cả mọi chuyện trên tay xuống. Muốn tới đón nó trở về Đông Thành, lại không nghĩ tới chuyện này kinh động đến tổng giám đốc Nghiêm.” Anh ta nâng chén trà lên: "Mong tổng giám đốc Nghiêm thứ lỗi.”
Nghiêm Quân Thành bình tĩnh gật đầu.
Anh không có chút hứng thú nào với chuyện của người khác, nhất là chuyện gia đình.
Quý Bách Hiên cũng không nắm chắc thái độ Nghiêm Quân Thành.
Có lẽ, không ai có thể đoán tính cách của Nghiêm Quân Thành. Anh ta đã từng nghe tới vị tổng giám đốc Nghiêm này rất khó nắm bắt. Anh hầu như không có nhược điểm. Là người trên vòng danh lợi, thì thể nào cũng phải có sở thích đặc biệt. Ví dụ như tổng giám đốc Hà của Thành Nguyên kia rất yêu golf, có người muốn đi theo tổng giám đốc Hà nên đầu tư vào sở thích của anh ta, tất nhiên tỷ lệ thành công càng lớn.
Nhưng tổng giám đốc Nghiêm, đúng là không có mấy người biết sở thích của anh.
Người biết rõ nội tình sẽ không tùy ý tiết lộ.
Anh ta bình tĩnh tiếp tục đùa giỡn với tổng giám đốc Nghiêm này.
Sau vài lần qua lại, Nghiêm Quân Thành rốt cuộc cũng buông lỏng, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, thờ ơ nói: "Giải thích hiểu lầm rõ ràng là tốt rồi.”
Quý Bách Hiên còn chưa kịp phụ họa.
Ngay sau đó, Nghiêm Quân Thành lại lơ đãng bổ sung: "Chuyện này vốn cũng là giám đốc Quý quá khách sáo. Vợ tôi tương đối nhiệt tình, khó tránh khỏi để ý tình bạn, nếu là hiểu lầm, tôi giải thích với cô ấy một chút cũng không sao.”
Quý Bách Hiên thái độ khiêm tốn gật đầu.
Xong chuyện, cuối cùng cũng hồi tưởng lại, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Nghiêm Quân Thành.
Cái gì?
Vợ?
Mặc dù bọn họ không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng biết Nghiêm Quân Thành hoàn toàn chưa kết hôn.
Nghiêm Quân Thành ung dung trả lời anh ta: "Vẫn chưa định ngày cưới, giám đốc Quý, đến lúc đó sẽ đưa thiệp mời đến nhà anh.”
Rốt cuộc Quý Bách Hiên cũng nhìn thẳng.
Trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.
Nghiêm Quân Thành nâng chén trà lên, chỉ hơi nhấp một chút theo phép lịch sự rồi lại buông xuống.
Anh chậm rãi cài cúc áo, ngữ điệu trầm thấp nhưng đầy ẩn ý: "Nam Thành quá ồn ào, một trận mưa lớn lại càng khiến người ta phiền lòng. Nếu như không dứt thì quá dốt nát. Giám đốc Quý, anh nói xem?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...