"Thử? Thử là như thế nào?"
Trần Đoan khó hiểu.
Dương Mậu lắc đầu: "Cô ấy cũng đang nhìn xem thành ý của cậu đến đâu. Thực ra, cậu có thể hiểu câu nói của cô ấy theo một cách khác... Lúc đầu cô ấy có nói rằng con gái của cô ấy sắp thi đại học. Câu này có ý nghĩa gì? Ý của cô ấy là áp lực của cô ấy lớn, nuôi một đứa nhỏ không dễ dàng, vừa tốn công vừa tốn sức. Rồi cô ấy nói cô ấy khó có thể đặt ai khác vào trong tim, vì cô ấy bận kiếm tiền và chăm sóc con cái. Làm sao cô ấy có thể chu đáo được. Chắc chắn là không có thời gian rảnh để lo liệu mọi việc."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tất cả mọi người đều là người làm công. Nếu muốn có thời gian rảnh rỗi thì chỉ có thể dựa vào một người khác. Trần Đoan, ý của cô ấy rất đơn giản, nếu cậu sẵn sàng chấp nhận con gái của cô ấy và gánh vác phần lớn chi phí sinh hoạt, nuôi con gái của cô ấy như con gái của cậu, cô ấy mới có thời gian bắt đầu mối quan hệ với cậu được."
"Cho nên, hiện tại, mấu chốt vấn đề là xem cậu nghĩ như thế nào, nếu như cậu đồng ý, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nếu như cậu không đồng ý, vậy thì cậu hãy nghe theo lời của cô ấy, kết thúc đi, tiếp tục đi xem mắt với người khác."
Trần Đoan sửng sốt, anh ta trầm mặc hơn mười giây mới nói: "Ngay từ đầu tôi đã biết hoàn cảnh của cô ấy. Cho đến khi add WeChat rồi gặp nhau, trong lòng tôi cũng biết, nếu như chúng tôi thật sự kết hôn, sao có thể phân biệt chuyện của tôi, chuyện của cô ấy nữa. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ chia sẻ nỗi lo với cô ấy."
Dương Mậu và vợ anh ta nhìn nhau. Hai người họ hiểu ý của Trần Đoan.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Dương Mậu nảy ra một sáng kiến cho anh ta: “Thế này thì sao, trước tiên cậu đừng trả lời tin nhắn của cô ấy. Mấy ngày nữa cậu lại hẹn cô ấy đi ăn tối. Đến lúc đó, cậu nên chân thành hơn, vấn đề này sẽ có thể được giải quyết."
Vừa nói, anh ta lại trêu chọc Trần Đoan: "Được rồi, nếu cậu thực sự muốn thành công, cậu cứ đồng ý làm cha của con gái nhà người ta đi. Tôi cũng sẽ làm chú của người ta."
Sau khi nghe Dương Mậu phân tích, Trần Đoan nhìn lại tin nhắn của Trịnh Vãn và nghĩ, cô thật sự có ý đó sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ta không chắc, nhưng trong tiềm thức anh ta muốn tin vào điều đó.
Lúc vợ chồng Dương Mậu rời đi cũng đã hơn mười giờ tối.
Đúng là Trần Đoan không phải là đối thủ của cặp đôi này. Anh ta chưa kịp phản ứng đã kể hết những gì mình biết về Trịnh Vãn.
Từ chung cư đi ra, tâm trạng Dương Mậu nặng trĩu nói: "Vợ à, giúp anh một việc đi. Không phải em nói muốn đi thẩm mỹ sao? Đúng lúc đối tượng Trần Đoan đang xem mắt cũng có một viện thẩm mỹ. Em đến đó đi, em cũng thấy ảnh chụp của cô ấy rồi. Đến lúc đó em quan sát cô ấy một chút, xem cô ấy là người như thế nào. Chúng ta giúp Trần Đoan kiểm tra đi. Nói thật, anh chỉ lo lắng cậu ta bị lừa rồi còn lo đếm tiền cho người ta.”
Vợ của Dương Mậu ngạc nhiên nhìn anh ta: "Cái này không hay lắm anh ơi?"
"Anh cũng biết không hay lắm, nhưng anh không nhịn được, Trần Đoan quá đơn thuần, quá ngây thơ rồi." Dương Mao nói: "Anh sợ người kia chơi trò lạt mềm buộc chặt, mới quen đã đùa giỡn cậu ta như vậy rồi, về sau có khi sẽ nắm cậu ta trong lòng bàn tay cũng nên."
…
Khi Trịnh Vãn về nhà, Trịnh Tư Vận đang làm bài tập về nhà. Cô bé phải thừa nhận rằng một người đã tốt nghiệp vài năm sau đó trở lại trường trung học cơ sở sẽ không quen với những dạng đề này. Cô bé phải cố gắng rất nhiều mới theo kịp giáo viên.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Trịnh Tư Vận liếc nhìn thời gian.
Vẫn chưa đến tám giờ.
Mới ăn xong bữa cơm đã về ngay rồi hả?
Cô bé xỏ dép lê bước ra khỏi phòng. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ, cô bé nuốt lời định hỏi vào trong.
Nhìn thấy con gái mở to mắt nhìn mình, Trịnh Vãn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Dù có chuyện gì xảy ra, khi nhìn thấy con gái ở nhà, cô cũng cảm thấy những cảm xúc tồi tệ đó bị đứa trẻ này cầm chổi quét sạch.
“Tối nay con ăn gì?” Cô vừa thay giày vừa nhẹ nhàng hỏi.
Trịnh Tư Vận thành thật trả lời: "Mì thịt bò ạ."
Trịnh Vãn cười: "Mì ăn liền à?"
"Mẹ, mẹ nghe mì ăn liền cũng đừng buồn như vậy chứ." Trịnh Tư Vận cầm lấy chiếc túi của cô, cẩn thận giải thích một cách khoa học: "Mì ăn liền không bổ dưỡng lắm nhưng chúng không phải là thực phẩm có hại. Thi thoảng con ăn một lần cũng thấy rất ngon."
“Được.” Trịnh Vãn không có phản bác, cô chỉ cười hỏi cô bé: “Bây giờ con đói bụng chưa?”
Trịnh Tư Vận còn chưa kịp trả lời, cô đã xắn tay áo lên: "Chiên sủi cảo cho con nhé?"
Trịnh Tư Vận: "... Vâng!"
Trái với dự đoán của một số người, Trịnh Vãn chăm sóc bản thân và con gái rất chu đáo. Mặc dù kỹ năng nấu ăn của cô không tốt lắm nhưng cũng có thể nấu một vài món ăn cơ bản.
Trong mắt của Trịnh Tư Vận, mẹ mình đang bận rộn mặc tạp dề.
Sao lại có một người có thể tốt như vậy chứ!
Cô bé cảm thấy mẹ mình là người mẹ tốt nhất trên thế giới.
Mười phút sau.
Trịnh Vãn chiên một đĩa sủi cảo và một quả trứng cho con gái rồi pha thêm một cốc sữa nóng.
Trịnh Tư Vận lấy một đôi đũa khác sau đó làm nũng: "Mẹ cũng ăn cùng con đi."
“Thôi.” Trịnh Vãn lắc đầu, cười nói: “Buổi tối mẹ ăn nhiều lắm, bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi no.”
Cô thật sự không có cảm giác thèm ăn.
Hai mẹ con ngồi bên chiếc bàn ăn nhỏ, Trịnh Vãn nhìn Trịnh Tư Vận ăn một cách ngon lành, suy nghĩ của cô cũng trôi đi thật xa.
Cho đến khi Trịnh Tư Vận không kìm được sự tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ nói chuyện với người đó có ổn không?"
Trịnh Vãn sững sờ mất vài giây.
Bởi vì suy nghĩ đột nhiên trở nên bối rối nên hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là Nghiêm Quân Thành.
"Cũng bình thường." Trịnh Vãn ấm áp nói: "Đó là một quý ông rất lịch sự nhưng mẹ không phù hợp với người ta. Mẹ đã nói rõ ràng rồi."
"Tại sao ạ?" Trịnh Tư Vận hỏi.
"Ngay từ đầu mẹ đã muốn từ chối rồi nhưng thím Trương lại đến đây vài lần. Thím ấy nói với mẹ là chỉ cần gặp mặt một lần là được rồi." Trịnh Vãn hạ giọng: "Quản lý một mối quan hệ cần trả giá rất nhiều thời gian và công sức. Mẹ thì lại lười, mẹ không muốn lãng phí thời gian của mình vào những việc như thế này.”
Ở độ tuổi này rồi, cô không còn nhiều hứng thú để bắt đầu một mối quan hệ với một người xa lạ nữa.
Bởi vì điều này có nghĩa là hai người phải bắt đầu mối quan hệ và trải qua một thời gian dài tìm hiểu nhau.
Trước Trần Đoan, đã có một số người bày tỏ tình cảm với cô, cũng có người có điều kiện tốt hơn Trần Đoan, cũng có những người chân thành hơn, hành động nhiệt tình hơn.
Nhưng tâm trí cô không đặt ở đó, đối mặt với những người đàn ông dịu dàng, kiên trì hay trẻ hơn, trong lòng cô chỉ cảm thấy bình tĩnh.
Nếu là Trịnh Tư Vận mười lăm tuổi thì có khi không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời này.
Nhưng trong cơ thể cô bé bây giờ là một linh hồn của tuổi hai mươi nên cô bé khá đồng cảm với Trịnh Vãn.
Trịnh Tư Vận dùng một tay chống cằm rồi nói nhỏ giọng: “Trên đời này rồi cũng sẽ có người đối xử với mẹ hết lòng, không đòi hỏi đền đáp, không cần mẹ trả giá gì cả. Chỉ cần mẹ bằng lòng liếc nhìn người đó nhiều hơn một chút là được. Mẹ có thích người như vậy không?"
Trịnh Vãn cũng bắt chước giọng điệu của cô bé trả lời: "Có chứ."
"Người đó đang ở nghĩa trang Nam Thành đấy."
Trịnh Tư Vận cười ra tiếng.
Cười xong cô bé lại cảm thấy buồn: "Mẹ, mẹ quên mất là vẫn còn có con ở đây à?"
Trịnh Vãn đưa tay ra, nhéo mũi cô bé: "Đúng vậy, mẹ vẫn còn con mà."
Cứ như vậy đi, hai mẹ con họ nương tựa vào nhau cả đời là được rồi.
…
Tính chất công việc của Trịnh Vãn cũng quyết định rằng cô sẽ đi làm như bình thường trong khi những người khác được nghỉ cuối tuần.
Càng có nhiều ngày lễ, việc kinh doanh của thẩm mỹ viện sẽ càng tốt.
Sáng thứ bảy, cô không nghỉ ngơi. Khách hàng đến hết lượt này đến lượt khác. Điều đáng mừng là hôm nay đã có thêm nhiều khách mới đặt hàng. Tiền lương hàng tháng của cô cũng liên quan đến hiệu quả công việc. Uống xong cốc nước, cô dành thời gian để quên đi mệt mỏi trong đầu, khóe môi cũng vô thức nhếch lên.
Thời tiết sắp chuyển mùa, các mẫu đồ mùa đông trong trung tâm thương mại cũng đã có mặt trên thị trường rồi. Cô muốn mua vài bộ quần áo mới cho mình và con gái.
Chỉ trong khoảng mười phút ngắn ngủi, Trịnh Vãn đã sắp xếp rõ ràng một tháng lương của mình, còn để dư ra một, hai nghìn để đi du lịch nữa. Cô nghĩ, sau khi con gái thi cấp ba xong, cô cũng sẽ xin nghỉ phép rồi dùng số tiền đã tích cóp từ lâu đưa con gái và cha mẹ đi du lịch.
Nhân sinh vẫn còn hi vọng, cũng vẫn còn đó những gia vị cuộc sống.
Nhớ lại lúc Trần Mục vừa mới qua đời, khi cô vẫn còn chìm trong cảm giác đau thương mới thấy thế mà đã qua lâu vậy rồi.
Cô cũng đã bắt đầu cuộc sống mới và hoàn toàn thoát ra khỏi giai đoạn đau đớn ấy. Bây giờ chỉ còn một tuần nữa là đến ngày giỗ của chồng cô. Chẳng qua đó không còn là ngày khiến cô quá đau buồn nữa.
"Chị Trịnh, có khách hàng mới tới. Chị Lục không rảnh nên nhờ chị tiếp khách."
Tôn Vi bước vào văn phòng và nói.
Trịnh Vãn đặt cốc xuống, chải tóc một lúc rồi bước ra ngoài với nụ cười thân thiện và nhiệt tình trên môi.
Phương Tử Vũ ngồi một bên, tay cầm chiếc cốc giấy dùng một lần, đang ngạc nhiên nhìn Trịnh Vãn tiến về phía mình.
Cô ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ cô ta hoàn toàn có thể hiểu tại sao Trần Đoan lại thất hồn lạc phách, tại sao anh ta vẫn muốn tiếp tục rồi. Trịnh Vãn còn đẹp hơn trong ảnh. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo len rộng thùng thình rất đơn giản với quần jean bên trong, mái tóc dài được búi lên tùy ý, trang điểm trên mặt cũng rất nhẹ nhưng vẫn rất bắt mắt.
Khí chất trên người Trịnh Vãn rất khác biệt.
Cô đã là mẹ của một đứa trẻ hơn mười tuổi rồi. Thật ra Trịnh Vãn không hề mang lại cho người khác cảm giác đã làm mẹ từ lâu, chỉ là nhìn qua thì mọi thứ vẫn rất hợp lý.
Lúc này cũng là lúc cô ta nhận ra ý nghĩa câu nói của lễ tân của thẩm mỹ viện rằng Trịnh Vãn là chuyên gia tư vấn nổi tiếng nhất ở đây.
Một người mẹ sẽ làm mọi người thả lỏng cảnh giác.
Vì vậy, những lời từ chối Trần Đoan cũng xuất phát từ trái tim của cô.
Rõ ràng là chưa nói chuyện với Trịnh Vãn nhưng cô ta vẫn chắc chắn rằng Trịnh Vãn là một người mẹ rất tốt.
"Xin lỗi đã để cô đợi." Giọng nói của Trịnh Vãn rất nhẹ nhàng. Khi nói chuyện, cô nhìn thẳng vào mắt Phương Tử Vũ một cách chân thành: "Hôm nay cô đến đây để tìm hiểu thông tin, hay để trải nghiệm trực tiếp?"
Phương Tử Vũ lơ đãng trong vài giây, sau đó cô ta cúi đầu nói như che đậy bản thân: "Tôi ... tôi không biết."
Cô ta cảm thấy không thoải mái.
Vốn dĩ cô ta không thích loại hành vi này lắm, nhưng cô ta cũng hiểu chồng mình cảm thấy có lỗi với Trần Đoan.
"Nếu cô cần, cô có thể kiểm tra da trước." Trịnh Vãn nói: "Chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý theo nhu cầu của cô. Hôm nay có rất nhiều khách hàng nên các chuyên gia thẩm mỹ đang bận rộn. Nếu cô không phiền thì có thể để lại thông tin liên lạc. Đợi đến khi các chuyên gia có lịch trống, tôi sẽ hẹn lại thời gian với cô."
Phương Tử Vũ sững sờ nói: "Được."
Trịnh Vãn nhìn cô ta, đột nhiên cô mỉm cười.
Phương Tử Vũ chột dạ, nghĩ rằng cô đã nhận ra điều gì đó, mặt cô ta đỏ bừng lên.
"Chắc cô cũng là nhân viên văn phòng, từ thứ hai đến thứ sáu cô không rảnh đúng không? Hay là tôi hẹn cô quay lại vào cuối tuần sau nhé? Nhưng cuối tuần sau tôi lại không có mặt ở cửa hàng. Nhưng tôi sẽ giới thiệu cô với cố vấn Lư. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm ngang tôi, có thể cho cô những lời khuyên hữu ích."
“Được."
Sau khi Phương Tử Vũ rời thẩm mỹ viện rồi đi dạo xung quanh.
Đến gần sáu giờ, cô ta mới chuẩn bị bắt tàu điện ngầm về nhà. Thẩm mỹ viện cách lối vào tàu điện ngầm không xa, đúng lúc cô ta đang đi ngang qua đó.
Từ xa, cô ta nhìn thấy Trịnh Vãn đi xuống, khi cô ta đang do dự có nên đi tới chào hỏi hay không, một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên đường.
Một lúc sau, cô ta nhìn Trịnh Vãn đi tới, cô cúi người, cửa sổ chiếc ô tô màu đen cũng mở ra.
Trịnh Vãn không biết cô đã nói gì với người trong xe.
Cô ta không nhìn rõ vẻ mặt của Trịnh Vãn, chỉ thấy cửa xe được mở ra, Trịnh Vãn lên xe.
Chiếc xe lại bắt đầu chạy.
Cô ta nhìn chiếc xe chạy ngang qua mình, thấy logo xe và biển số rõ ràng, cô ta cảm thấy quen quen. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, là chồng cô ta gọi đến. Sau khi bắt máy, nghe thấy câu hỏi ở đầu dây bên kia, cô ta không trả lời, chỉ trầm ngâm hỏi một câu: "Chồng à, anh đã bao giờ nhìn thấy một chiếc Maybach có biển số là..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...