FOG [ Điện cạnh ]
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Chương: 125
Beta: Sunny
–
Mỗi năm trước khi bắt đầu thi đấu thế giới, để nâng cao tính tích cực cho người xem thi đấu, phía nhà sản xuất game triển khai hoạt động dự đoán chiến đội đoạt giải quán quân, người chơi có thể dùng tiền trong game để đặt cược, chờ sau khi kết thúc thi đấu, người chơi may mắn đoán đúng đội quán quân sẽ nhận được số tiền tương ứng với tiền cược trong game.
Hoạt động game của năm nay chính thức bắt đầu sau khi các chiến đội từ các khu thi đấu xác nhận đến giải Vô địch thế giới, tổng tiền đặt cược trong game ở mức độ nào đó cũng thể hiện cho xếp hạng độ nổi tiếng của mỗi chiến đội đoạt giải quán quân.
Các dữ liệu trong game từ tuần trước đã dần ổn định, đội được bầu chọn đoạt giải quán quân nhiều nhất hiện tại: Chiến đội Thánh Kiếm.
Đội được bầu chọn quán quân nhiều thứ hai: Chiến đội Free Trung Quốc.
Từ ngày liên minh FOG thành lập tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tình huống hai chiến đội đứng nhất đứng hai gặp phải nhau ngay tại tứ kết.
Một giây Dư Thúy rút ra kia, đại biểu cho quán quân năm nay chỉ có một, trong hai chiến đội đứng đầu hiển nhiên sẽ có một đội phải ra về tại tứ kết.
Không phải Free thì là Thánh Kiếm.
Câu lạc bộ Thánh Kiếm từ ngày thành lập tới nay, thành tích chinh chiến thế giới kém nhất là bán kết.
Câu lạc bộ Free vừa thành lập năm nay, không thể tìm hiểu lịch sử chiến tích, nếu tính theo thành tích của Dư Thúy, vậy thành tích kém nhất là á quân.
Tính theo số liệu này, lịch sử chiến tích của hai phe đều vô cùng trâu bò.
Mà trận tứ kết vòng loại này kết thúc, phe thua không chỉ phải khăn gói về nhà, còn bị ép làm mới kỷ lục chiến tích kém nhất lịch sử___
Bị loại ngay tại tứ kết.
Trước lúc bắt đầu thi đấu thế giới, mọi người cũng đã đoán được số mệnh của Free và Thánh Kiếm sẽ phải gặp nhau, sẽ cho trận thi đấu luyện tập đầu mùa giải kia một đáp án cuối cùng.
Nhưng ai cũng không ngờ hai phe sẽ chạm mặt sớm như vậy.
Trong phòng nghỉ tại sân thi đấu, nhân viên vừa nhắc Dư Thúy đi rút thăm vẫn còn ở đó.
Căn cứ theo quy định, tuyển thủ không có nhân viên của đội đi theo làm bạn, nhân viên phía ban tổ chức sẽ đồng thời làm người phiên dịch và chăm sóc tiếp đón những tuyển thủ đi đơn lẻ.
Nhân viên nhìn thấy Dư Thúy bốc thăm được Thánh Kiếm, khiếp sợ đầy mặt, cằm cũng sắp rơi mất.
Hai ứng cử viên đoạt giải quán quân, bây giờ gặp nhau? Cũng quá sớm rồi đó?!
Nhân viên sợ hãi xong trong lòng lại tiếc nuối thay Dư Thúy, lúc trước may mắn như vậy, thuận buồm xuôi gió lấy được hạt giống số một quý giá vào vòng trong, chiến đội hạt giống số một có ưu thế rất lớn trong tứ kết, đánh ai trong các chiến đội hạt giống số hai cũng đều có khả năng đi tiếp, chỉ là không ngờ tới có cả Thánh Kiếm.
Lúc này mấy chiến đội hạt giống số một khác e là sẽ thở phào nhẹ nhõm, hạt giống số hai này là cá ăn thịt người, bây giờ đã bị Dư Thúy rút đi rồi.
Nhân viên công tác trải qua sợ hãi ngắn ngủi xong lại lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Thời Lạc, vốn định khe khẽ an ủi tuyển thủ vừa thành niên lần đầu đến thi đấu thế giới này một chút, bảo cậu ấy không phải sợ, đừng áp lực quá lớn trong lòng.
Mà lúc nhìn thấy vẻ mặt Thời Lạc, nhân viên đáng thương làm sao cũng không thốt nổi lời an ủi ra khỏi miệng.
Thời Lạc nhìn hai chữ "Thánh Kiếm" trên màn hình phát sóng trực tiếp, mắt tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng hơi cong lên, đầu ngón tay đặt trên đầu gối vì hưng phấn còn hơi run run.
Thời Lạc cúi đầu nở nụ cười, sau đó không nhịn được bật cười ra tiếng.
Nhân viên công tác: "..."
Nội tâm nhân viên công tác sụp đổ, cái người mới này đang cười đấy à?!
Người mới bây giờ đều ngông cuồng thế sao? ! ! !
Tuyển thủ tân binh này phải tặng đầu người cho đội được bình chọn là quán quân nhiều nhất hiện tại, đáng vui vẻ như thế hả? ! ! !
Không biết có phải do từng tận mắt nhìn thấy Dư Thúy xuất huyết dạ dày nhập viện hay không, Thời Lạc đối với những thứ như vết máu kháng cự và phòng bị khác hẳn người thường.
Đặc biệt là những thứ gắn liền với Dư Thúy.
Cho nên lúc nhìn thấy tấm ảnh cánh chim có vết máu trên Twitter Thánh Kiếm, Thời Lạc mới lửa giận công tâm như thế, hận không thể thật sự ra khỏi phòng nghỉ trực tiếp xé xác đám người đó.
Mặc kệ là Thánh Kiếm vô tình hay cố ý, Thời Lạc vẫn cứ cảm thấy là đang nguyền rủa Dư Thúy, là đang khiêu khích mình.
Xưa nay Thời Lạc không chịu nổi nửa phần bắt nạt, việc này tất phải có lời giải thích, vừa vặn Thánh Kiếm chơi khống chế điểm muốn làm mấy chiến đội hạt giống số một ghê tởm, đúng ý Thời Lạc muốn.
Sát khí và hưng phấn trên người Thời Lạc quá mức rõ ràng, nhân viên trưng ra vẻ mặt không thể tin tưởng, thi đấu thế giới năm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Một đám đều điên hết rồi hả? Tứ kết gặp phải Thánh Kiếm, cứ coi như là Free thì cũng không có tỷ lệ thắng quá 50%, thế thì có gì để vui?
Nhân viên vẫn lo lắng cái cậu này là bị kích thích quá lớn rồi, dùng tiếng Trung ôn hoà nói, "Rút thăm là như vậy, cái gì cũng có thể gặp phải, chuyện vận may, không thể nói được."
Đôi mắt Thời Lạc đỏ lên, nhìn chằm chằm màn hình trực tiếp, "Đúng thế, xác suất một phần ba, cuối cùng bọn tôi cũng rút được."
Nhân viên công tác mất công tốn sức xác nhận lại, "Cậu...Là vui thật hả? Tứ kết các cậu, thật sự nắm chắc phải không?"
Người mới Evil năm đầu tiên được ghi tên ID vào danh sách thi đấu thế giới, chỉ vào logo Thánh Kiếm trên màn hình trực tiếp, nói, "Thấy chiến đội này không? Bọn họ chết chắc rồi."
Nhân viên công tác: "...."
Vẫn còn tiếp tục rút thăm, nhóm đầu tiên của nửa bảng bên trái đã xác định là Free đối chiến với Thánh Kiếm, nhóm tiếp theo là Bắc Mỹ đối chiến với Hàn Quốc.
Nửa bảng bên phải là chiến đội Thuỵ Điển vừa vượt qua bảng D đối chiến với NSN, cuối cùng là chiến đội Bắc Mỹ đối chiến với Na Uy ngoài khu thi đấu.
Nhân viên công tác không ngừng hít khí, có mắt cũng nhìn ra tứ kết năm nay rút thăm phân chia đội mạnh không đồng đều, nửa bảng bên trái là hai hạt giống số một mạnh phát nổ, một cá ăn thịt người Thánh Kiếm bơi phải vào ao hạt giống số hai, một đội Hàn Quốc thực lực mạnh mẽ, bên này đúng là nơi chôn xương đội mạnh.
Nhân viên công tác là fan chiến đội Bắc Mỹ nửa bên trái, không nhịn được dùng tiếng Anh nói thầm năm nay hai nhánh trái phải không cân bằng, những chiến đội bên phải muốn đi tiếp quá dễ dàng.
"Cảm thấy không công bằng thì tìm Thánh Kiếm nói lý đi." Đã rút thăm xong, Thời Lạc đứng dậy, lạnh nhạt nói, "Chơi bẩn đến mức làm loạn gây mất cân bằng những đội đi tiếp, đúng là lần đầu tôi mới thấy."
"Đương nhiên, cũng có thể bởi vì tôi chưa có kinh nghiệm, ít được thấy mấy tên ngốc."
Thời Lạc mặc thêm áo khoác đi tìm Dư Thúy, đã kết thúc rút thăm, đội trưởng của 8 chiến đội lần lượt rời khỏi khung phát sóng trực tiếp, Thời Lạc cùng cụng tay với Cố Càn, Cố Càn vẫn còn canh cánh trong lòng, "Bọn họ..."
"Rất tốt." Thời Lạc nhìn đội trưởng Thánh Kiếm cách đó không xa, "Vốn cho rằng phải dựa vào các anh đưa bọn họ về nhà, bây giờ cũng tốt, tự bọn tôi động thủ."
Dư Thúy ra khỏi khung trực tiếp, tụ hợp tầm mắt với hai người Cố Càn Thời Lạc, không cần nói nhiều thêm nữa.
Dư Thúy với Thời Lạc cùng về khách sạn, mọi người bao gồm cả nhân viên theo đội đều đang họp trong phòng của Chu Hỏa, hai người đi qua tìm, chưa đến phòng đã nghe thấy giọng ầm ầm của Thần Hỏa.
"Khống chế! Khống chế điểm!" Thần Hoả cầm danh sách tứ kết đối chiến lão Kiều vẽ, mặt không chút sợ hãi nào, "Khống chế mẹ mấy người! Thiếu cảm giác tồn tại thế à! Muốn cản đường mấy chiến đội hạt giống số một, muốn tiễn người khác về nhà, khống chế đến đầu ông đây, chơi vui lắm phải không?!"
Hai người Dư Thúy Thời Lạc đi vào phòng, Thần Hỏa nhìn Dư Thúy, nở nụ cười, "Được đó, lần đầu vận may tốt như vậy."
Puppy dựa vào sô pha bên cạnh, lười biếng nở nụ cười, "Kích thích."
So với mấy tuyển thủ, trên mặt những nhân viên trong phòng ít đi vài phần hưng phấn, thêm vào một chút lo lắng.
Mấy phút trước. tài khoản riêng của quản lý Thánh Kiếm đăng một bài twitter:
[ Whisper, mời nhận món quà nhỏ của tôi. ]
Lão Kiều cầm điện thoại, trên mặt vẫn còn chưa tiêu tan cơn giận, "Không phải chúng ta nghĩ nhiều, là bọn họ cố ý, lợi hại, chúng ta không tìm bọn họ gây sự thì thôi, bọn họ còn có mặt mũi đến gây sự, rốt cuộc là ai có lỗi với ai? Bọn họ còn lý sự?!"
"Sao có thể không lý sự?" Khác với lão Kiều, Chu Hoả càng hiểu rõ suy nghĩ của cao tầng những câu lạc bộ chỉ quan tâm thương mại hơn, "Đứng ở góc độ ông chủ Thánh Kiếm, mùa giải trước vừa kết thúc...Câu lạc bộ của tôi lại còn vừa giành được quán quân, vốn chỉ muốn kiếm thêm ít tiền, để mấy tuyển thủ này thành thật thi đấu lấy thêm vài cái quán quân nữa, không ngờ mùa giải mới tôi bỏ thêm nhiều phí ký kết như vậy, vừa đấm vừa xoa, thế mà Trị Liệu Sư vẫn bỏ đi mất, còn dẫn theo cả hai thành viên quan trọng trong đội đi, trở về khu thi đấu sa sút của bọn họ, lại còn đánh được cả vào thi đấu thế giới....Tất nhiên không nuốt trôi nổi cơn giận này."
Chu Hoả nhìn Dư Thúy, "Không phải trước đây cậu từng nói, lúc cậu đi, quản lý Thánh Kiếm uy hiếp cậu hả?"
Thánh Kiếm đột nhiên ra tay như vậy, Dư Thúy thật ra cũng không bất ngờ, gật gật đầu, "Anh ta từng nói...Nếu tôi trở về khu thi đấu của mình, đừng mong tiếp tục giành được quán quân nữa."
"Tôi biết bọn họ thù dai thế nào, lúc rời đi, vẫn nói cực kì khó nghe." Dư Thúy nhìn thư khiêu chiến lão Kiều đang viết, cười với Chu Hoả, "Là tự tôi rước lấy phiền phức, câu lạc bộ cũ đang dạy cho tôi một bài học, tôi biết rõ."
Một năm này Chu Hoả chăm sóc tất cả mọi người trong đội có thể nói là vô cùng cẩn thận, rất khó tìm được một quản lý làm được đến mức này, Dư Thúy bình thường không nói ra, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Bây giờ rất có thể bởi vì hận cũ ngày trước mà làm ảnh hưởng đến thành tích cả đội, thất bại tại tứ kết, đối với Chu Hoả mà nói thật sự không công bằng.
Khác với mấy tuyển thủ, trước đây Chu Hoả không hề có chút dính líu gì đến Thánh Kiếm, nếu không đến làm quản lý cho Free, Chu Hoả với Thánh Kiếm có thể nói là nước sông không phạm nước giếng.
Lão Kiều nhìn Chu Hoả, cũng phản ứng được, trong mắt có hơi áy náy, "Đây...Cũng không còn cách nào, mối thù đã kết từ lâu, coi như có thua, cũng không thể trách Dư Thúy..."
Ánh mắt Thời Lạc khẽ động, xen vào nói, "Cũng một phần là do tôi, là tôi mấy ngày trước trực tiếp khiêu khích Thánh Kiếm."
Chu Hoả sửng sốt nhìn mọi người, bật cười, "Các cậu cho là tôi đang trách các cậu gây sự tự rước lấy phiền phức? Đùa gì thế?!"
Chu Hoả bất đắc dĩ, nhìn anh quay phim trong phòng, chỉnh lại cà vạt, đột ngột nói, "Bấm máy, quay cho tôi một đoạn tư liệu sống, hiện tại nói rõ ràng với mọi người, vừa vặn sau này tôi cũng phải dùng đến."
Anh quay phim ngẩn ra, vội vàng gật đầu, tay chân lưu loát mở máy quay, ống kính nhắm thẳng vào Chu Hoả.
"Kể từ ngày bước vào câu lạc bộ, thân là quản lý, bất kể là liên quan đến ân oán quá khứ hay hiện tại của các cậu, bất kể là tốt hay xấu, đều là trách nhiệm của tôi, tôi phải có trách nhiệm, phải gánh vác cùng mọi người, đây là công việc của một quản lý phải làm."
Đến bây giờ vẫn không hiểu được game này chơi thế nào, Chu Hoả thường ngày hay dông dài lúc này cũng trở nên cực kì côn đồ, sát khí trên người giống y hệt những kẻ ác trong đội.
Chu Hoả nhìn quanh tất cả mọi người trong phòng, nói với mấy tuyển thủ, cũng là nói với những nhân viên khác, "Kết quả xấu nhất không phải chỉ thua thôi sao? Không phải chỉ chết ở tứ kết bị bọn bình phun chửi mắng thôi sao? Yên tâm mà đánh, bất kể là quan hệ xã hội hay kiểm soát dư luận, tôi gánh vác được. Nếu thắng đó là vinh dự của toàn bộ chiến đội chúng ta, mỗi phát súng mà các cậu bắn ra, là kết quả của cả một mùa giải gần như không có kỳ nghỉ, là những lần tiêu hao thể năng, những lần thức suốt ngày suốt đêm, luyện ra bằng từng phát từng phát súng."
"Liều mạng huấn luyện để thi đấu là công việc của các cậu, khắc phục hậu quả sau thua thi đấu là công việc của tôi và toàn thể nhân viên trong câu lạc bộ chúng ta, mọi người chỉ cần thực hiện nghĩa vụ của mình."
"Các cậu không chê bọn tôi cả ngày theo gót các cậu cọ tiếng vỗ tay sau mỗi lần thắng thi đấu, bọn tôi cũng không có tư cách chê rối loạn ngoài sân thi đấu của các cậu." Chu Hỏa bình tĩnh nhìn mọi người, "Một ngày còn là quản lý là một ngày tôi vẫn sẽ phụ trách mọi chuyện cho các cậu, cho nên xin các vị tuyển thủ đừng bất bình thay tôi thêm gánh nặng vào lòng cho mình."
"Ở sân thi đấu thế giới bị câu lạc bộ quán quân nhằm vào, ép buộc nâng câu lạc bộ vừa thành lập chưa tới một năm là chúng ta đến vị trí cao thế này, để bọn tôi may mắn được tạo quan hệ công chúng những vấn đề cấp cao như vậy, tôi rất vui."
Cuối cùng Chu Hoả nhìn về phía Dư Thúy, trong mắt lóe sáng, "Ở trong nước, ngày rút thăm chia bảng đó, cậu nói với tôi, tự tay loại bỏ một đội mạnh vô cùng sảng khoái, cảm giác thoải mái này đủ để đánh bay hết mọi đau đớn mệt nhọc, tôi chưa từng được trải nghiệm, toàn thể nhân viên công tác của chúng ta cũng chưa từng được trải nghiệm, xin các vị tuyển thủ thật cố gắng..."
"Đó rốt cuộc là cảm giác gì, xin hãy cho bọn tôi được tận mắt cảm nhận."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...