Fog [điện Cạnh]


FOG [ Điện cạnh ]
Mạn Mạn Hà Kì Đa
Chương: 123
Beta: Sunny

Ngõa Ngõa bị tinh thần Thời Lạc lan tỏa làm chấn động nửa ngày không nói nên lời.
Đầu mic bên kia, giọng Ngõa Ngõa lớn hơn một tí, nuốt nước miếng, thần trí không rõ bắt đầu ước ao, "Nếu như bọn em đụng được Thánh Kiếm thật, lại còn thắng..."
"Quán quân thi đấu thế giới năm nay là cậu, không là cậu cũng phải là của cậu." Giọng điệu Thời Lạc kiên định, cứ như nhà mình có người thân trong ban tổ chức, "Bán kết chung kết cũng không cần đánh nữa, các cậu đã lên ngôi trước, ít nhất đây là quán quân vinh dự trên tinh thần, tự cậu lên mạng nhìn xem, ngoại trừ đám u ác tính khu thi đấu châu Âu này, có ai chờ gặp Thánh Kiếm không? Rất nhiều người ở châu Âu bọn họ cũng chơi buồn nôn như Thánh Kiếm, nếu cậu xử bắn bọn họ ngay tại tứ kết, vậy vai chính năm nay là NSN các cậu."
Ngõa Ngõa run cầm cập, "Mà nếu thua..."
"Thánh Kiếm bây giờ mạnh như vậy, ai thua bọn họ cũng không mất mặt, nếu thua thật..." Thời Lạc hiểu rõ chiêu thức của bọn nhổ nước bọt, nói, "Chỉ cần Thánh Kiếm không giành được quán quân, bọn nhổ nước bọt sẽ không bám dính lấy cậu không tha nữa."
"Đương nhiên cậu không cần lo lắng bọn họ lấy được quán quân, đừng nói chuyện trước chung kết." Giọng điệu Thời Lạc tự nhiên, "Chỉ cần lúc rút thăm tôi không cùng nhóm với bọn họ, vậy thì bọn họ không thể qua nổi cả vòng bán kết."
"Tôi sẽ không để Thánh Kiếm sống sót đi đến chung kết."
Ngõa Ngõa muốn quỳ.
Thời Lạc giống như đã nắm giữ sổ vận mệnh, Ngõa Ngõa bị Thời Lạc từng bước thôi miên, thật sự tin mình là con trời chọn, NSN mới là vua giết rồng thi đấu thế giới năm nay.
Ngõa Ngõa xoa mặt nửa ngày, mới gào ầm lên giục nhanh nhanh vào ván tiếp theo.
Mọi người dồn dập về lại máy mình, Chu Hỏa bình tĩnh nhìn Thời Lạc, tiếc hận lẩm bẩm, "...Người như Thời Lạc, nếu chảy vào thị trường bán hàng đa cấp, chắc chắn là thiên tài tẩy não."
"Tôi nghi ngờ sâu sắc." Chu Hoả không nhịn được nói, "Phụ đạo tâm lý của NSN cũng không được như cậu...Lão Cố nợ cậu một bữa cơm, bữa nay cậu có lừa gạt trẻ con hơn nữa, chắc Ngõa Ngõa cũng tin là thật."
Thời Lạc nghiêm túc phản bác, "Tôi không lừa gạt cảm ơn, tôi là thật sự tự tin như vậy."
Chu Hoả: "..."
"Tôi đã nói cái người rút thăm vòng bảng năm nay không được, mạnh yếu phân chia không đều." Lão Kiều lo lắng nhìn Thời Lạc, "Bảng A vào vòng trong đầu tiên, làm Thời Lạc bành trướng...Lạc, tứ kết cậu sẽ biết, không nhiều chiến đội tặng điểm như thế nữa đâu."
Thời Lạc nhìn lão Kiều một cái, vẻ mặt bất biến, "Không phải đội tặng điểm thì sao? Đều sẽ thắng."
Thần Hỏa có chút cạn lời, "Mấy năm thi đấu trước đây...Mười mấy tuổi tiến vào thi đấu thế giới lần đầu không ít, nhưng mười mấy tuổi có thể tác oai tác quái như cậu đây, thật sự không nhiều."
"Đề nghị quản lý Chu đặc biệt làm phim phóng sự về Thời thần trong thi đấu thế giới lần này, bán cho các chiến đội lớn." Puppy rất biết cách làm giàu, "Để bọn họ cho người mới xem, lại nói với bọn họ, video này của đội chúng ta, Đường Tăng xem cũng phải khởi nghĩa, Võ Đại Lang xem dám lên Lương Sơn, kiến nghị đào tạo trẻ đội một nhà bọn họ bước nhẹ về chỗ xem phim phóng sự của Thời thần 100 lần tiến hành tẩy não."
(*Võ Đại Lang là anh trai của Võ Tòng trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa.)
"Không thành vấn đề, điều kiện trước tiên là chúng ta phải đánh ra thành tích." Cái gì Chu Hoả cũng đáp, "Vào ván mới đi, lúc các cậu phối hợp cùng huấn luyện thì thuận tiện tìm xem vấn đề của mình ở đâu, ngày mai xem NSN thi đấu vào vòng trong chắc chắn không còn tâm tư huấn luyện, ngày hôm nay bù vào trước."
Mọi người gật đầu, đánh với NSN đến tận hừng đông.

Tiễn NSN đi, Free tiếp tục xem lại video thi đấu thêm 2 tiếng nữa, càng xem càng lên tinh thần, mãi đến tận 3 giờ sáng mới ra khỏi phòng huấn luyện.
Mấy người Free này trước lúc ngủ vốn đang thần trí không rõ thương lượng cùng nhau, nếu ngày mai dậy sớm, vậy thì xin phía ban tổ chức vé đến hiện trường xem NSN thi đấu vào vòng trong, không biết làm sao đêm đó người này còn ngủ muộn hơn cả người kia, ngày hôm sau cả đám người lục tục bò dậy đã là 2 giờ chiều, bảng C bắt đầu đánh trận BO1 đầu tiên rồi, hoàn toàn không thể đến hiện trường xem nữa, chỉ có thể ở khách sạn xem phát sóng trực tiếp.
"Có một tin xấu muốn nói với mọi người." Chu Hoả dậy sớm nhất, trên mặt không có nửa phần ý cười, nói với Thời Lạc Thần Hoả vừa vào phòng huấn luyện, "Thời nhãi con tẩy não không hiệu quả lắm, ngày hôm nay NSN đánh ván đầu tiên đã thua, lại ném đi 1 điểm."
Môi Thời Lạc hơi động, "Phắc."
Thần Hoả đi phía sau Thời Lạc tiến vào phòng huấn luyện, nghe vậy ngẩn ra, "Lại thua thêm 1 ván? Vậy, vậy NSN đi xa rồi, còn có thể vào vòng trong nữa không?"
"Chưa chưa chưa đến mức đó." Chu Hoả vội nói, "Thành tích hiện tại của NSN là 2-2, trên lý thuyết mà nói...Để tôi tính."
Chu Hoả muốn lấy giấy bút tính kỹ, Thời Lạc không chờ nổi Chu Hoả viết viết tính tính, hỏi, "NSN thua ai?"
Chu Hoả nói, "Vẫn là đội Chiến Thần Bắc Mỹ kia."
Thời Lạc xác nhận lại, "Đội Bắc Mỹ hiện tại là 4-0?"
Chu Hoả nói, "Ừm, đội này rất mạnh, không hổ là hạt giống số một Bắc Mỹ, đến bây giờ chưa thua một trận nào, sau này nếu chúng ta đụng vào bọn họ cũng phải cẩn thận."
Thời Lạc gật đầu, "NSN đã không thể đứng đầu bảng nữa."
Chu Hoả còn chưa tính ra, Thời Lạc ngồi xuống, lẩm bẩm, "Vẫn có thể tranh hạng 2 vào vòng trong...Có thể, chỉ cần đội Bắc Mỹ không mất điểm nào, đội Thái Lan đừng làm thuỷ quỷ* kéo chân, đội Hàn Quốc đừng đột ngột làm loạn đội khác."
(*Mình từng dịch lời giải thích về thuỷ quỷ của tác giả rồi thì phải, tóm gọn lại thuỷ quỷ này giống như là một người không còn khả năng sống nữa, lúc này đi kéo chân sau của người khác, làm cho người khác cũng phải chết theo mình.)
Chu Hoả muốn nói lại thôi, nhịn uất ức khuất phục nói, "Xin lỗi, một câu cũng nghe không hiểu."
Thời Lạc khó hiểu nhìn Chu Hoả, "Cấp 3 anh học xác suất kiểu gì?"
Chu Hoả nghẹn lời.
Bây giờ mọi người lo lắng nhất là NSN có thể thuận lợi vào vòng trong không, Thời Lạc cũng kiên nhẫn hơn nhiều, sắc mặt không tốt lắm ngồi xuống chậm rãi nói, "Chiến đội Bắc Mỹ cơ bản đã chắc chắn vào vòng trong, bây giờ anh không ngăn được bọn họ, đánh không lại anh hai thì làm anh ba, bây giờ còn phải hi vọng anh hai kiếm được càng nhiều điểm, đừng nuôi ra một anh ba khác, vậy NSN sẽ khó vào vòng trong."
"Đội Thái Lan đã không còn khả năng vào vòng trong, những đội thế này không còn áp lực trong lòng, không phải cân nhắc nhiều trọng trách gánh nặng như chúng ta, có đôi khi còn phát huy cực kì tốt, có khả năng trở thành thuỷ quỷ, bọn họ không lên bờ được, vậy cũng kéo theo người khác không thể lên được, nếu tí nữa đội Thái Lan thắng NSN 1 điểm, vậy NSN cũng coi như hết."
"Đội Hàn Quốc chính là một anh ba khác, nếu ngày hôm nay trạng thái bọn họ vô cùng tốt, thắng cả ba trận BO1, vậy bọn họ chính là anh ba hoặc là đi tranh hạt giống số 1 với Bắc Mỹ, NSN hoàn toàn không còn gì chơi nữa, về nhà."
Thời Lạc nhìn Chu Hoả, "Hiểu không?"
Chu Hoả hít thở sâu, định nói nghe không hiểu, lại sợ Thời Lạc dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si để nhìn mình, đành phải giấu lương tâm miễn cưỡng gật đầu, "Đã hiểu."
Thời Lạc trầm mặc xem thật kỹ màn hình trực tiếp, tự lẩm bẩm, "Cứ phải giải thích cụ thể như vậy, có giống từng học đại học không..."
Chu Hoả thấp kém nín giận, định bụng chờ tí nữa Dư Thuý đến rồi tố cáo sau.
Hai mươi mấy phút sau Dư Thuý cũng tới phòng huấn luyện, bảng C đã đánh xong ván thứ hai, đội Hàn Quốc đánh với đội Thái Lan, đội Hàn Quốc thắng, bằng với NSN, đều là 2-2.
Puppy thở dài, "Kết thúc một nửa rồi."
"Phắc, đội Thái Lan làm thuỷ quỷ không có tí rắm áp lực nào hết, còn tha theo bọn họ! Tặng tặng tặng! Mẹ nó lại tặng 1 điểm, sống sờ sờ nuôi ra thêm một anh ba." Thần Hoả hoàn toàn phục ván này, "Chiến đội Thái Lan này trước đây cũng tiến vào thi đấu thế giới, sao năm nay lại vô dụng như thế, 0-4, Hồng Hài Nhi*!"
(*Còn có tên khác là Thiện Tài Đồng Tử, được miêu tả là một người nhìn thấu hồng trần, coi tiền tài như cỏ rác, về sau người ta dùng thêm với nghĩa mở rộng, nhằm châm biếm những kẻ lãng phí của cải, chơi một trò gì đó liên tục thua, mà cụ thể ở đây là đánh thi đấu cứ thua suốt.)

Dư Thuý ngồi xuống, nhìn số điểm trước mắt, "...Không lạc quan lắm."
"Bây giờ là cuộc chiến giữa các anh ba." Puppy cách màn hình trực tiếp xa nhất, thở dài, "Tôi còn nghĩ hôm qua NSN bị Thời Lạc lừa gạt có thể phát huy vượt xa ngày thường vươn lên đứng đầu bảng, lúc đó đến tứ kết mọi người đều xuất sắc, bây giờ không đùa được nữa, nếu NSN trở thành anh ba vào vòng trong, căn cứ theo nguyên tắc không rút thăm cùng bảng, tỉ lệ NSN gặp phải chúng ta là 33%, gặp phải Thánh Kiếm là 33%, còn cả..."
"Xem tình huống bây giờ, được gặp tại tứ kết cũng là chuyện tốt đó chứ?" Lão Kiều cũng không ngờ hôm nay bảng C có thể khó như vậy, "Vào vòng trong trước rồi nói, có thể vào vòng trong là được."
BO1 thứ ba bắt đầu, đội Hàn Quốc đánh với đội Bắc Mỹ.
NSN không đánh, nhưng thắng thua của ván này đối với việc NSN có được vào vòng trong hay không là cực kì quan trọng.
Chu Hoả lặng lẽ khẩn cầu, "Đội Hàn Quốc không thể tiếp tục thắng đâu."
Chiến đội Hàn Quốc mới giành được 1 điểm, san bằng điểm số với NSN, thấy được hi vọng vào vòng trong, sĩ khí tăng cao, cả chiến đội tràn đầy tự tin, trạng thái của các thành viên ai ai cũng tốt, mới bắt đầu mười mấy phút đã đánh ra ưu thế rõ ràng.
Cục diện càng lúc càng không lạc quan, phòng huấn luyện của Free dần yên tĩnh lại, tiếng nói chuyện cũng biến mất.
Đánh đến phút thứ mười mấy, chính Chu Hoả cũng nhìn ra, ưu thế của chiến đội Hàn Quốc vô cùng lớn.
"...Không phải chứ." Chu Hoả cười gượng, "Này...Anh ba này còn mạnh hơn cả anh ba của chúng ta đó, đội Hàn Quốc chắc không chỉ muốn hạng 2 vào vòng trong đâu."
Ván này mà thắng nữa, điểm của chiến đội Hàn Quốc sẽ vượt qua NSN.
"Có diễn kịch." Lão Kiều cau mày, "Chiến đội Bắc Mỹ này đánh rất tốt, luôn đang tìm cơ hội, hơn nữa càng đánh càng cẩn thận, nói không chừng bọn họ còn có thể trở mình."
Thần Hoả líu lưỡi, "Có sao nói vậy, thực lực tổng thể của bảng C rất cao, xem chất lượng vòng bảng của người ta đi, rồi xem lại bảng A chúng ta...Người ta đây mới là thi đấu thế giới, so ra chúng ta giống y như đến quán internet ngược học sinh tiểu học."
Giai đoạn đầu bị chiến đội Hàn Quốc nghiền ép giành ưu thế, bản đồ tàn tạ không thể tả, chính giữa sắp bị lọc sạch sương độc, hai bên sườn đông bị gặm một miếng tây bị gặm một miếng, nếu là chiến đội khác, thế yếu lớn như vậy, tuyển thủ tất nhiên sẽ càng lúc càng nhiều sai lầm, rất dễ bị người ta tóm lấy cơ hội.
Mà chiến đội Bắc Mỹ thì không.
Dù cho mở màn bị Hàn Quốc công kích giành được ưu thế, nhưng chiến đội Bắc Mỹ vẫn luôn cắn chặt chiến đội Hàn Quốc, sai lầm không nhiều, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội trở mình.
Thời Lạc nghiêm túc nhìn lại, cũng đồng ý, "Bảng C đánh đặc sắc hơn chúng ta nhiều."
Đội Hàn Quốc cạnh tranh cả một đường, đội Bắc Mỹ hiển nhiên là không muốn phá chiến tích toàn thắng của mình, cũng không muốn tặng điểm cho đội Hàn Quốc, nếu ván này thua, ván sau lại bị thuỷ quỷ Thái Lan kéo chân, vậy sẽ phải đánh thêm thi đấu tranh vị trí anh hai với đội Hàn Quốc.
Nếu ván này đội Bắc Mỹ có thể thắng được, vậy bọn họ sẽ vững vàng đứng đầu bảng vào vòng trong, 1 điểm này cực kì quan trọng.
Đương nhiên, đối với chiến đội Hàn Quốc càng quan trọng hơn.
Hai đội càng lúc càng cẩn thận, đội Bắc Mỹ chết cũng không muốn thua, không ngừng đọ sức, kéo dài ván thi đấu mãi đến tận bốn mươi mấy phút, không biết làm sao giai đoạn sau vẫn không thể vãn hồi, lúc thi đấu đến phút thứ 47, đội Hàn Quốc thắng.
Điểm trước mắt, đội Hàn Quốc đã vượt qua NSN.
BO1 sau là đội Bắc Mỹ đối chiến với đội Thái Lan, thực lực hai đội cách xa, kết quả thi đấu tương đối rõ ràng, thắng hay thua không ảnh hưởng đến tình hình vào vòng trong của bảng, mấy người Free trong phòng huấn luyện cũng không chú ý xem lắm, mọi người đều đang lo lắng hai ván thi đấu sau của NSN.
"Trận cuối đánh với NSN, trận vừa nãy đội Hàn Quốc đột nhiên làm loạn, nhất định hai ván đều phải thắng mới được, thua một ván là xong luôn." Lão Kiều nhớ lại dáng vẻ đầy áp lực của Ngõa Ngõa hôm qua, líu lưỡi, "Ngõa Ngõa không chịu được, không chịu được..."
Thần Hoả nhún nhún vai, " Không chịu được cũng phải chịu."

Chu Hoả cười gượng, "Tôi mà là Ngõa Ngõa, áp lực bùng nổ...Một sai lầm của tôi thôi, thua 1 điểm, phải trực tiếp thu dọn hành lý về nhà, còn phải xách bọc đồ đến đánh ván thi đấu thứ hai..."
Chu Hoả đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến tâm trạng hiện giờ của Ngõa Ngõa, run lẩy bẩy, không ngừng hít khí lạnh, "Công việc tuyển thủ chuyên nghiệp này không phải người bình thường có thể làm được, nếu là tôi, đừng nói phát huy thật tốt hai trận, có khi vừa ra khỏi phòng nghỉ là lá gan đã bay mất rồi."
Thần Hoả hừ một tiếng, "Đã biết tiền hợp đồng của bọn tôi không dễ kiếm chưa?"
Puppy bất đắc dĩ, "Là rút thăm bọn họ không được may mắn, lần này bảng C đội mạnh quá nhiều."
Dư Thúy không nói một lời, chỉ nghe thấy điện thoại Thời Lạc rung lên một cái, Thời Lạc cầm điện thoại ra khỏi phòng huấn luyện.
Thần Hỏa quay đầu lại nhìn, "Sao thế?"
Dư Thúy không cần nhìn cũng đoán được, "Tám phần mười là Ngõa Ngõa gọi điện đến."
Dư Thúy đoán không sai.
Trong hành lang, Thời Lạc lẳng lặng nghe Ngõa Ngõa lộn xộn nói điểm yếu của mình ngày hôm qua huấn luyện, Thời Lạc nghe chừng ba phút, trong lúc đó không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào, cũng không thấy tiếng người khác nói chuyện.
Ngõa Ngõa vốn không ở trong phòng nghỉ của chiến đội.
Lại nghe thêm một lát, Thời Lạc ngắt lời Ngõa Ngõa, "Cậu đang ở đâu?"
Ngõa Ngõa nghẹn lời, một lát sau mới ngượng ngùng nói, "Nhà vệ sinh công cộng, ở chỗ này...Không có ai."
Thời Lạc tận lực thả nhẹ giọng mình, "Cậu đừng sợ hãi như thế, tôi bảo đảm với cậu, mặc kệ kết quả thế nào, có người dám phun cậu, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu phun lại, tôi phun người khác lợi hại thế nào cậu biết mà."
Ngõa Ngõa thấp giọng nói, "Em không sợ thua bị phun, em là..."
Đầu bên kia im lặng một lát, giọng Ngõa Ngõa hơi khàn, "Anh Thời, nếu em thua, mọi vất vả cả năm nay của đội trưởng Cố lại uổng phí."
"Anh ấy còn có thể đánh được mấy năm nữa đâu?"
Lồng ngực Thời Lạc khựng lại.
Ngõa Ngõa đè nén nghẹn ngào, "Còn có ROD, Tín Nhiên...Cả câu lạc bộ của em, vất vả khổ cực cả năm, chỉ để lấy chút thành tích thi đấu thế giới, nếu ngã tại vòng bảng, em...Em giải nghệ thôi."
Thời Lạc trầm mặc chốc lát.
Bình thường bên cạnh đều là tuyển thủ vững lòng, Thời Lạc nhanh quên mất, không phải tuyển thủ nào cũng là máy móc được đúc ra.
Thời Lạc ngồi xổm xuống, lẳng lặng nghe Ngõa Ngõa nghẹn giọng khóc.
Thi đấu thế giới đi đến giờ phút này, lần đầu tiên Thời Lạc cảm nhận được nỗi khó khăn giấu trong nhà vệ sinh nơi sân thi đấu.
"Trị Liệu Sư các cậu...Đừng thiên sứ giống nhau như vậy được không?"
Thời Lạc thở dài, cân nhắc giọng điệu, "Thua thi đấu sao có thể chỉ trách mình cậu? Đừng nói chi là chưa có thi đấu đâu, ôm bia đỡ đạn gấp như vậy làm gì?"
Ngõa Ngõa khàn giọng, "Em không vú em được bọn họ, bọn họ mới chết..."
Thời Lạc bật cười, "Vậy cậu không nên gọi điện cho tôi, cậu gọi cho Dư Thúy đi, bảo anh ấy chia sẻ lý thuyết Trị Liệu Sư của anh ấy cho cậu."
"Tay Đột Kích không đủ mạnh không xứng được vú em."
"Chết không phải vì anh đây không vú em cậu, là cậu quá vô dụng, không xứng được vú em."
"Lúc sống lại ngẫm cho thật kỹ xem, trận này cậu ngoại trừ lãng phí lá chắn của tôi và tặng đầu cho người ngoài thì đã làm được gì chưa."
Tiếng khóc thút thít của Ngõa Ngõa ngừng lại, không nhịn được bật cười.
Thời Lạc nhìn đồng hồ, cách ván thi đấu tiếp theo của NSN chỉ còn bốn mươi mấy phút, Thời Lạc thấp giọng nói, "Cậu giấu là sợ bọn họ lo lắng, nhưng tôi thật sự không giúp được gì nhiều cho cậu, tin tôi, tìm đội trưởng Cố đi, tìm phụ đạo tâm lý câu lạc bộ cậu, tình hình trong đội của các cậu chắc chắn các cậu rõ ràng nhất, hai trận tiếp theo đánh cho thật tốt."

Thời Lạc nghiêm túc nói, "Trình độ của cậu thật sự không yếu, chỉ là luôn bị tâm lý ảnh hưởng, không phát huy ra được, tin tôi."
Đầu bên kia điện thoại, Ngõa Ngõa hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, "Được."
Thời Lạc nói, "Hẹn tứ kết gặp lại."
Thời Lạc chờ Ngõa Ngõa cúp điện thoại trước, sau đó gửi tin nhắn cho Cố Càn.
Chuyện đội người khác, dù sao vẫn phải là người khác tự mình giải quyết.
Thời Lạc trở về phòng huấn luyện, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp với mọi người.
Trận BO1 thứ tư của bảng C đánh xong rất nhanh, đội Bắc Mỹ lại lấy thêm được 1 điểm.
Chiến cuộc đã rõ, hai ván cuối cùng, NSN toàn thắng sẽ đi vào, thua bất cứ một vòng nào sẽ bị loại khỏi cuộc đua.
Thời Lạc không biết Ngõa Ngõa trở lại tìm Cố Càn và phụ đạo tâm lý tâm sự cái gì bao lâu, trong lòng đã an ổn hay chưa, trước khi bắt đầu trận BO1 thứ năm, Thời Lạc nhận được mấy tin nhắn Ngõa Ngõa gửi đến.
Thời Lạc cúi đầu nhìn một lát, khẽ thở ra một hơi.
Trận BO1 thứ năm bắt đầu, vẻ mặt Ngõa Ngõa trên sân rõ ràng kiên định hơn rất nhiều.
Giống Như Saint, trong đội NSN cũng có chuyện xưa, có truyền thống của riêng mình, so với mấy lời tẩy não nổ trời của Thời Lạc, sức mạnh trong chính NSN càng có thể động viên Ngõa Ngõa tốt hơn.
Trận thứ năm NSN đối chiến với đội Thái Lan, chiến đội Thái Lan đã nằm trong tình huống quần áo gọn nhẹ chắc chắn không còn khả năng vào vòng trong, cũng không thể xem là thuỷ quỷ, NSN thoải mái giành chiến thắng ván này, kéo điểm sổ lên thành 3-2.
Trận thứ sáu, NSN đối chiến với đội Hàn Quốc, hai bên đều mang chiến tích 3-2, ai thắng giành quyền đi tiếp.
Hoàn toàn là trận sinh tử, áp lực của hai bên đều không nhỏ.
NSN có một chút ưu thế nhỏ, vừa mới đánh một ván, tay mọi người vẫn còn nóng, không biết Cố Càn nói chuyện với Ngõa Ngõa thế nào, toàn thân Ngõa Ngõa đã tự tin lên rất nhiều, mở màn đã theo Cố Càn vọt đến chính diện, khí thế đó hoàn toàn không giống như đang đánh trận sinh tử, hiển nhiên đội Hàn Quốc cũng vô cùng cẩn thận, vốn muốn cùng đọ sức với NSN, chỉ vì thua một bước này, mở màn đã bị NSN giành trước liên tiếp thả xuống bốn bình tinh lọc.
"Nice!" Thần Hoả vỗ bàn, "Ván này bắt đầu rất đẹp!"
Chiến đội Hàn Quốc cũng là hạt giống số một khu thi đấu bọn họ, thực lực không hề yếu, mở màn bị cướp ưu thế cũng không rối loạn vị trí, chỉ vội vã đi đến bên sườn bản đồ quấy rối nhịp điệu của NSN.
Động tác của đội Hàn Quốc bị Tay Bắn Tỉa NSN phát hiện rất nhanh, lúc này NSN cần phải phân người đi xử lý vấn đề sườn bản đồ, không thể để tiếp tục bị đẩy mạnh, miễn cho bản đồ của mình bị đội Hàn Quốc âm thầm đục ra ổ chuột.
Dư Thúy nhìn màn hình trực tiếp nghe bình luận viên phân tích, lắc đầu, "Chưa chắc."
Vất vả mãi giai đoạn đầu mới giành được ưu thế, bây giờ còn phải đi xử lý ổn thỏa sườn bản đồ, kéo chậm ưu thế đẩy mạnh của mình?
Tay Bắn Tỉa ROD NSN đã di chuyển, lúc bình luận viên cho rằng ROD định đi xử lý vấn đề sườn bản đồ, lại thấy người này bay thẳng đi lên chính giữa.
Thần Hoả trố mắt, "...Lão Cố liều mạng."
Trận sinh tử, NSN đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, xa hoa đánh cược một phen, tất cả thành viên áp đến chính giữa bản đồ, Tay Bắn Tỉa trong cự ly ngắn không hề có ưu thế tác chiến, chỉ có một người thì tính một người, có một phát súng thì tính một phát súng, bốn người lấy nhiều ăn ít, trực tiếp ăn mất Trị Liệu Sư và một Tay Đột Kích ở hàng trước của đội Hàn Quốc, sau đó NSN tiếp tục điên cuồng thả bình tinh lọc.
Cùng lúc đó, một Tay Đột Kích của đội Hàn Quốc ở bên sườn bản đồ không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào lọc sạch bản đồ không ngừng, NSN lúc này đã chiếm ưu thế nhân số, nhưng bọn họ vẫn không đi xử lý Tay Đột Kích Hàn Quốc.
Bốn người NSN chiếm cứng lấy vị trí trung tâm bản đồ, điên cuồng thả bình tinh lọc.
Lão Kiều xem đến trợn mắt ngoác mồm, "Oà, bọn họ coi như am hiểu đánh hàng trước nhất, như này cũng...Quá cứng phải không, hai bên bản đồ cũng không cần luôn? Bọn họ không sợ mình giảm quân số không theo kịp tốc độ của đội Hàn Quốc hả?"
"Sợ cái rắm, còn sợ nữa ván này coi như xong." Thần Hoả không tự chủ được đứng lên, "Quá cực hạn, Ngõa Ngõa đánh được đó, bây giờ bọn họ còn chưa có ai chết."
Mặc kệ người trộm đồ bên sườn bản đồ, quyết định muốn đấu tốc độ, nhưng điều này yêu cầu NSN không được giảm quân số, áp lực đối với Trị Liệu Sư mà nói là lớn vô cùng.
Thế nhưng Ngõa Ngõa
1 2 »


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui