"Chút rung động".
.
.
.
.
.
Gió biển.
Trời đêm lộng gió, thêm cả chút gì đó ngọt ngào tựa tình yêu lứa đôi. Khi ánh trăng trên cao chưa bị che khuất, nó tỏa sáng, minh chứng cho thứ tình cảm ngọt bùi này.
Môi từ từ nhích lại gần nhau, từng chút, từng chút một áp sát. Mitsuya có thể cảm nhận rõ được hơi thở của cô bé kia, lồng ngực thở đều nhẹ nhàng như thôi miên tâm trí của anh hãy mau mau hôn trọn đôi môi ấy.
Chỉ một chút nữa thôi.
Một chút xíu nữa là ta đã chạm môi nhau.
"Mày làm cái trò hề gì thế hả?". Điệp.
2
Không còn được bao nhiêu mm mà nàng đã vội tỉnh, không gian lúc này như ngưng động toàn bộ, chẳng còn gì khác ngoài gương mặt ngại ngùng đang đỏ dần lên của Mitsuya và nắm đấm từ xa đang vụt lại gần.
Thấy nàng ngủ định chạm môi một lát, ai ngờ nàng tỉnh vội quá thế là bị đấm cho vêu mồm.
"Ê, chết rồi hả?". Điệp.
Gì thế này, gã chỉ là mới chạm tay vào mặt có vài cái thôi mà, sao ngủm nhanh thế? Não liền nhảy lên vô số cách giải quyết và ngàn câu hỏi tại sao thằng ranh con này lại định hôn mình. Gã ôm đầu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng khi ánh mắt nhìn ra ngoài khơi xa, gã nghĩ nếu như vứt xác ra biển chắc chẳng ai hay đâu nhỉ?.
Mà cách này tội lỗi quá nên gã quyết định sẽ vác xác thằng ranh này về nhà.
Nhà của gã mới đúng.
"Bạn trai con à?."
"Không ạ". Điệp.
"Nhìn mặt mày sáng sủa, đẹp trai thế kia mà ai đánh ác thế nhỉ?". Mẹ gã nhìn thằng ranh đó luôn miệng khen đẹp trai này nọ, còn tránh đứa nào đánh ác, chỉ biết nhắm vào mặt mà đánh.
1
Ừ thì mẹ của gã khen cũng có sai đâu? Nhìn Mitsuya nói chung cũng ưa nhìn với lại không có chỗ nào để chê cả, nhưng về cái chuyện lúc trước có tham gia bắt nạt Điệp thì gã ghim, mãi ghim.
Trời về đêm rồi lại sáng, khi ánh bình minh soi rọi vào khe cửa chiếu vào giường, Mitsuya bấy giờ mới tỉnh giấc. Đêm qua quả thật cứ như ác mộng của cậu, bị cô gái cậu từng nghĩ là hiền lành, đáng yêu, dịu dàng,... đánh cho bất tỉnh tại chỗ, cậu chỉ nhớ giây phút trước khi hai mắt đóng chặt vào nhau. Khi đó Điệp leo lên người cậu ngồi ngay trên bụng, tay túm cổ áo, tay đấm liên tục vào mặt, tiếp theo sau đó thì cậu không rõ nhưng trong lúc bất tỉnh cậu có cảm giác được ai đó bế lên đưa đi.
"Cháu tỉnh rồi à cậu bé?" Mãi suy nghĩ cậu chẳng hay một người phụ nữ trung niên mở cửa tiến nào. Bà ấy có nét mặt rất dịu dàng, nhưng đâu đó vẫn hiện rõ sự nghiêm túc của một người phụ nữ thành công.
"Dậy rồi thì lết xác ra đi thằng ranh, định chiếm giường của bố mày tới khi nào?". Giọng nói ấy chẳng ai khác ngoài Điệp, cô nàng côn đồ tối qua rủ cậu ra biển ngắm trăng thanh gió mát uống cà phê, ngoài ra còn là người cho cậu một vài vết tích trên mặt.
"Cậu cõng tôi về sao? Điệp?". Mitsuya.
"Không phải tao chắc mày tự đi à?" Vừa mới nói dứt câu thì Điệp liền bị mẹ gõ cho một cú vào đầu, cô bé tỏ ra không hối cải mấy nhưng lại rất quy phục. Nhưng mà...phòng của con gái đều lạ như vậy sao?.
Mitsuya là người có em gái, lại còn là bạn rất chi là thân của Yukino, theo cậu thì phòng của con gái sẽ rất là màu mè, những tấm poster thần tượng đẹp trai, không thì búp bê, gấu bông, đủ thứ thú vị khác. Nhưng từ khi tỉnh dậy và biết đây là phòng của Điệp thì cậu đã được tiếp thu thêm một kiến thức mới lạ từ nhân sinh.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu trên đường đi học, gã không gặp người kia.
"Taka-chan!!!" Yukino.
Yukino lúc nào cũng tỏa nắng cả, cô bé ấy luôn năng động và mang đến tích cực cho người khác, mái tóc vàng dài bồng bềnh tung bay trong gió, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi tắn. Đúng là không thể chê vào đâu cho được.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhìn thấy Điệp đứng kế bên.
"Cả Chou-chan nữa". Yukino nở nụ cười hơi gượng gạo với Điệp, khác hẳn hoàn toàn với nụ cười lúc nãy dành cho Mitsuya.
1
"Sao hai người lại ở đây? Chou lại bám theo Taka-chan sao?" Lại bám theo, quả nhiên không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Người dù đẹp nhưng mở miệng toàn lưỡi dao thế kia thì chắc hẳn họ chẳng khác nào một đứa hãm lờ trôi sông.
"Lại bám? Ý mày là gì?". Điệp.
"Ôi không! Tớ không có ý đó, tớ chỉ định nói là cậu không thấy phiền khi bám theo Taka-chan sao?". Yukino.
Non, có vẻ hơi non.
"Mày có thấy phiền khi tao bám mày không Mitsuya?" Gã không thèm đáp lời của Yukino mà đánh mắt sang hỏi cậu trai ở bên cạnh. Ánh mắt lúc này của Mitsuya bỗng dưng sáng hẳn lên, cậu có vẻ như đã thành cô gây sự chú ý cho Điệp rồi thì phải.
"Không phiền, không phiền!". Mitsuya.
Trước sự trả lời thành thật như thế, Cypher lầm tưởng Mitsuya là một con cún đang mừng chủ, còn vẩy đuôi, thè lưỡi ra và thở hì hục nữa cơ đấy. Cũng khác hẳn với lúc nãy, Yukino ngay lập tức biến sắc, cô bé nhìn chầm chầm vào Cypher với ánh mắt đầy thù, ánh mắt cứ chầm chầm vào mỗi một chỗ duy nhất.
Buổi sáng trong xanh, nhưng không có trong xanh cho lắm vì có mùi...RÁC.
"Cà phê nhé?". Mitsuya.
"Cảm ơn". Điệp nhận lấy lon cà phê sữa từ tay của Mitsuya, buổi sáng cần tỉnh táo thì phải nạp cà phê, và Điệp thật sự phải nạp cà phê vào người cho tỉnh táo bởi hôm nay bé nó thi cuối kì rồi.
..........
Omochii: muốn đào thêm hố :)))))))).
8
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...