Chương 24: Bước vào phòng thi
Việc có danh sách phòng thi khiến cho mục tiêu thi cử của bọn học trò càng thêm rõ ràng.
Thời gian hai tuần không dài cũng không ngắn, nhưng số bài tập ôn và số bài khảo miệng tăng dần đều trên lớp để đốc thúc lũ học sinh ôn tập của thầy cô đã khiến cho nó trôi nhanh vùn vụt.
Chẳng mấy chốc, ngày cuối cùng trước tuần thi cử mệt nhọc đã đến.
Lịch thi của trường cấp 3 Hoa Lư không dày đặc nhưng kéo dài, thi một ngày nghỉ một ngày.
Thời gian thi cử kéo dài trong ba ngày, nghỉ xen kẽ hai ngày là tổng cộng năm ngày.
Thứ 7 Chủ nhật nghỉ ngơi để các thầy cô chấm nốt bài, đầu tuần sau là đã có thể phát điểm.
Hôm nay là Chủ nhật, ngày mai sẽ bắt đầu thi 3 môn đầu tiên gồm: Văn, Lý và Giáo dục công dân.
Văn không có lý thuyết, nhưng bắt buộc phải thuộc thơ và phần tác giả tác phẩm.
Lý thì không chỉ có lý thuyết mà còn phải thuộc công thức và xem lại các dạng bài tập.
Giáo dục công dân 12 thì vừa dài lại vừa mang tính Triết học nên vô cùng khó nhớ.
Lưu Ly và Trường Thanh ngồi đối lưng với nhau trong căn nhà màu vàng số 37 đường Sơn Xuyên.
Nàng chậm rãi đọc lên các phần phải học thuộc cho ngày mai.
Đã hơn chín giờ đêm rồi nhưng những ý nghĩa trong bài học Giáo dục công dân vẫn rất khó hình dung.
Nàng đọc được vài câu rồi lại ngáp dài ngáp ngắn, nước mắt sinh lý rỉ ra khỏi khóe mắt hơi cong.
Vì là ngồi đâu lưng lại với nhau nên nàng đang dựa lưng vào lưng của anh.
Rộng rãi, ấm nóng, không quá cứng cũng không quá mềm.
Rất thoải mái....
Nàng lại ngáp thêm một cái.
Từng con chữ trên cuốn sách Giáo dục công dân như đoàn quân thiện chiến của thần ngủ, không ngừng kéo đổ tưởng thành tỉnh táo của nàng.
Trường Thanh, con người đã ba bốn lần khuyên Lưu Ly đừng nên ôn tập vào ngày cuối cùng trước khi đi thi nhưng vẫn bị sự cứng đầu của nàng đánh bại, đang ngồi thẳng lưng, một tay cầm một cuốn sách, một tay chống xuống sàn làm điểm tựa.
Anh rũ mắt, mi mắt mong mỏng bạc tình khẽ run rẩy dưới ánh đèn màu vàng nhạt.
Thời gian cứ theo tiếng tích tắc của đồng hồ mà dần trôi qua, tiếng đọc bài của nàng ngày càng nhỏ dần đi, sức nặng trên lưng anh cũng ngày càng lớn.
Đồng hồ điểm mười giờ đêm, giọng nói dễ nghe của nàng cũng im bặt.
Cả người Lưu Ly dựa hẳn vào lưng Trường Thanh, đầu nàng nghiêng sang bên phải một chút, ngủ thiêm thiếp.
Trong căn phòng khách vàng ươm, tiếng thở dài khe khẽ của anh bật ra.
Trường Thanh cẩn thận vịn lấy người của nàng cho vững rồi mới thả quyển sách xuống, xoay người lại.
"Biết ngay thế nào cũng sẽ ngủ quên mà."- Anh nhỏ giọng thì thầm.
Đầu óc đang không ngừng đảo qua đảo lại giữa việc nên để nàng nằm lên sopha ngủ cả một đêm hay bế nàng lên lầu.
Cuối cùng, sự cưng chiều không nói lý lẽ kia lại một lần nữa chiến thắng.
Anh cẩn thận để một tay Lưu Ly vòng qua cổ mình rồi nâng chân nàng lên.
Một cái ôm công chúa tiêu chuẩn.
Trường Thanh nhẹ nhàng bế nàng lên lầu, đi rất chậm để nàng không giật mình thức giấc.
Vừa đi anh vừa thầm nghĩ.
Chắc có lẽ, toàn bộ dịu dàng, quan tâm và lãng mạn của cả đời anh đều dành cho người này mất rồi.
Này, không xong rồi, nếu như vậy thì em còn lại gì để tặng cho vợ tương lai của em, chị nhỉ?
Bắt đền chị đấy.
Đền lại cho em một cô vợ không cần thương yêu của em đi.
Hoặc là đền cho em một cô vợ đã sở hữu toàn bộ thương yêu của em rồi cũng được.
Anh cẩn thận đặt nàng lên giường, dém chăn kĩ càng cho nàng rồi mới rời đi.
Hôm nay là ngày rằm, trăng rất sáng, trong lòng một người nào đó cũng sáng tỏ như trăng.
Sáng hôm sau, cổng trường Hoa Lư náo nhiệt.
Thế nhưng cái náo nhiệt này vẫn chẳng thể khỏa lấp đi cảm giác nghiêm túc và hơi lo lắng của bọn học trò.
Tập thể lớp 12.01 túm tụm lại tại "lãnh địa" của lớp mình.
Đứa nào đứa nấy tay cầm sách tay cầm vở, vừa lau mồ hôi hột trên đầu vừa xem kĩ lại những điều mình cần ghi nhớ.
Môn Văn của bác Quỳnh, môn Lý của thầy Tuấn, môn Giáo dục công dân của...!à, môn Giáo dục công dân là của cô Thủy, một trong những "bà la sát" nổi tiếng của trường...
Ba môn đầu tiên đều là bộ môn của ba người mà bọn học trò không đứa nào dám chọc giận, áp lực đã lớn lại càng lớn.
Lưu Ly đang ngồi trên bồn cây có trồng một cái cây rất to mà tới giờ chưa đứa học sinh nào biết được là cây gì, vừa kiểm tra hộp bút của mình vừa phải đưa tay ra cho bè lũ bạn học xung quanh bắt tay.
Nói nôm na thì đây là trò hít tiên khí học giỏi của lũ học sinh.
Trường Thanh ngồi bên phải nàng, tay đang lật giở cuốn sổ ghi chép công thức môn Lý của mình, tay còn lại cũng phải đưa cho bọn mất nết xung quanh sờ lấy hên.
Bị quá nhiều người xa lạ động chạm khiến anh vẫn cảm thấy có tý xíu khó chịu, nhưng nghĩ lại đây dù sao cũng là bạn bè mình nên anh đành để bọn họ thoải mái nắm nắm mấy cái đã ghiền.
Mặt trời vừa nhô ra khỏi tầng cao nhất của ngôi trường, tiếng chuông báo tử đầu tiên của tuần thi cử khổ ải đã vang lên.
Bọn học trò lục tục đứng dậy để di chuyển đến phòng thi đã được chỉ định.
Vì là thi cùng phòng nên bọn anh và nàng đi kết bạn đi cùng với bọn Minh Hoàng Thiên Quân.
Việc này làm Tường Vũ phải thi ở phòng số 2 ghen tỵ, thề thốt phải leo trở về được phòng thi số 1 nếu không thì sẽ không làm người nữa.
Còn Tường Vân thì sao? Tường Vân đang bận rộn nán lại dặn dò Bắc Thiên phải làm bài cẩn thận này nọ, đừng bỏ cuộc nọ kia.
Nói nhiều đến mức cậu trai cao to vác chéo cái ba lô trên vai phải nhíu mày.
Nhưng cậu ta cũng không cắt lời cô nàng hay hất tay bỏ đi như mọi người vẫn nghĩ.
Trái lại, Bắc Thiên vẫn kiên nhẫn nghe Tường Vân nói, cái tay tội ác lại lặng lẽ vươn ra, dùng sức mà vò vò mái đầu mềm mại của cô bạn kính gọng tròn.
Vò tóc con người ta cho xù lên xong lại vuốt vuốt cho thẳng ra...
Hình như đại ca của trường đã tìm được thú vui mới của mình rồi.
Trường cấp 3 Hoa Lư có một quy luật bất thành văn: học sinh sau khi lên phòng thi có thể không cần xếp hàng đợi, nhưng nhất quyết không được bước vào phòng thi trước khi giám thị đến.
Lưu Ly đứng dựa vào hành lang, tay cầm một đống bút xanh, bút chì, gôm và thước kẻ.
Ánh nắng từ bên ngoài hắt ngược vào lưng nàng, âm ấm.
Trường Thanh vẫn đứng kế bên nàng, chân dài bắt chéo.
Anh hơi ngã người ra phía sau, híp mắt lại trước ánh nắng chói lòa.
"Uây xin chào chị đẹp của tui, bà cũng thi phòng này nữa hả?"- Thiên Quân không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra, giả vờ ôm mặt bất ngờ mà nói.
Chẳng chịu cho nàng thời gian để mà phản ứng, cậu bạn lại tiếp tục xổ ra thêm một tràng:
"Cho tui bắt tay bà cái nữa được không? Có gì vô thi ngồi gần nhau bà nhớ cứu bồ tui nha? Nha?"
Mặc dù biết rõ trong lòng rằng có khi ngồi kế nhau cũng chẳng hỏi được, cơ mà đây vẫn là một thủ tục vẫn phải làm trước khi vào phòng thi.
Giang hồ hay gọi đó là: tay bắt mặt mừng với đứa giỏi hơn để hít ké tiên khí.
Lưu Ly phì cười rồi cũng đưa tay ra cho cậu bạn lắc lắc mấy cái lấy lệ.
Đúng lúc này, giám thị phòng thi số 1 ôm theo tập hồ sơ bước đến.
Cô giám thị là một cô giáo mặt tròn hơi mũm mĩm, nhìn có vẻ rất vui tươi và dễ chịu.
Nàng không biết cô giáo này tên gì, cũng chưa từng học bộ môn của cổ.
Chịu, điểm khác nhau lớn nhất giữa trường cấp 2 và trường cấp 3 đó chính là trường cấp 3 có rất rất nhiều thầy cô.
Số thứ tự được ghi ra trên bảng.
Nàng ngồi ở cái bàn sát cửa sổ cuối lớp, Trường Thanh ngồi ở dãy giữa bàn thứ hai, cũng coi như là đã cách nhau cả một dải ngân hà.
Ngồi đợi một lát, tiếng chuông thứ 2 vang lên và đề thi được phát ra.
Lưu Ly không đọc phần bài tập tiếng Việt ở mặt trước mà lật ngay ra phía sau để làm phần nghị luận và chứng minh, phân tích tác phẩm văn học trong sách giáo khoa.
Bao nhiêu năm mài chân váy trên ghế nhà trường đã dạy cho nàng một bài học sâu sắc: phần nào nhiều điểm hơn thì làm trước, có hết thời gian thì vẫn dư sức viết cho xong kết bài.
Nhưng hầu như lần đi thi Văn nào nàng cũng phải viết đến tờ thứ ba và viết vừa kịp giờ cho phần tiếng Việt.
Nàng bắt đầu bấm bút bi, dùng tốc độ viết nhanh nhất đời mình mà cặm cụi viết.
Hai mươi phút sau, nàng ngẩng đầu xin thêm giấy.
Năm phút nữa trôi qua, Trường Thanh cũng xin thêm giấy và lục tục sau đó là các bạn khác.
Vì môn Văn của lớp 12 có thêm phần nghị luận nên thời gian thi kéo dài trong 120 phút.
Chín mươi phút vừa trôi qua, đã có học sinh quẳng bút xuống bàn và vươn thẳng người.
Tốc độ viết của nàng vẫn nhanh như cũ, thế nhưng vì mỏi tay nên con chữ ngay ngắn bắt đầu hơi xiêu vẹo.
Ngay khi tiếng thông báo còn năm phút nữa sẽ hết giờ vang lên, nàng mới vứt bút lên bàn rồi ngửa người ra sau dựa lên lưng ghế.
Cuối cùng cũng đã xong.
Nghỉ ngơi được một lúc, nàng nâng tay phải mình lên cao, thử co nó lại.
"Shh..."- Nàng hít một hơi.
Chậc, đau chết mất.
Trường Thanh ngồi ở bàn hai liếc mắt xuống nhìn nàng một cái.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, giám thị phòng thi bắt đầu gọi tên từng đứa một lên để nộp bài.
Vì đứng đầu danh sách nên anh với nàng nộp rất sớm.
Ra khỏi lớp, anh nói với nàng:
"Còn đau tay không?"
"Còn đau chút chút."- Lưu Ly buồn bực nói.
Lần nào thi Văn xong cũng đau tay như thế này.
Anh im lặng rũ mi.
Rồi đột ngột, Trường Thanh cúi người, kéo lấy tay phải nàng lên, chậm rãi xoa bóp.
Nàng mỉm cười, híp mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái đang dần xoa dịu cái nhức mỏi đông cứng trên các khớp tay.
Sau môn Văn, học sinh khối 12 trường cấp 3 Hoa Lư được nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó sẽ thi liền hai môn Lý và Giáo dục công dân.
Đề thi Lý của trường không chỉ khó mà còn dài đến khó tin.
Mười hai câu trắc nghiệm và sáu câu bài tập.
Bên trong sáu câu bài tập ấy đã có 5 câu được phân nhỏ ra thành các câu a, b, c.
Mà thời gian thi Lý cũng chỉ có 45 phút, có phải là muốn gϊếŧ người hay không?!
Vừa nhận được đề Lý, cả phòng thi số 1 như được bật công tắc điên cuồng mà bắt đầu cúi đầu viết như gió.
Có bạn học còn một tay viết một tay bấm máy tính.
Mọi người nhìn đề Lý xong chỉ ước gì mình hóa thành quái vật ba đầu sáu tay, tuy là xấu xí một chút nhưng ít ra sẽ không phải chạy bài như bị ma đuổi thế này.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi Lý vừa reng lên, phòng số 1 còn đỡ chút, những phòng khác liền phát ra tiếng gào khóc thê lương.
Có người thậm chí còn chưa kịp làm xong câu 5, có người còn bỏ sạch cả trắc nghiệm để làm tự luận.
Nghỉ ngơi tại chỗ được năm phút, đề Giáo dục công dân liền được phát ra.
Lần này thì đám học sinh cũng đã đỡ căn thẳng hơn.
Đề Giáo dục công dân không dài, chỉ có năm câu, mỗi câu bao gồm cả lý thuyết lẫn bài tập.
Vì đã thuộc bài nên Trường Thanh làm rất nhanh, chỉ hơi dừng lại một chút để suy nghĩ các câu bài tập tình huống.
Nửa tiếng vừa trôi qua một tẹo, anh đã giải quyết xong bài thi của mình.
Vươn người thả lỏng một chút, anh ngước mặt lên thì thấy Lưu Ly ngồi cách mình hai dãy bàn cũng vừa liếc xuống.
Ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi vội vã tách ra.
Nàng và anh cùng cúi đầu cười khẽ.
CHƯƠNG 24, KẾT THÚC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...