Nei Bog bị người máy đẩy vào một căn phòng. Ở trên tàu Noah, hắn ôm Wrath bất ngờ gặp phải một người quen cũ, đó là Amis được Selim phái tới đón Lanna, đối phương không nói hai lời đánh hắn bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Nei Bog liền phát hiện Wrath trong tay không thấy đâu nữa, hắn thì có vẻ như đang an vị trên một phi thuyền loại nhỏ —— phi thuyền này thật sự quá nhỏ, liếc nhìn từ cửa sổ là có thể thấy được hơn nửa phần thân của nó, sau đó có một người máy dẫn hắn đến một căn phòng khác.
Căn phòng này dường như là phòng điều khiển của phi thuyền cỡ nhỏ, một lão già quái dị ngồi trên ghế dựa, đưa lưng lại với Nei Bog, điều khiển màn hình lớn trước mặt. Trên màn hình là hình chiếu của một thanh niên tóc trắng, thanh niên cúi đầu, tóc trắng thật dài che khuất mặt y, tầng tầng lớp lớp cành nhánh vây lấy y, Nei Bog mở to hai mắt.
“Đó chính là Đệ thất!” Lão già không biết đã xoay ghế dựa qua từ hồi nào, nhìn ra suy nghĩ của Nei Bog. “Ta cung cấp dịch dinh dưỡng cho hắn, lớn được như vậy thật sự là ngoài dự kiến của ta!”
Đó là Selim, lão gõ gõ tay vịn ghế dựa, ghế dựa nhanh chóng đưa lão tới trước mặt Nei Bog.
“Đây xem như lần đầu tiên thật sự gặp mặt, phụ thể!”
Ánh mắt Nei Bog hướng xuống phía dưới, dưới chân Selim cũng không có máy chiếu, đây chứng tỏ lão già quái dị ngồi trước mặt hắn là thực thể chứ không phải hình chiếu giả lập.
“Chúng ta đến bên kia ngồi một chút đi!”
Selim chỉ chỉ một góc, chỗ đó đặt một cái bàn, lão già dẫn đầu lướt qua trước, Nei Bog ngừng một chút, cũng theo qua.
Trên bàn có một bộ ấm tách, Selim lấy một cái tách trong đó ra rót đầy, sau đó đẩy qua đầu kia của bàn.
“Ta muốn thương lượng một chuyện với cậu, phụ thể!” Lão già gõ gõ bàn. “Cậu có muốn… hợp tác với ta không?”
Nei Bog nắm hai tay lại để trên mặt bàn, trầm lặng cúi đầu nhìn tách trà trượt tới, từ lúc bị Amis đưa đến nơi này, hắn vẫn luôn bảo trì tư thái trầm lặng. Selim thấy Nei Bog như vậy, bắt đầu diễn thuyết.
“Cậu không muốn trả thù sao?” Selim cười như phật Di Lặc. “Cậu vô tội biết bao nhiêu rõ ràng cũng không có làm gì, lại bị lão Emerson kia bắt đi làm thí nghiệm. Thật đáng sợ phải không? Thật bất lực phải không? Lão dựa vào cái gì mà quyết định vận mệnh của cậu? Dựa vào cái gì mà quyết định tương lai của cậu? Dựa vào cái gì mà quyết định tất cả của cậu? Bắt giữ cậu, hủy hoại cậu, khiến cậu biến thành một đao phủ, một quái vật ——”
Người nam tóc đen vẫn cúi đầu, mắt vẫn chằm chằm nhìn tách trà kia, như đang chằm chằm nhìn cả thế giới của hắn.
“À há, còn “đám con” của cậu nữa chứ, đó là một lũ quái vật phải không? Chúng nó thậm chí không thể được gọi là con người, vì không có người nào lại méo mó và vặn vẹo như thế, báng bổ và xúc phạm như thế, vô đạo đức và không có luân lý như thế. Chúng nó lại có thể sinh ra dục vọng với phụ thân mình, khát vọng ôm phụ thân chúng nó ——”
Sloth ôm hắn, hạ đồng tử đỏ dán sát vào hắn: Ngươi là của ta, phụ thân!
Gluttony cọ cọ mặt hắn, toét khóe môi ra rất lớn làm nũng: Nah nah, daddy, ta đói quá à, cho ta ăn nah!
Lust hôn trán hắn, tóc bạc hạ xuống: Father, thỏa mãn tội của ta đi!
Greed một trước một sau ôm hắn, lông mi cong lên: Muốn ôm nhiều hơn nữa, muốn xoa nhiều hơn nữa, muốn hôn nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa, tất cả mọi thứ thuộc về phụ thượng.
Pride để tay phải sát vào ngực, bày ra bộ dạng cung kính nhất: Yes, my father!
Envy chôn mặt sau lưng hắn, giọng nói mông lung: Papa, phải đối xử với ta thật tốt!
Wrath vươn tay về phía hắn, lặng lẽ gọi: [.]
“Đây không bình thường, đây quá bất bình thường. Loại dục vọng xấu xa này, loại quan hệ dị dạng này, khiến người ta quá mức kinh tởm!” Sự căm ghét loáng thoáng trong mắt lão già gia tăng cảm giác khinh bỉ, lão tới gần người nam không đường thối lui kia. “Cậu muốn bị “con” cậu đè? Cậu muốn bị chúng cắm vào hậu môn kích thích tuyến tiền liệt đạt đến cao trào? Cậu muốn quy phục dưới thân chúng nó như một ả gái ***, sao? Không muốn, sao có thể muốn được! Cậu muốn thoát khỏi những thứ dơ bẩn đó, phải không?”
Nước trong tách trà hứng khởi gợn sóng, đó là mặt bàn run nhẹ, gợn sóng từng vòng khuếch tán nụ cười có thể gọi là thần thánh của Selim. “Không sai đâu, là một con người, làm sao có thể “thấp hèn” như vậy được? Cậu sẽ không hạ tiện như thế!”
“Cho nên, chúng ta hợp tác đi, vứt hết tất cả những thứ quỷ tha ma bắt kia, sau đó đi sáng tạo một thế giới chỉ thuộc về ta và cậu, thế giới đó do cậu thống trị, cậu sẽ không phải bất an nữa!”
Nei Bog ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười mang một chút vặn vẹo. “Ông muốn tôi làm gì?”
Selim nhìn đầu ngón tay run rẩy như thần kinh của người nam, nở nụ cười thân thiết.
“Trước hết, để chúc mừng chúng ta đã hợp tác cùng nhau, ta nói cho cậu nghe một tin tốt!” Tay lão già quét qua không khí, ngón tay ấn vài cái như đàn dương cầm. “Vừa rồi nhận được báo cáo, vào lúc 19 giờ 32 phút 11 giây 2 khắc —— cũng chính là sáu phút sau khi cậu rời đi, tàu Noah phát sinh vụ nổ mang tính hủy diệt!”
Màn hình ánh sáng trong không khí hiện rõ ra một mảnh đỏ tươi, kỳ dị chính là chính giữa đám lửa xuất hiện một điểm đen nho nhỏ, đó là một lỗ đen mini, sau khi chiến hạm từ cấp cá voi trở lên phát nổ, đều sinh ra vùng trống tử vong như vậy.
“Nói cách khác…” Giọng nói vui vẻ của Selim vang bên vành tai Nei Bog, trống rỗng truyền vào trong đầu Nei Bog. “… Tất cả mọi sinh vật trên tàu Noah đã hoàn toàn bị tiêu diệt… Đương nhiên, bao gồm ba con quái vật nhỏ kia của cậu.”
“Ba…?”
“Á à, ta quên cậu không biết, đó là Đệ tam, Đệ tứ và Đệ lục —— Đệ lục có lẽ đã lẻn vào từ ba tinh chuyển trước… Ây chà chà, thật hết cách, một Level A mới lên cấp hình như có liên hệ sâu xa với Đệ lục, thế là ta đồng ý để hắn đi gặp mặt Đệ lục, không ngờ hắn lại làm ra chuyện như thế!” Selim dùng giọng điệu bó tay với con trẻ, mắt lại nhìn mặt Nei Bog không chớp mắt.
Gương mặt người nam đầu tiên là trống rỗng trong nháy mắt, đó là một loại ngỡ ngàng tương tự như tư duy gián đoạn, lại thất thố giống như hoàn toàn không hiểu điều mình nghe được, sau đó cái vẻ thất thố này từ từ rút đi, Nei Bog đối diện ánh mắt Selim, mắt hắn đen trắng rõ ràng, màu trắng quá trắng, màu đen quá đen, không chút bóng sáng, căn bản không thể nhìn thấy được gì từ mảnh đen đó.
“Tôi phải làm gì?”
Selim giấu đi dò xét trong mắt, một lần nữa biến lại thành phật Di Lặc mỉm cười hiền hậu.
“Chúng ta làm bọn quái vật còn lại ngoan ngoãn một chút đi!”
Lão già vung vẫy tay chân, ghế dựa xoay một vòng, mang lão trở lại bệ điều khiển, Nei Bog lẳng lặng theo sát. Lúc hắn đi tới bệ điều khiển, hình chiếu trên màn hình lớn trong nháy mắt chuyển qua một hành tinh hoang vu, cả hành tinh tựa như bị thiên thạch vô hình nện ra vô số lỗ lõm, trở nên nát bét. Nei Bog nhìn một cái liền thấy các nguyên tội bị bao vây công kích, găng tay trắng của Pride đã biến thành màu máu, Gluttony đang cắn nuốt một viên đạn năng lượng bắn về phía mình, Sloth đang đứng song song với một người đàn ông cao to vạm vỡ. Đột ngột, mọi người đều đồng thời ngừng tấn công, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, như xuyên qua màn hình nhìn thẳng hai người ở đây.
“Không sai, ta phóng ra hình chiếu, họ có thể thấy được chúng ta!”
Thanh niên tóc đen trên màn hình nhìn thẳng tới, ánh mắt nghiêm túc và chăm chú cực điểm kia ghim chặt Nei Bog tại chỗ, hắn thậm chí có ảo giác, hắn có thể thấy được cái bóng đích thực của mình trong màu đỏ máu kia.
“Các cưng à, chào buổi tối!” Selim ở một bên khoa tay múa chân. “Có thể ngưng chiến được rồi, chúng ta sắp trở thành người một nhà!”
Lão già quay đầu lại nhìn Nei Bog. “Phụ thể, cậu cũng nói vài câu đi?”
Nei Bog mấp máy môi, lại hoàn toàn không phun ra được bất cứ câu nói nào, ánh mắt hắn bị mảnh đỏ tươi kia bắt chặt, đánh mất tự chủ.
Mà lúc này, Sloth cười.
Đó là một độ cong vô cùng nhỏ bé, vẽ bên miệng thanh niên tóc đen, lại hoa mỹ đến mức khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Sloth đứng trên tảng đá, khoác bóng tối trên mình, mắt đỏ tươi sáng rỡ dị thường trong bóng tối.
“Phụ thân, đợi ta!” Sloth nói. “Ta lập tức tới đón ngươi!”
Đã bao lâu rồi, hắn không thấy được nụ cười của Sloth? Nei Bog ngẩn ngơ nghĩ, hay là hắn chưa từng khiến đối phương mỉm cười…? Hình như lúc ban đầu, vẫn có thể thấy được độ cong dễ nhìn bên khóe miệng thanh niên tóc đen, nhưng nó đã không còn từ sau khi quan hệ giữa họ trở nên méo mó và vặn vẹo, hình thức chung sống càng ngày càng căng thẳng và suy sụp khiến bọn họ đi về phía đường cùng. Nei Bog như bị nét cười nhẹ kia mê hoặc, hắn gật đầu cực nhẹ. Giống như hắn thật sự chỉ đi xa nhà một chuyến, sau đó người thân nhất ở trong nhà chờ hắn trở về, chỉ đơn giản như thế.
“Daddy Daddy ” Gluttony vung vẫy con thỏ, mắt thú màu hổ phách lóe lên ánh sáng hưng phấn. “Chờ Gluttony nhá Chờ Gluttony ăn xong mấy cái này sẽ đi tìm daddy ngay ”
Pride cởi găng tay máu, lại lấy ra một đôi găng tay trắng bóc mang vào, cười híp mắt đẩy đẩy mắt kính. “Phụ thân đại nhân, ở đó có quen không? Ta vô cùng lo lắng cho phụ thân đại nhân đấy!” Y chỉnh sửa vạt áo, mặt hướng về các ma thần vây quanh mình, đám ma thần kia không biết nhìn thấy cái gì, sắc mặt đồng loạt biến đổi.
“Ta bị làm cảm động!” Selim lấy tay chống mặt mình, nghiêng đầu nhìn Nei Bog. “Để tình phụ tử vĩ đại này của các ngươi có thể thăng hoa, ta cứ coi như một lần làm nhân vật phản diện! Là nhân vật phản diện, ta cần phải nhắc nhở các ngươi!” Selim để tay xuống, ánh mắt chuyển về màn hình. “Nếu các ngươi không chịu nghe lời, ta đành phải miễn cưỡng làm phụ thân các ngươi chịu ấm ức một chút!”
Một thanh kiếm photon dán lên cổ Nei Bog cọ quẹt, người máy phá rách da trên cổ Nei Bog, chính xác đến từng mi-li-mét. Cổ Nei Bog cũng không chảy máu, kiếm photon nháy mắt đốt bỏng vết rách da. (photon: hạt ánh sáng)
Gluttony giấu mặt sau con thỏ, mắt thú lộ ra loáng thoáng nhuộm lên cảm giác khát máu điên cuồng. Pride gỡ mắt kính xuống, lau đi lau lại, cuối cùng cũng không mang lại nó. Nei Bog cúi thấp đầu xuống, hắn có chút sợ hãi, sợ hãi huyết quang gần như hủy diệt mà mình nhìn thấy trong mắt Sloth vừa rồi.
“Các ngươi tốt nhất đừng tính chuyện đuổi tới, ta sẽ điên cuồng! Bị dồn đến đường cùng, dù có chết ta cũng sẽ kéo phụ thân mà các ngươi yêu nhất chôn cùng!” Selim cười khà khà. “Phi thuyền này rất nhỏ, nhỏ đến mức ta có thể hoàn toàn khống chế nó. Ở đây chỉ có phụ thể và ta, chỉ cần phát hiện có kẻ khác lẫn vào, ta sẽ lập tức ấn nút tự phát nổ!”Baal thở dài một hơi, thân thể to lớn trong nháy mắt có vẻ hơi lụi bại, trong ánh mắt nhìn các nguyên tội có mang bất đắc dĩ.
“Để ta nghĩ xem phải làm sao xử lý các ngươi đây!” Selim sờ cằm, sau đó quay đầu nhìn Nei Bog. “Phụ thể, không có đề nghị gì sao? À, xin lỗi xin lỗi, để cậu chịu khổ!” Selim phất phất tay, để người máy bỏ vũ khí trên cổ Nei Bog xuống. “Là vô hiệu hóa chúng hay giết chết chúng, quyết định một cái đi! Ta nghiêng về phương án thứ hai, bọn chúng sinh ra ở chỗ của Emerson, thật sự quá không ngoan, dù sao sau này muốn bao nhiêu con cũng có. Thế nào, phụ thể, cậu không phải ghét chúng nhất sao?”
Nei Bog đột ngột nghĩ tới, ba đứa con hắn “ghét” đã chết kia.
“… Đúng vậy.” Nei Bog lộ ra nụ cười kỳ quái. “Chúng là thứ ta khó chấp nhận được nhất!”
“Ừm?”
“Ta phải ghét chúng, hận chúng. Bởi vì chúng hủy hoại ta, khiến ta liên tục, liên tục, liên tục phạm tội… Sau đó nhận lấy sự “an ủi” của chúng.”
Sloth mệt mỏi nhắm mắt lại, lời thì thầm của phụ thân liên tục truyền vào tai y.
… Phụ thân, chúng ta chỉ là muốn ngươi, chỉ là muốn ngươi thôi…
“Sai, sai, tất cả mọi thứ đều sai, chúng là sai lầm, ta cũng vậy!”
Gluttony chớp chớp mắt, nước mắt trong suốt rốt cuộc lăn xuống theo khuôn mặt bé nhỏ.
“Daddy… Gluttony thật sự… Không tốt sao… Hu…”
“Mẹ nó ta sao có thể thấp hèn như vậy? Cái chữ thấp hèn này không thể khái quát hết ta được!”
Pride cúi đầu, nhìn mắt kính trong tay trầm mặc không nói.
Đây là lần đầu tiên quản gia kiêu ngạo thừa nhận mình thất bại, và vô lực.
“Tiếp đó?” Selim thúc giục Nei Bog nói tiếp, đây đối với lão mà nói chính là hương liệu tốt nhất.
Nei Bog nhìn Selim, nụ cười trên khuôn mặt càng lúc càng quái dị. “Ta không cần, tất cả mọi thứ ta đều không cần!”
“Ngươi… Có ý gì!!!” Selim thét chói tai nhảy dựng lên, lão già cuồng nộ ấn Nei Bog xuống bệ điều khiển, bên tay Nei Bog, một cái nút khó thấy vừa mới bị thô bạo nện xuống. “Ngươi phát điên rồi sao! Ngươi biết đó là cái gì không…”
“Ta biết chứ!” Nei Bog mỉm cười nói, bộ dạng rất vô tâm. “Tức khắc chúng ta sẽ “bùm” một cái biến thành pháo hoa Vừa rồi lúc ông nói tự phát nổ, ta đã chú ý tới cái nút này, đừng có coi thường khả năng quan sát của dân khu số bảy!”
“Ngươi sao có thể… Ngươi sao có thể ——! Ngươi sao lại dám!!!”
«… Tự phát nổ sau năm giây, bắt đầu đếm ngược…»
Người nam mặt mày tái nhợt, nụ cười trên mặt lại nhẹ nhõm lạ lùng.
“Đó là các con của ta!”
Cha nói:
“Ta yêu chúng!”
« …… 3, 2, 1, 0. »
Ánh lửa xé rách mọi thứ…
Nghênh đón kết cục!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...