Cạch" cánh cửa đc đóng lại. Cô bước ra bên ngoài căn phòng, vội vàng đi ra thang máy để xuống tầng. Bên trong thang máy chật chội, có một tấm gương đc người ta để ở đó, lúc nãy vì ngại và cũng lo lắng nên cô ko để ý lắm. Ghé sát gương mặt vào tấm gương bên cạnh, trước mặt cô là một cô gái, gương mặt xinh đẹp vẫn đọng lại chút nước nơi khoé mắt, hai má đỏ lên, thật sự có chút hơi luộm thuộm. Thế nhưng lần này, cô không lấy hộp phấn luôn ở trong túi sách ra để dặm lại mà cô như ko còn quan tâm đến bề ngoài mk lắm. Tâm trạng hiện giờ phức tạp dữ! Có chút lo lắng ko biết có để lại chút hình ảnh tốt đẹp nào trong mắt các oppa ko? Nhưng nhiều nhất đó là sự vui sướng bởi thanh xuân mà cô từng nghĩ ko bao h có thể chạm đến ngay lúc ấy lại gần đến vậy. Ngay bên sát cô nhưng cảm giác vẫn không thực, cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy, nếu là giấc mơ thật thì chắc chắn rằng đó là một giấc mơ đẹp...
"Tinh"
Thang máy mới vừa mở ra đã nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên. Cô bước ra phía hiên công ty, giơ bàn tay ra hứng những giọt nước mưa long lanh, nước mưa mát lạnh khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn chút. Và điều đơn giản mà nó mang lại đầu tiên đấy là: "Trời mưa thì sao mà về nhà?!!". Cổng công ty ở rất xa,vì lý do bảo an nên taxi ko thể bắt vào trong tít tận đây đc.
Đang loay hoay tìm cách đi bộ qua bên cổng để gọi taxi thì một chiếc ô màu xanh thẫm kẻ sọc đc buộc lại gọn gàng hiện ra trước mắt cô
- Cầm lấy ô của anh này
Cô bất ngờ quay lại, Jimin đứng ngay phía sau cô, gần đến mức chỉ cần tiến chút nữa là chạm môi.
Khung cảnh này khiến cô đỏ cả hai má lên, bất giác lùi về phía sau vài ba bước.
- Ji..Jimin oppa?!!
- Ah, Hanie này, em cầm lấy cái ô này mà đi về, trời mưa mà. Cẩn thận kẻo ướt mưa đó! - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười. Chắc anh đâu thể biết nụ cười đó khiến trái tim cô mất máu trừng nào.
- Nhưng, nếu em cầm đi thì sao mà anh về?
- À, việc đó hả, anh đi về ktx cùng anh quản lí mà, em ko cần lo đâu. - Đúng lúc đó 1 chiếc xe màu đen lái đến đỗ gần đó
- A, Hanie này!
- Nae?
- Mai gió về, sẽ lạnh lắm đó, em mặc cho ấm chút nếu ko sẽ cảm lạnh đấy!
- Camsamita Jimin oppa! Em sẽ nhớ lời anh ạ!
- Vậy anh về trước nhá, bye!
- Bye!
Chiếc xe nhanh chóng đi xa. Cô bật chiếc ô lên tính đi về thì bỗng dưng đt đổ chuông
==========
- Yoboseo?
- Hanie đó hả? Em đã về chưa?
- Joonie??? Ah, em đang ở dưới đại sảnh công ty ạ.
- Em đợi anh chút, tí anh xong anh đưa về.
- Nae.
- Hay là em lên phòng anh đi, đợi dưới đó làm j, trời mưa rét đó.
- Nhưng phòng anh ở đâu thế ạ?
- Vẫn ở tầng vừa nãy mà.
- Vậy ạ, em sẽ lên ngay.
==================
Cô đi vào thang máy, ấn lên tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, Min Yoongi đứng ngay trước cửa, tay đang cầm điện thoại bấm bấm, anh ngước lên phía trước, trước mặt anh là cô gái ban nãy, cô thật ra cũng xinh đẹp đấy chứ! Gương mặt của cô lại được dặm thêm chút phấn son trông càng đẹp hơn nữa. Chỉ tiếc là đến tên cô anh cũng không biết. Giờ ghì ngại đi hỏi nên cho qua luôn.
Cô ngước mắt mk lên, khi ánh mắt cô chạm vào mắt anh. Có điều j đó đã níu cô lại, không cho cô làm bất cứ điều j cả. Dù cho muốn chạy ra, ôm lấy anh, sờ vào gương mặt mà cô hàng ngày ngắm nhìn qua màn hình, dù biết đấy chỉ là tấm kính lạnh ngắt nhưng vẫn có thể khiến cô vui đến vậy, vẫn khiến cô thao thức đến vậy. Giờ đây khi anh ngay trước mặt cô lại chả thể làm j, đứng yên như trời trồng. Cô tính bước đi qua anh thật nhanh để cảm giác níu kéo ấy không xuất hiện, để khi tối về lúc nhắm mắt lại hình ảnh anh sẽ không dày vò cô. Nhưng, đời không như mơ....trong khi tâm thức cô đang loạn nhịp, nửa muốn đứng lại ngắm nhìn anh thêm chút nữa, nửa lại muốn đi thật nhanh qua thì Yoongi lại lên tiếng trước
- Em là em gái của RM hả? Em đi đâu vậy?
- Nae, em đi qua phòng Joonie ạ
- Joonie ở tầng trên mà
- Thế ạ?!
- Uk, tôi cũng đang tính lên trên đó em đi cùng không?
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.
Bên trong thang máy tiếp tục im lặng. Lần này cô bình tĩnh hơn, cố gắng không làm quá lên như lúc mới đến. Có lẽ anh sẽ không biết đc, trong thâm tâm cô gái đứng cạnh anh lúc này đang hỗn loạn chừng nào.Cô vừa muốn nói chuyện với anh nhưng lại ko biết phải nói j, chẳng nhẽ lại hỏi anh tên tuổi khi đã là 1 ARMY? Hay hỏi anh về những vấn đề quá riêng tư chắc? Đang suy nghĩ đến điên đầu thì miệng đã nói ra:
- Chân anh thế nào rồi? - Vừa nói xong câu đó thì đến cô cũng phải bất ngờ đưa tay lên che miệng lại
Suga ngước mắt khỏi điện thoại:
- Không sao đâu, mọi người cứ làm quá lên đấy chứ - dứt câu anh liền nở nụ cười, cái nụ cười ngọt hơn mật ấy làm con tim cô vừa yên ổn được chút đã loạn nhịp lại rồi. Thật muốn mang nói ra mắng cho trận vì không nghe lời mk
- Dù sao oppa cũng nên cẩn thận.
- Anh biết rồi, cảm ơn em nha - vừa nói, anh vừa giương tay lên xoa đầu cô. Cái hành động đẹp tựa ngôn "tành" này của anh cũng đủ khiến cô giật mk. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đến đây mà có muốn cũng không tưởng tượng hay mong chờ điều này từ "hòn đá" Min Yoongi
Dù chỉ diễn ra trong vài giây cũng đủ khiến cô cảm nhận như cả thể kỉ.Trong khi tâm trạng cô đang lâng lâng vui sướng tựa chín tầng mây thì thang máy bỗng nhiên mở cửa. Tiếng nói của ông anh họ thân yêu của cô làm tâm trạng cô tụt cái "bịch" xuống đất.
- Hai người tình cảm quá nhỉ?? - Nam Joon lên tiếng trêu đùa
Khác với gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của cô là gương mặt tỉnh bơ của Yoongi. Anh chỉ lặng lẽ đáp lại một câu lạnh ngắt:
- Anh về phòng đây
- A! Tối anh có về KTX không thế?
- Ko, chú khỏi làm j?
- À, em qua ngủ với Jin.
"Qua ngủ với Jin oppa cơ đấy" - Đầu óc cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ đen tối.
- Tại phòng em hỏng điện rồi.
"Lý do quá vô lý, tại sao ảnh không biết qua phòng V oppa?!!"
- Thì chú cứ sang đấy, anh ở lại công ti. - Suga thản nhiên đáp lại
- Yoongi oppa ở lại công ti ko sợ lạnh ạ? - Cô lo lắng hỏi
- Ko phải lo cho ảnh đâu, phòng anh ý là đầy đủ vật chất nhất rồi, đủ sống cả tháng mà ko cần về ktx ấy chứ. - Joonie nói
- Nhưng dù sao anh cũng ko nên thức đêm đâu, có hại lắm.
- Anh biết rồi, về cẩn thận
- Nae, bye oppa!
- Em về trước đây - Joonie vẫy tay tạm biệt rồi đi cùng cô xuống tầng
===== Trong thang máy =====
- Chà, em thay đổi thật rồi!
- Ý tốt hay xấu vậy oppa? - Cô ngước mắt lên nghi ngờ, nói j chứ, Joonie là người ko đùa đc đâu, hồi bé suốt ngày đi trêu chọc cô thôi T.T
- Đương nhiên là... xấu rồi - Nói xong liền bất giác lùi lại một bước
- Em hồi bé đáng sợ lắm, giờ lại dịu dàng thục nữ, anh đùa còn ko thèm quay lại đánh cơ mà. - Joonie ỉu xìu khi thấy đứa em ko tức giận như xưa
- Anh nói hồi bé em đáng sợ?!! - Cô nhăn mặt nhìn anh
- Đúng! Rất rất luôn đó.
Cô muốn cãi lại với anh lắm nhưng thôi, nhịn một lần cũng đc. Thở mạnh, cô quay lại nhìn anh, dáng vẻ người đàn ông anh tuấn cao hơn cô một cái đầu lại quay ra trẻ con cãi nhau với cô thật sự khiến cô phải phì cười.
Cô cười, anh cười, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi còn nhớ đc khi còn bé. Là hai đứa trẻ, một bé gái hay diện váy hồng bởi nghĩ như vậy sẽ giống công chúa; một cậu nhóc với chiếc áo xanh được cô bé kia tặng vào ngày sinh nhật, cô nói: chiếc áo này sẽ mang lại may mắn cho cậu, vì thế tuyệt đối ko đc cởi ra. Cũng vì thế mà cậu nhất quyết ko để cho mẹ mang đi giặt cái áo, đến mức bà phải mua cho cậu cả một túi kẹo để cậu chịu đổi áo lấy kẹo. Ngày cô đi về Việt Nam cùng cả nhà, hai đứa nước mắt giàn giụa tạm biệt nhau ở sân bay. Hứa rằng, khi nào cô quay lại Hàn Quốc cậu nhất định sẽ mặc cái áo xanh đó.
____________________
Chiếc xe nhanh chóng xuất hiện với nhiệm vụ đưa cô và anh về. Lúc trên xe cô tự dưng xòe bàn tay ra trước mặt Joonie, anh bất ngờ nhìn cô tò mò
- Joonie oppa, nó đâu rồi?
Anh khó hiểu nhìn cô:
- Nó nào?!!
- Là nó đó, cái mà anh hứa với em lúc ở sân bay ngày đó đó!
Nam Joon nheo mắt nhìn cô ra chiều vẫn chưa hiểu
- Là cái áo xanh, áo xanh đó!
- Ah - Anh thốt lên sau khi nhớ ra cái áo đó - Em nghĩ sao vậy Hanie, biết anh bao tuổi rồi không mà còn bắt mặc nó!
- Hix - Cô vờ như buồn rầu quay mặt đi - Anh ko thương em. HỨC HỨC!
- Thôi, cô nương cho tôi xin, sinh viên đại học chứ có là trẻ con nữa đâu mà khóc với chả buồn.
- Chả nem j, rõ ràng không còn thương em!
Joonie bất lực với đứa em, bèn quay qua chơi điện thoại, mặc kệ cô. Chán giả vờ cô quay lại hớn hở nói chuyện với anh.
- Ktx của em ở đâu vậy?
- Ah, nó ở khu Delecombat ý ạ.
Joonie ngạc nhiên quay lại nhìn cô
- Tụi anh cũng ở đó đó!
- Thật ạ?!! - Cô sốc thật luôn
- Ừm, ở khu kia kìa!
- Em cũng ở khu đấy, số nhà 93 ạ
- Uk, tụi anh ở nhà số 95 đó
Chiếc xe dừng lại trước nhà cô, bước xuống xe xong cô không quên quay lại chào anh.
- Bye oppa!
- Uh, nếu có việc j cứ call cho anh nha!
- Nae!
- Bye!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...