[Fanfic Tfboys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

Vũ Tuyết Thiên Lam : Sặc! Xin lỗi truyện của bạn nằm trong top đọc được 1/3 chương đầu là bỏ luôn rồi. Đề cao nữ chính quá, nhiều lời thoại, văn phong kém. Cần tham khảo các tác giả khác. Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của mình, những lời chê của bạn sẽ giúp mình có thêm động lực mà viết hay hơn. Mình sẽ cố gắng tham khảo các tác giả khác và sẽ cố gắng khắc phục những lỗi sai. Cảm ơn nhiều ạ. Vì không dùng facebook nên không thể rep cmt của các bạn được, mong mọi người thông cảm. Nhưng hãy cho ý kiến khi đọc truyện nha ♥♥♥
--------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy nó thấy anh ngồi cạnh giường mình, gục đầu xuống ngủ. Nó cầm điện thoại trên bàn lên xem thì thấy hiện tại vẫn còn sớm nhưng nó phải dậy để nấu bữa sáng cho mọi người nên nó dời giường, bước từng bước chân nặng nề vào phòng tắm VSCN, thay đồ và không quên đắp chăn cho anh. VSCN xong, nó xách cặp xuống dưới nhà thì tự nhiên thấy hơi chóng mặt, không may vấp phải chân bàn. Xong, cái sàn nhà đã được nó ôm. Lúc ấy, anh đã thức giấc khi nghe thấy tiếng động, quay ra đã thấy nó đằng sau vừa mới đứng lên:
- Em sao thế, ngã à? - anh
- Không sao - nó
- Không sao cái gì, ngồi xuống đây anh xem nào, có xước xát chỗ nào không ? - anh kéo nó ngồi xuống giường
- Đã nói là không sao rồi mà, nhìn xem, có làm sao đâu - nó bực mình
- Được rồi, nhưng mà em đang ốm, sao không nghỉ đi, dậy sớm làm gì? - anh
- Làm bữa sáng - nó
- Đang ốm mà, cứ cố dậy làm gì, để bữa sáng anh lo cho ? - anh nói rồi xuống bếp luôn, chả để cho nó kịp ú ớ câu nào
Nó ngồi đấy nghĩ thầm '' để xem, anh làm được gì hay lại để em nhúng tay vào '' .
Anh bắt đầu xắn tay vào bếp làm bữa sáng. Đang đánh trứng để chiên thì không biết ngúng nga ngúng ngẩy thế nào lại làm đổ. Nó sau khi nghe thì liền khoác balo rồi chạy xuống dưới trước tiên. Xuống bếp, nó thấy anh đang nhặt những mảnh của chiếc bát mới vỡ:
- Đừng động vào - nó hét lớn
Anh vừa cầm vào mảnh vỡ thì nó hét lên khiến anh giật mình mà bị đứt tay. Nó chạy lại, thấy anh như thế vừa thương lại vừa trách anh:
- Biết ngay mà, đã nói là để em làm mà không nghe - nó nhíu mày
- Được rồi, lần sau sẽ nghe lời em - anh
Anh vừa thấy đau lại vừa thấy vui, đau vì bị đứt tay, vui vì được nó quan tâm. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy. Mọi người nghe thấy nó hét thì ai nấy đều tung chăn chạy xuống:
- Có chuyện gì vậy 2 anh - Hoành Hoành
- Đại Ca, tay anh bị chảy máu rồi kìa - cậu
Nó sau khi nghe cậu nói tay anh bị chảy máu thì lập tức ..:
- Nhiên, lấy cho anh lọ cồn iốt trong tủ - nó
Cô nghe xong liền mở tủ lấy cồn cho nó. Nó bắt đầu sát trùng cho anh rồi mở balo lấy 1 miếng băng keo cá nhân dán vào miệng vết thương cho anh.
- Cảm ơn em - anh
- Không có gì, lần sau phải cẩn thận - nó
- Cơ mà lạ à nha, Đại Ca sao hôm nay lại vào bếp - Nguyên
- Tại hôm qua Tiểu Vũ bị ốm nên sáng nay anh vào bếp thay em ấy - anh giải thích
- Ốm sao? - Nguyên

- Ừ, ốm do bị mưa, ở cùng nhà với nhau mà đến chuyện này không biết - cô liếc mắt sang chỗ Nguyên
- Này, cậu có cần chọc ngoáy tớ thế không? - Nguyên đang rất bình tĩnh
- Cần thì mới nói chứ - cô không vừa mà cãi lại, từ trước đến giờ hai người vẫn luôn cãi nhau
- Cậu đừng tưởng cậu là con gái mà tớ không đánh nhá - Nguyên điên tiết
- Ô thế từ trước đến giờ cậu là con trai chắc - cô
Mọi người sau khi thấy tình hình căng như dây đàn thì...:
- Thôi, 2 cái đứa này, không ngày nào mà không cãi nhau cả - anh
Hai người sau khi nghe anh nói thì đều bỏ lên phòng. Hiện tại cũng sắp tới giờ học nó bèn thay anh làm bánh pudding lạnh với kem sữa cho nhanh:
- Thế hôm qua có chuyện gì vậy 2 anh - Hoành
Anh bắt đầu kể lại sự việc tối qua cho mọi người nghe. Chúng nó đều lo lắng cho nó:
- Cậu sao rồi, đã đỡ chưa - cậu
- Rồi - nó trả lời 1 từ duy nhất
- Bữa sáng để tớ làm cho - cậu
- Thôi 2 đứa lên thay đồ rồi xuống ăn sáng - anh
Thiên Hoành nghe anh lên thay đồ vì cũng sắp đến giờ học, còn anh thì thấy còn có mình với nó thì không hiểu tại sao tim lại đập nhanh lạ thường, cả 2 đều im lặng và anh lên tiếng:
- Em đã đỡ hơn chưa, SuYi - anh
- Rồi...SuYi sao, anh là gì mà gọi SuYi - nó đang làm thì sau khi nghe anh gọi vậy liền quay ra nhìn anh bởi vì cái tên này chỉ những người yêu thương, quan hệ thân thiết mới gọi vậy
- À...ờ...ừm, à tại vì lần đầu em giới thiệu như thế mà - anh nghĩ lại (chương 1 nhé các bác)
Nó sau khi lục lại trí nhớ thì quả nhiên là nó giới thiệu như vậy, liền nói:
- Sao cũng được - nó
Anh cười tủm tỉm rồi gọi chúng nó xuống ăn sáng và đi học. Vừa vào lớp thì trống vào. Cô giáo bước vào, có thông báo mới cho cả lớp:
- Cả lớp, lịch trình đi cắm trại sẽ thay đổi - cô
- Không cắm trại nữa hả cô - cả lớp đồng thanh giọng buồn bã
- Chúng ta sẽ khởi hành từ 13h chiều nay luôn - cô
- Oh yeah, vậy mà cứ tưởng không được đi nữa chứ - Nguyên
Nguyên quay ra đập tay với cô vì thường ngày đều vậy mà giờ không biết là cô vẫn giận

- Xí, ai thèm đập tay với cậu - cô liếc
- Thôi, hòa nha, chinh nhỗi mừ - Nguyên
Làm mặt cún con thế kia thì ai mà không tha cơ chứ:
- Rồi rồi, đập tay cái nào - cô cười
- Cả lớp trật tự, vì đi khá sớm nên hôm nay chúng ta chỉ học 3 tiết đầu - cô GVCN
....Học.....Ra về....Ăn...Chuẩn bị đồ đạc.....Lên đường...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng 13h chiều hôm ấy, chúng nó bắt đầu khởi hành. Nó ngồi cạnh anh và Kỳ, cô ngồi cạnh Kỳ và Nguyên, cậu cạnh Nguyên và Hoành. Vì vẫn còn hơi mệt do hôm trước bị ốm nên nó cứ ngủ gà ngủ gật, đầu hết bên này lại bên nọ, có lúc còn tựa vài vai Kỳ nữa.Anh thấy vậy liền để đầu nó dựa vào vai mình, thế là nó ngủ ngon lành cho tới khi đến nơi...
16h Đến nơi rồi các bác ạ, biển đẹp, cả lớp nó trong xe nhìn qua cửa kính cứ nhẩy cẫng lên cứ như là chưa thấy biển bao giờ vậy. Do tiếng ồn nên nó tỉnh giấc, dụi dụi mắt quay sang thấy anh xoa xoa vai:
- Em dựa vào vai anh ngủ à - nó
- Ừm... - anh
- Sao không kêu em dậy, xin lỗi anh - nó
- Không sao mà, tại thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi, thôi xuống xe đi - anh
Giáo viên mỗi lớp cho học sinh tập trung 1 chỗ riêng rồi nhắc nhở:
- Cả lớp tập trung nghe thầy nói, đồ dùng, dụng cụ dựng lều, mọi thứ đã đầy đủ, bây giờ các em hãy cùng từng thành viên trong ngôi nhà chung của mình dựng lều, mỗi nhà 1 lều. Lều khá to và rộng nên đủ cho tất cả mọi thành viên trong nhà - ông thay cô giáo hướng dẫn cả lớp
Cả lớp theo sự chỉ dẫn của giáo viên theo từng khu mà dựng lều. Mỗi nhà loay ha loay hoay cuối cùng cũng dựng xong lều, chuẩn bị các thứ, rồi đồ ăn cho bữa ăn cũng đến tối. Sau khi dùng bữa, vui chơi đủ thứ, mệt lử cả cười ai nấy đều lăn vào lều mà ngủ. Nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được liền ra ngoài đi dạo. Anh cũng vậy, quay ngang quay dọc mãi mà không ngủ được liền ra khỏi lều đi trên bờ biển. Anh đi ra ngoài thì thấy có 1 bóng người ngồi trên cát. Anh tò mò, ra đấy xem là ai hóa ra là nó:
- Muộn rồi sao không đi ngủ đi, sao lại ra đây vậy - anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh nó
- Không ngủ được, còn anh thì sao - nó
- Cũng như em thôi...cô bé - anh
- Cô bé? Thấy em giống con gái lắm sao ?- nó bất ngờ
- Không phải là giống con gái mà em chính là con gái - anh
- Anh nói linh tinh cái gì thế? Em vào lều trước đây - nó
Vì bối rối không biết phải làm sao nên nó đánh trống lảng, muốn về lều trước, nhưng mà sao anh lại để nó về dễ dàng thế, nó đứng lên thì anh kéo nó ngồi xuống mà ánh mắt vẫn hướng về phía những gợn sóng nhè nhẹ kia:
- Ngồi xuống đi, An Nhiên đã nói cho anh biết hết rồi, em không phải là con trai đúng không? - anh
- Vớ vẩn - nó

Nó nói rồi toan đứng dậy chuẩn bị quay về phía lều nhưng vì câu nói này của anh khiến nó không thể bước thêm 1 bước nào nữa:
- Bình thường em rất tỉ mỉ, khéo léo nhưng mà bây giờ chỉ vì 1 câu nói đấy của anh mà em trốn tránh quá vậy. Anh định không tin đâu nhưng vì cái hành động này của em khiến anh rất và cực kì tin - anh
Sao 1 hổi trấn tĩnh lại nó quay lại ngồi kế bên anh, mắt cũng hướng ra biển mà nói:
- Phải, em không phải là con trai, là em đóng giả thôi...xin lỗi anh - nó
Nhận được sự thành thật của nó anh lên tiếng:
- Vậy, lí do là gì? Tại sao em phải làm vậy ? - anh
Sau khi nghe nó nói, anh bình tĩnh quay sang, nhìn thằng vào mắt nó và hỏi. Nó cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
- Lí do....thì em không nói có được không? - nó
- Anh biết em phải rất khổ sở khi phải giữ kín chuyện này trong lòng, anh cũng đã biết sự thật rồi, em hãy nói đi, giữ trong lòng cũng không tốt đâu - anh
Nghe anh nói, nó thấy cũng có lí. Anh cũng không phải là người bép xép mà là người rất hiểu chuyện nên sau khi suy nghĩ thì nó quyết định nói :
- Được rồi, em sẽ nói cho anh biết - nó thở dài
*Câu chuyện bắt đầu...* ( t/g: hồi tưởng à ; nó : ờ, hồi tưởng ; t/g : thế thì phải nói chứ)
Ông, bà và nó sống trong 1 căn nhà thuê, mặc dù như vậy nhưng gia đình nó hạnh phúc lắm. Nhưng, cho tới 1 ngày, người bạn cũ của ông đến và rồi...bi kịch bắt đầu, từ hôm đó ông đâm đầu vào lô đề, cờ bạc suốt ngày suốt đêm và nói dối bà là lấy tiền vốn để làm ăn nên bà đã tin và đưa sổ tiết kiệm cho ông. Nhưng rồi cuối cùng '' cây kim trong bọc cũng lòi ra '', bà đã biết và từ đấy không ngày nào là ông, bà không cãi nhau thậm chí còn đánh nhau, đương nhiên là nó đã chứng kiến ông đã đánh bà. Bà cả đời đã đem tuổi thanh xuân cho ông mà ông lại làm vậy nên bà quyết định lấy lại sổ tiết kiệm:
- Anh mau đưa sổ tiết kiệm đây cho tôi - bà
- Cô nghĩ cô nói vậy mà tôi đưa à, không bao giờ - ông nói và giơ quyển sổ ra trước mặt bà
- Anh đưa đây - bà nói mà tay đã đang giành lại quyển sổ
2 ông bà cứ giằng co nhau, bà thấy tình thế không ổn nên cắn 1 phát vào tay ông nhưng ông không chịu buông tay ra mà 1 tay còn lại tát bà, du bà xuống đất. Nó khóc um lên và lay lay tay ông:
- Ba à, sao ba lại đánh mẹ chứ, đừng đánh mẹ nữa mà ba - nó
- Còn mày nữa, mau tránh ra - ông nói rồi cũng đẩy nó xuống cạnh bà
2 mẹ con cứ ngồi rồi ôm nhau mà khóc. Cho tới 1 ngày, sau khi đưa nó từ trường học về, thì đã thấy chủ nhà đứng trước cửa và nói:
- Chị đây rồi, nhà chị mau dọn đồ đi - chủ nhà
- Sao vậy ạ - bà
- Nhà chị đã bao nhiêu tháng không trả tiền nhà rồi, mau dọn đồ và ra khỏi đây nhanh lên - chủ nhà
- Đừng mà, tôi sẽ trả đủ, xin đừng đuổi chúng tôi mà, hiện tại tôi không còn chỗ nào để đi hết - bà tha thiết van xin
- Tôi không cần biết, nhà chị mau dọn ngay đi - chủ nhà nói rồi đi ngay
Nhà nó đành phải dọn đi, mà giờ thì biết đi đâu cơ chứ, sổ tiết kiệm thì đưa cho ông rồi, giờ phải làm sao nó đành phải nghỉ học từ đấy. May sao bà vay mượn được 1 khoản tiền nhỏ để mở quán ăn nên hoàn cảnh cũng đỡ hơn phần nào, đủ để trang trải cuộc sống. 1 năm sau, khi làm ăn khấm khá hơn xíu bà mới có tiền cho nó đi học - đó cũng chính là năm đầu cấp 1 của nó. Cuối năm ấy có 1 lần trong lúc bà đang mải nấu ăn cho khách thì sơ suất để tiền ở ngoài vì đang đếm mà nên không may bị trộm. Hoàn cảnh vừa mới lên không lâu thì lại xuống, nó đành phải nghỉ học để phụ giúp bà kiếm tiền nên nó tự lập từ đấy. Các bạn học sinh trong lớp khi biết nó nghỉ học do hoàn cảnh gia đình nên các bạn ấy đã xin tiền ba mẹ vì gia cảnh cũng hơn nó và cũng giữ bí mật chuyện này vì không muốn nó phải xấu hổ khi đi học lại. Nhưng mà ba mẹ các bạn ấy không cho mới đau chứ. Khi các bạn đến quán nhà nó ăn thì thấy nó gầy hẳn đi vì phải làm việc nhiều. Vì thế những bạn mà hay được nó quan tâm, giúp đỡ đã cố xin tiền ba mẹ nhưng vẫn chỉ là con số 0 tròn chĩnh, vì cố gắng xin tiền mà không được nên phải lấy trộm, trớ trêu thay lại toàn mấy ông con trai nhà giàu chứ. Khi bị phát hiện thì cả trường biết nó phải nghỉ học vì hoàn cảnh và cũng biết nó lớn lên mà không có ba nhưng mấu chốt lại ở chỗ các phụ huynh không hay về nó '' con bé này không được dạy dỗ hay sao mà còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết lợi dụng hoàn cảnh để lấy, dùng tiền của người khác rồi! Cái này thì có khác gì đi ve vãn con nhà người ta chứ, bé tí mà đã thế rồi không biết sau này lớn lên sẽ ra sao ?! Hứ hỏng quá mà '' Về sự việc này nó đã khóc, khóc rất nhiều. Bà đã biết và rất thất vọng về nó. Sau khi nghĩ thông bao nhiêu lâu nó xin bà cắt mái tóc dài óng ả, mượt mà của nó đi để trở thành 1 người con trai mạnh mẽ, không còn là 1 cô bé yếu đuối hay khóc nữa và cố gắng phụ giúp bà bằng sức lực của mình mà không phụ thuộc vào ai, suy nghĩ của nó cũng dần trưởng thành lên. Vào 1 ngày đẹp trời, có 3 người khách giàu có đến ăn ở quán nhà nó. Nó nghĩ thầm '' 3 người này giàu có mà sao lại chui vào cái quán bé xíu này ăn chứ ''. nó ngơ ngẩn nghĩ ngợi thì người phụ nữ gọi :
- Chị ơi - người phụ nữ
- Dạ....cả nhà mình dùng gì ạ - nó chạy ra
- Cháu bé, cho cô món này, món này, món này .... nhé - người phụ nữ nói và chỉ vào menu
- Vâng, mọi người chờ cháu 1 chút ạ - nó

- Lâu lắm mới về nước, anh nhớ món ăn nước mình quá, nghe nói quán này ngon lắm - người đàn ông
- Phải rồi....- người phụ nữ
- Mẹ ơi, người kia chắc cũng bằng tuổi con mẹ nhỉ - cô bé
- Ừm...thằng nhóc nhỏ tuổi mà đã phải làm những công việc này rồi - người phụ nữ
2 người khách kia thấy nó ngoan, nhanh nhẹn , lời nói thì rất trưởng thành nên rất có cảm tình với nó vì vậy đã gọi nó ra :
- Cháu bé ơi - người phụ nữ
- Dạ....cô chú dùng gì nữa ạ - nó
- Cô chú không dùng nữa, cháu học lớp mấy rồi nhỉ ? - người đàn ông
- Dạ, năm nay cháu lớp 2 ạ - nó
- Oh, vậy bằng tuổi con gái cô rồi, cô bảo này cháu cầm tiền này mà đi mua sách vở nhé - người phụ nữ đưa cho nó chút tiền. Nó lắc đầu, xua tay tỏ ý không nhận mà nói:
- Dạ, thành ý của cô cháu xin nhận nhưng tiền thì cháu không nhận đâu ạ. Mẹ cháu bảo không nên nhận tiền của người khác - nó
- Cháu ngoan quá - người phụ nữ xoa đầu nó
Bà từ trong bếp chạy ra:
- Sao mẹ gọi con không trả lời - bà
- Tại tôi...ơ, Diệu Khuê phải không ? - người phụ nữ nhíu mày
- Ngọc Bích...là cậu - bà
- Phải rồi, lâu rồi không gặp nhau - hai người ôm nhau
- Đây có phải là người bạn thân của em không - người đàn ông
- Phải, cô ấy là người bạn thân nhất của em sau khi sang Mĩ thì em không liên lạc được với cô ấy nữa - người phụ nữ
- Chào anh, đây là con gái cậu à - bà
- Vâng, còn đây chắc là con trai cậu, còn chồng cậu đâu - người phụ nữ
- Chuyện dài dòng lắm, khi khác tớ sẽ nói - bà
- Mà sao cậu lại ở nơi này, nhà cậu chỗ nào vậy, trường con cậu học là trường nào để tớ cho con bé nhà tớ học cùng - người phụ nữ
- Thật ra nhà tớ không có nên con tôi phải nghỉ học để mà phụ giúp tớ, mẹ con tớ sống luôn ở đây- bà buồn bã
- Sao?.....hay cậu dến ở nhà tớ đi, nhà còn rộng mà chả có ai ở cả - người phụ nữ
- Phải rồi, chị nên dọn đến nhà tôi ở đi, coi như đây là lời cảm ơn khi chị đã cứu vợ tôi - người đàn ông
Người đàn ông, và phụ nữ chính là ba mẹ của cô. 1 lần mẹ cô đang mang thai cô và khi sang đường hơi khó khăn nên suýt bị xe tông phải may mà có bà nên không sao, không có bà chắc cô cũng chả còn trên đời nữa. Sau sự việc ấy bà và mẹ cô rất thân nhau, còn cùng lớp, mẹ cô luôn mang ơn bà nhưng không biết phải cảm ơn như thế nào. Giờ thì có thể báo đáp lại rồi. Thế là bà và nó dọn đến nhà cô ở cho tới tận bây giờ. Cả 2 coi nhau như người 1 nhà, và đương nhiên là cả nhà cô cũng biết về việc nguyên nhân nó giả trai.
* Hồi tưởng đến đây là hết*
HIỆN TẠI .....thôi để tập sau. Xin lỗi vì đăng muộn ạ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui