Nó và cô sau khi về đến nhà thì đã thấy các chàng hoàng tử đã về rồi, các chàng đang nằm dài trên ghế salon. Chắc hẳn họ đã mệt lắm đây vì chẳng ai phát hiện nó và cô đã về, thấy vậy cô lên tiếng :- Ba người về rồi sao ?! - cô
- Ừ...Bọn anh vừa mới về xong! - anh uể oải ngồi dậy
- Sao không lên trên phòng mà nghỉ ? - nó
- Tại mệt quá nên về phát bọn tớ nằm lăn ra đây luôn ! - cậu
- Ơ...thế Nguyên Nguyên đâu ? - cô
- Em ấy kêu đói nên đi mua đồ ăn rồi ! Chắc cũng sắp về rồi đấy- anh
Anh vừa dứt lời thì Nguyên Nguyên tay cầm túi đồ to đùng đi vào nhà với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi lại trầm xuống...:
- Ê, về rồi à? Thiêng thế, vừa mới nhắc tới cậu xong đấy - cô
Nguyên không trả lời hay nở nụ cười hồn nhiên như mọi hôm mà lặng lẽ kéo tay cô lên phòng mình sau khi đặt túi đồ xuống. Cô cũng ngoan ngoãn theo Nguyên lên phòng, vừa vào trong Nguyên đã hỏi:
- Cậu và Tiểu Vũ có giấu tớ chuyện gì không? - Nguyên
- Này, hôm nay cậu bị làm sao thế, uống nhầm thuốc à? - cô
- Tớ đang nghiêm túc đấy, trả lời câu hỏi của tớ đi - Nguyên
- Ờ thì...thì có chuyện gì đâu...mà giấu - cô ấp úng
Mỗi khi nhắc đến cái chuyện mà cô luôn giấu trong lòng (chuyện nó giả trai) thì cô ấp úng lắm, nói chuyện thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương đâu vì thế mà Nguyên mới gặng hỏi tiếp:
- Không có sao? Vậy sao cậu phải ấp úng thế, nhìn thằng vào mắt tớ mà trả lời xem nào? - Nguyên
- Đã nói là không có mà - cô
Do rối trí quá nên cô bực mình mà định đi ra ngoài nhưng lại bị Nguyên kéo lại và hỏi:
- Tớ biết là cậu thân với Tiểu Vũ nhất nên chắc chắn cậu ấy sẽ nói ra bí mật của mình cho cậu. Tớ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của cậu ấy với một nam sinh rồi và đã biết hết mọi chuyện rồi. Bây giờ tớ muốn cậu nói sự thật ấy - Nguyên
Thực ra là Nguyên chỉ biết nam sinh kia (Tiểu Long) biết bí mật của nó và nó đã bịt miệng cậu ấy bằng cách dạy cậu ta tiếng Việt theo ý cậu ta thôi chứ Nguyên có biết bí mật kia là gì đâu nhưng phải làm bộ để cô tự nói ra mà thôi. (tui cũng hay dùng chiêu này nà =]]]])
Nghe xong cô cũng không biết phải làm sao nữa, lại một người nữa biết sự thật này rồi. Một là tiếp tục biện minh và sẽ cố giữ bí mật này tiếp, hai là nói ra sự thật. Trong đầu cô hai cái dòng suy nghĩ này như đấu tranh với cô vậy, giờ cô biết phải làm sao? Nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ và trấn tĩnh lại thì cô đã quyết định nói ra vì nếu cô không nói thì sau này mọi người cũng sẽ tự biết mà thôi:
- Được rồi, sự thật là Tiểu Vũ không phải là con trai - cô
- Hả????Không phải là con trai....tức...tức là cậu ấy là con gái sao? - Nguyên trợn tròn mắt sau khi nghe cô nói
''Thực sự là con gái sao? Sao cậu ấy phải làm vậy chứ? Cậu ấy đã lừa dối mọi người rồi?'' - suy nghĩ của Nguyên
- Thì cậu cũng nghe rồi còn gì, bây giờ tớ chỉ nói lại thôi - cô
- Thực ra...thực ra tớ đâu có biết gì đâu, chỉ là nói vậy để cho cậu khai ra thôi - Nguyên gãi gãi đầu
- Sao? Cậu dám lừa tớ à? - cô ra sức đánh vào Nguyên
- Thì cậu cũng giấu chuyện đó còn gì, mà nguyên nhân của cậu ấy là gì? - Nguyên
- Lí do này thì tớ không thể nói, tớ nghĩ cậu nên nghe chính miệng Tiểu Vũ nói thì hơn - cô
Nói rồi cô ra khỏi phòng để lại Nguyên với vẻ mặt ngỡ ngàng và cực kì bàng hoàng. Sau khi xuống dưới nhà - nơi mà mọi người đang tập trung ở đó, cô liền gọi nó ra đằng sau nhà và...:
- Tỷ tỷ, hồi nãy em mới nói cho Nguyên Nguyên biết sự thật rồi vì cậu ấy nghe tỷ nói chuyện với một nam sinh nào đấy - cô cúi đầu
Nó rất đỗi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn bình tĩnh mà hỏi cô:
- Rồi sao? - nó
- Em chỉ nói sự thật nhưng không nói lí do...em nói là nên nghe chính tỷ nó ra lí do thì hơn - cô
- Được rồi, em vào trước đi - nó thở dài
Cô vừa quay ra thì gặp Nguyên Nguyên đứng đó. Khi cô vào nhà thì Nguyên mới tiến về phía nó và nói:
- Tớ đã biết sự thật rồi, cái chuyện mà cậu giả trai ý - Nguyên
- Tớ biết - nó
- Có thể nói lí do vì sao cậu làm vậy cho tớ nghe được không? - Nguyên
- Tất nhiên là tớ sẽ nói cho cậu...à không phải là tất cả mọi người mới đúng chứ nhưng bây giờ thì chưa được - nó
- Ừm...tớ sẽ đợi - Nguyên gật đầu nói
- Cậu nghe tớ nói chuyện với một người rồi về hỏi Tiểu Nhiên hả? - nó
- Phải...lúc mới về tớ đói nên đi mua đồ, khi về thì tớ đi vào con hẻm nhỏ ấy vì chỗ đó ít fan qua nên đã tình cờ nghe được...mà cậu ấy là ai vậy - Nguyên (con hẻm này ở chương mấy Nguyên phát hiện ra nhỉ, ai không nhớ thì xem lại nha)
- Là học sinh mới...mà cậu không trách tớ vì đã giấu chuyện đấy chứ?- nó
- Ban đầu thì có nhưng rồi tớ nghĩ cậu có nỗi khổ riêng nên mới phải làm vậy nên tớ đã thay đổi suy nghĩ - Nguyên
- Hmm...Cảm ơn cậu - nó ái ngại
Hai người nói chuyện xong thì cùng nhau vào nhà...
------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, như thường lệ chúng nó đi học cùng nhau, lên lớp cũng cùng nhau luôn ngoài nó. Nó đi trước nên vào chỗ trước thì đã thấy cái tên đáng ghét kia rồi. Thấy nó đến Tiểu Long quay sang bắt chuyện:
- Good morning...beautiful - Tiểu Long
Anh chàng đào hoa kia quay sang chào buổi sáng nó với một câu nói tiếng Anh ngọt ngào mà những ai là con gái đều muốn nghe câu nói này. Nghe xong nó muốn đấm ngay vào mặt cái con người này nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, vừa dở quyển sách giáo khoa ra và nói nhỏ chỉ đủ cho nó và Tiểu Long nghe:
- Ông anh ăn nói cẩn thận chút được không?! - nó
Cùng lúc ấy thì cậu bước vào lớp và vào chỗ như thường lệ nhưng....sao lại có ai ngồi vào chỗ Hội Phó trường ta thế kia:
- Bạn gì ơi, ra cho tớ vào chỗ... - cậu
Tiểu Lọng bây giờ mới để ý có người đằng sau lưng mình:
- Ể...anh bạn có nhầm không? Đây là chỗ tôi mừ - Tiểu Long
- Cậu là học sinh mới hả? - cậu
- Ờ thì...mới - Tiểu Long
- Vậy thì cậu không biết rồi, đây là chỗ của tớ - cậu
- Đây đâu phải chỗ cậu...chỗ cậu...- Tiểu Long
Tiểu Long đang định nói thì bị nó ngồi cạnh cướp lời:
- Cậu xuống dưới ngồi cạnh Doãn Kha đi - nó nói mà mắt vẫn dán vào quyển sách kia
- Nhưng mà... - cậu
Cậu đang nói thì bị nó cướp lời :
- Cô giáo nói vậy đấy - nó
Giờ nó mới gấp sách và nhìn cậu mà nói. Cậu thì phải nghe lời nó thôi nhưng cực kì bực bội vì bị mất chỗ. Lúc ấy Tiểu Long được thể vui mừng, quay xuống:
- Hề hề, anh bạn thông cảm - Tiểu Long
Vừa nói Tiểu Long cộng thêm cái lè lưỡi trêu ngươi cậu, cậu thì khó chịu vô cùng, lần đầu gặp mặt là đã mất thiện cảm rồi. Vào giờ học rồi, cả buổi hai người bàn trên cứ trò chuyện hoài à, Tiểu Long thì cứ hỏi bài (giả vờ thôi) nó thì lại phải trả lời nên cái bàn này xôn xao hơn mọi hôm nhiều vì trước đây cậu và nó chỉ thi thoảng trao đổi bài với nhau thôi. Cậu ở bàn dưới thì bực mình kinh khủng mà không biết tại sao mình lại như vậy nữa...
Trong giờ, Tiểu Long viết cho nó vài dòng chữ lên một tờ note kèm theo dòng chữ '' Cuối giờ ra chỗ cũ, tôi đợi '' rồi huých tay nó chỉ tay vào tờ note kia, nó bèn kéo tờ note ra sau cái hộp bút để che đi cho giáo viên đỡ phát hiện. Sau khi đọc xong nó chán hơn cả con gián và nghĩ '' kiếp trước mình có nợ gì hắn không mà sao kiếp này hắn ám mình kinh vậy...haizzz '' nhưng rồi cũng quay sang gật gật cái đầu với Tiểu Long. Cậu ở bàn dưới thì đã luôn quan sát hai người từ đầu rồi và luôn thắc mắc là hai người họ định đi đâu, làm gì. Chính vì cái sự tò mò ấy mà đã khiến cậu đi theo dõi hai người kia.
Tiểu Long ngay từ khi biết nó là con gái thì đã bị vẻ lạnh lùng của nó quyến rũ rồi và thấy nó rất đặc biệt nữa, chưa một người con gái nào mà nhìn thấy Tiểu Long mà lòng không xao xuyến cả riêng nó thì không vậy nên anh chàng đào hoa này quyết tâm chinh phục nó bằng được, không vì để khẳng định là mình thu hút mà có lẽ là đã yêu nó thật rồi. Chàng ta hẹn nó ra chỗ con hẻm nhỏ kia và đã đợi sẵn ở đó. Nó không nhanh không chậm đến đó và tiến lại gần, nói :
- Có chuyện gì? - nó
- Phải có chuyện gì thì mới được phép gặp riêng em sao ?! - Tiểu Long
- Bỏ qua khúc dạo đầu được rồi đấy - nó
- Thì chỉ là muốn tặng quà em thôi - Tiểu Long
Vừa nói, Tiểu Long vừa tiến lại gần nó, càng ngày càng gần. Nó thì càng lùi dần về phía sau, rồi lùi đến tận phía bờ tường. Tiểu Long chống tay lên tường ngang với đầu nó, mặt sát vào mặt nó rồi...đưa chiếc điện thoại của mình lên và nói:
- Gặp được nhau có lẽ là tình cờ, quen biết nhau chắc là do số phận , tôi với em sẽ có cùng chung bước, thuận duyên trời...cho tôi xin số điện thoại đi - Tiểu Long
Nó nghe xong, cười nửa miệng một cái rồi nói:
- Điều tra được lí lịch của tôi mà đến cái số điện thoại cũng không biết sao? - nó
- Không biết thì mới phải hỏi chứ...cho tôi xin số nha - Tiểu Long
- 1900 1 tông 1 dép, 1 tông vào mép , 1 dép vào mồm - nó
Nói xong, nó quay đi, cùng lúc ấy Tiểu Long tình cờ nhìn thấy điện thoại trong túi áo nó và đã tráo đổi điện thoại của mình cho nó, bằng cách:
- Ek, khoan - Tiểu Long
Tiểu Long giữ tay nó lại rồi khoác lên vai mình, nhân lúc nó đang ngơ ngác vì cái hành động này Tiểu Long nhanh tay đổi điện thoại, và rồi...:
- À mà quên, tôi có việc đi đằng này xíu - Tiểu Long nó xong liền đi về phía khác
Nó thì biết ngay là Tiểu Long giở trò với cái điện thoại của mình nên sau khi đi được vài bước và dừng chân lại nói:
- Mai nhớ mang điện thoại cho tôi - nó xong nó đi luôn
Tiểu Long nghe xong tròn mắt vì ngạc nhiên '' sao mà biết được mình tráo điện thoại chứ, cứ như là có mắt để tron túi áo ấy...mình không thể hiểu nổi cô gái này nữa, hình như mình quên cái gì đó thì phải ''. Vừa nghĩ Tiểu Long vừa lục hết túi trong, túi ngoài, túi trên, túi dưới thì mới phát hiện ra là có quên thật : '' haizzz, đầu với chả óc, chủ yếu hẹn nàng ra đây để tặng quà rồi xin số điện thoại vậy mà quên béng mất hộp quà chứ. Thôi, không tặng hôm nay thì tặng hôm khác, vội gì. ''
Còn về phía cậu thì sao nhỉ? Đứng sau bức tường, chăm chú quan sát từng hành động của hai người kia chứ còn làm gì nữa. Ơ mà khoan, nó đi đâu rồi nhỉ? Cậu đảo mắt xung quanh tìm nó mà chẳng thấy. Tự dưng có ai đó cứ đang nghịch nghịch tóc cậu thì phải:
- Haizzz, im nào - cậu vẫn dám mắt về con đường phía trước mà tìm nó và nói
- Đang theo dõi ai à? - nó
- Ờ...là Tiểu Vũ - cậu
Cậu giờ mới để ý, thì ra người đang nghịch tóc cậu là nó. Quay ra thì thấy nó đang ngồi trên bức tường với ánh mắt nghìn viên đạn nhìn cậu:
- Sao? Đến đây làm gì? Nói - nó nhẩy xuống
- À...thế cậu đến đây làm gì? - cậu
- Theo dõi tớ từ nãy đến giờ mà không biết à? Hay là mắt lại dán vào em nào rồi ? - nó
- Đâu, tớ làm gì có dán mắt vào em nào đâu, vẫn theo dõi cậu suốt mà - cậu
Sau khi chính miệng mình tự khai ra thì cậu mới bịt miệng, không nói nên lời và...:
- Thế là rõ rồi nhá, cậu theo dõi tớ làm gì? - nó
- Ờ thì...tớ...tớ chỉ là...à...ừm.. - cậu
- Ấp a ấp úng cái gì? Khai ra mau - nó
- Thì mà là...này nhá, tớ nói cho cậu hay, từ khi cậu ta đến đây sao cậu thân với cậu ta thế hả? Từng giây, từng phút lúc nào cậu cũng san sát với cậu ta - cậu lớn tiếng
- Cậu ta?...là Vương Nhật Long á hả? - nó
- Chứ còn ai vào đây nữa - cậu
Cậu khoanh tay rồi quay mặt ra chỗ khác, tỏ ý giận dỗi mà chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại như vậy nữa
- Oh, mà sao phải nóng máu thế? GATO à - nó
Nói rồi nói quay đi và để lại một thứ...
- Ai mà thèm GATO với người như cậu ta chứ - cậu
Cậu quay ra mà chẳng thấy nó đâu lại càng bực mình hơn. Đi chưa được nửa bước thì cậu có đá phải một cái gì đấy. Cúi xuống và nhặt lên thì ra là một con Kuma treo điện thoại, cậu bất giác mỉm cười và chợt giật mình vì có tin nhắn:
[ Thích chứ, quà cho cậu đấy thay cho lời xin lỗi nhé! (Tiểu Vũ) - nó]
Giờ thì cậu không còn cười mỉm nữa mà còn cười không thấy mặt trười nữa rồi và giờ mới để ý là đây không phải số điện thoại của nó:
[ Tớ tạm chấp nhận, mà cậu thay số mới à - cậu]
[ Vẫn số cũ nhưng tớ cầm nhầm máy của người khác - nó]
[ Ừm...tớ không muốn cậu thân với người khác đâu - cậu]
[ Ờ - nó]
Nhận được chữ '' ờ '' của nó là cậu cũng khá yên tâm rồi, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó ấm áp như vậy và cũng không hiểu nổi bản thân mình với những hành động như vậy nữa. Nó cũng vậy, sau khi ông bỏ đi nó trở nên lạnh lùng và ít quan tâm, nói chuyện với ai khác ngoài cô...vậy mà bây giờ còn tặng gấu cho cậu nữa.
Vừa về nhà, anh đã chạy ra và hỏi:
- Sao em về muộn thế, có sao không vậy, hết giờ phải cùng bọn anh về luôn chứ - anh
- Có việc thôi - nó
Nói xong nó lập tức lên phòng. Lúc ấy thì cậu cũng vừa mới về, mặt tí ta tí tởn:
- Sao cậu về muộn thế - Nguyên
- À, tại tớ có chút việc thôi - cậu
Cậu nói xong cũng lập tức lên phòng để lại anh, cô, Nguyên, Kỳ tròn xoe mắt nhìn nhau. Thay đồ xong, cậu và nó xuống dưới chuẩn bị cơm nước cho cả nhà thì:
- Hôm nay để em thay anh nấu cơm được không, hôm nay em thể hiện tài nấu ăn cho mọi người, anh nhá - Kỳ lay tay cậu
- Ưm...được thôi, em cứ thoải mái - cậu
- Em cảm ơn - Kỳ
Kỳ nói xong thì chạy luôn vào bếp cùng nó...
- Hôm nay ăn món gì vậy anh - Kỳ
- Trên bàn - nó
Kỳ nghe nó ra chỗ bàn và thấy một mẩu giấy nhỏ, thì ra là thực đơn để cho các anh chị kia đi chợ. Nó cầm tờ giấy ra chỗ nó và nói:
- Em nấu món này, còn món này anh nấu nhá - Kỳ chỉ vào tờ giấy
Nó khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình...Và sau khi làm xong thì Kỳ đang gọt trái cây thì bị trúng tay:
- Uiya - Kỳ
Nó nghe vậy liền chạy ngay ra chỗ Kỳ đồng thời cũng lấy băng ra và nhẹ nhàng băng lại cho Kỳ. Trong lúc nó băng cho thì Kỳ cứ dám mắt vào khuôn mặt kia rồi tự nhiên đỏ mặt. Thấy vậy nó liền nói:
- Lần sau phải cẩn thận - nó
- Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều - Kỳ
- Ra ngoài gọi mọi người đi - nó nói mà vẫn tập trung làm việc
Kỳ ra ngoài gọi mọi người vào ăn. Trong giờ ăn thì anh luôn dán mắt vào nó, rồi liên tục gắp thức ăn cho nó nữa, việc này lại để mọi người tròn mắt nhìn. Ăn xong, cô và Nguyên hộ nhau rửa bát, cô đi đứng thế nào lại vấp phải chân bàn và rồi...khi chuẩn bị ôm đất mẹ thì cô được một cánh tay nào đó đang đỡ mình, và đó chính là Nguyên, cô đang được ở trong vòng tay ấm áp của chàng trai này. Lúc này dường như là cả hai đang ngượng đỏ chín cả mặt, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Nhưng cả hai vẫn ý thức được và:
- Cậu đi đứng thì phải chú ý chứ, đừng có để mắt vào khuôn mặt đẹp zai của tớ - Nguyên
- Này nhá, cậu đừng tưởng cậu đỡ tớ mà...được đà bắt nạt tớ nhá - cô
- Ai bắt nạt cậu đâu, không cảm ơn tớ đi lại còn gân cổ lên mà nói à - Nguyên
- Thì...cảm ơn - cô
Nói xong, cô chạy lên phòng. Nguyên nở nụ cười với dòng suy nghĩ '' dễ thương thế, đến cả lúc giận, lúc ngại cũng dễ thương nữa....................ơ, mình làm sao thế nhỉ? Bình tĩnh, không được để sắc đẹp mê hoặc. ''
Cô chạy lên phòng, đóng chặt cửa lại rồi nhảy lên giường ôm con gấu mà mẹ cô mua cho rồi tự nói :
- Cậu ấy soái thật đấy, nhất là lúc đỡ mình...lại còn đỏ mặt nữa chứ, dễ thương quá - cô nói mà mặt cũng đỏ như hai quả cà chua. Cùng lúc ấy, nó gõ cửa :
- Tiểu Nhiên - nó
Cô vội vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo rồi ra mở cửa:
- Tiểu Vũ - cô
- Ừ...có chuyện rồi - nó nói rồi kéo tay cô vào phòng
----------------------------------
Hết zòi...sau khi thi mình mới có thời gian viết truyện được. Cả nhà thi chưa ạ, kết quả tốt chứ, cmt cho nhận xét truyện và thông báo về kết quả thi của mình nha ♥♥♥
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...