Dưới tâm trạng phức tạp, Khương Duyệt mở Weibo ra.
So sánh với cơn sóng bùng nổ tối qua của dân mạng, thì bình luận hôm nay đã ôn nhu hơn nhiều. Sự việc tối hôm qua vừa tuôn ra, cô vốn có chút hoảng loạn, nhưng khi nhìn đến các fans của Lục Dư Thành đều la lối nói bọn họ rất xứng, trong lòng cô lại có chút vui sướng. Chính là rất nhanh cô đã cười không nổi, sức chiến đấu của fans nhà Lục Dư Thành quá mạnh, bọn họ rất nhanh liền điều tra ra lịch sử đen của cô từ khi xuất đạo tới nay, trong đó còn có tin từng bị bao dưỡng khiến cho Fans của Lục Dư Thành chối bỏ cô.
Tuy fans mỗi ngày đều thúc giục Lục Dư Thành kết hôn nhưng điều đó không chứng tỏ rằng người phụ nữ nào cũng đều sẽ được chấp nhận.
Trước đó ủng hộ cô bao nhiêu vui vẻ, sau đó phản đối cô liền có bấy nhiêu khó nghe. Cho dù Khương Duyệt gia nhập giới giải trí nhiều năm nghe qua không ít lời nói khó nghe, nhưng nhìn những bình luận ấy cũng không khỏi cảm thấy buồn khổ
Cô đúng thật là không xứng với Lục Dư Thành.
Người đại diện của Khương Duyệt rất nhanh liền đi đến phòng nghỉ:" Không phải đã dặn em là gần đây đừng có xem điện thoại hay sao?"
"Chị Lưu, em chịu đựng được mà."
"Cần gì phải tự chuốc khổ như vậy!" Người được gọi là chị Lưu thở dài:" Cũng may phòng làm việc của Lục Dư Thành rất chuyên nghiệp."
Mạnh mẽ đem trận tai tiếng này xoay chuyển thành lăng xê, vừa phũ nhận tai tiếng, lại giữ mặt mũi lại cho Khương Duyệt, còn có thể thuận thế tuyên truyền cho phim điện ảnh sắp chiếu.
"Người đàn ông như Lục Dư Thành không phải là người em có thể nắm bắt được" Chị Lưu an ủi:" Em xem, nhiều năm như vậy hắn có động lòng với người phụ nữ nào đâu"
Khương Duyệt lắc đầu, không phải như thế.
Cô nhớ đến ngày đóng máy hôm đó.
Màn diễn cuối cùng là cảnh cô chết trong ngực Lục Dư Thành, hắn ôm cô, bi thương trong mắt như muốn hoá thành thực thể, cô thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể khẽ run rẩy của hắn.
Bộ dáng thâm tình như thế, với gương mặt anh tuấn mê người đó, khiến tình cảm đè nén trong lòng cô suốt ba tháng hoàn toàn tan rã, tình cảm rốt cuộc không thể đè nén được nữa.
Chỉ là, ngay sau khi đạo diễn hô kết thúc, hắn ngay lặp tức liền thoát vai, lịch sự buông cô ra, trở thành Lục lão sư ôn hoà nhưng lại xa cách như cũ.
Cô thầm nghĩ, cô còn trẻ tuổi, muốn thử điên cuồng một lần.
Vì thế cô chặn Lục Dư Thành lại, hồi hộp nói cho hắn biết về tình cảm của mình, không ngoài ý muốn là bị từ chối. Cô không định từ bỏ, thầm nghĩ trong lòng, may mắn da mặt mình dày, lì lợm la liếm cô cũng không ngại.
Lục Dư Thành lúc ấy dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn nhẹ nhàng nói một câu, đập vỡ chút hy vọng mong manh còn lại trong cô.
Hắn nói:" Trong lòng tôi đã có người."
Khương Duyệt không thể tin được
Trong lúc đóng phim, cô đã từng thấy bộ dáng khổ sở của hắn, nhưng bộ dáng bi thương nhất chính là hôm nay, vai diễn của hắn là một tướng quân tận mắt thấy người mình yêu chết trước mặt, sự thâm tình và bi thương tuyệt vọng, như xuất phát từ chổ sâu trong linh hồn mà bùng nổ ra ngoài, làm người ta nhịn không được đồng cảm theo.
Thế nhưng vào giờ phút này, thời điểm hắn nói chuyện rất bình tĩnh, hơi thở quanh thân lại giống như tướng quân trong phim, là cảm xúc đau khổ khi mất người yêu lại không thể không kiềm chế che dấu.
____
Đường đến sân bay bị kẹt xe, tính tình Tưởng Gia Luân vốn không thích yên tĩnh, nhẵn nại được chốc lát cuối cùng lại không nhịn được quay sang nói chuyện với Lục Dư Thành.
Đại đa số đều là hắn tự nói tự trả lời, Lục Dư Thành liếc cũng chả thèm cho hắn, nhưng hắn vẫn đam mê nói say sưa, khiến không khí trong xe trở nên "vô cùng" náo nhiệt.
Ý tưởng muốn ngủ bù của Lục Dư Thành, cứ vậy mà ngâm nước.
Tưởng Gia Luân còn cảm thấy vô cùng tán thành:" Ngủ gì mà ngủ!. Trao đổi tâm sự cùng người đại diện về thế giới xung quanh, mở mang kiến thức mới tốt chứ. Dù sao đi nữa lúc xuống máy bay còn nhiều thời gian cho cậu ngủ mà. Mà nói đi nói lại, cậu suy nghĩ sao mà lại chọn chổ quay ở đó a, ngay cả tớ cũng chưa từng nghe qua địa danh chổ đó nữa."
Chương trình mà Lục Dư Thành sắp tham gia gọi là "Thính Thuyết", là một game show thực tế, có ba tổ khách mời, hai người một tổ, nội dung là quay lại sinh hoạt của các khách mời khi ở ngoài thành thị, xem bọn họ sinh hoạt ở những môi trường sống khác nhau như thế nào. Trước mắt tổ tiết mục đã lên kế hoạch làm ba lần dã ngoại.
Trạm thứ nhất chọn một trấn nhỏ gần rừng rậm ở phía tây nam.
"Tớ chỉ đưa ra ý kiến, còn địa điểm là do tổ tiết mục tự tìm." Lục Dư Thành có chút buồn ngủ, âm thanh của chút trầm.
Tưởng Gia Luân thấy vẻ mặt buồn ngủ của hắn, liền nói:" Cậu ngủ từ ba giờ, thì ít nhất cũng ngủ được hơn sáu tiếng rồi..."
"Anh Tưởng" Lục Dư Thành bất đắc dĩ mà nói:" Tớ vừa mới đóng máy không lâu."
Còn chưa kịp nghĩ ngơi dưỡng sức, liền phải gấp rút lên đường để tham gia chương trình.
Tưởng Gia Luân cảm thấy đặc biệt oan uổng:" Trước khi quay 'Vi Tướng Giả" chính cậu là người nói muốn nghĩ ngơi một đoạn thời gian, vì thế tớ cũng không nhận thêm công tác cho cậu, tìm ngược là chính cậu đấy, tự mình chuốc khổ vào người còn trách ai a."
"Nhắc mới nhớ, tớ còn chưa hỏi lý do tại sao cậu lại đột nhiên muốn tham gia gameshow"
"Dù sao cũng là hạng mục của công ty..."
"Lục lão sư, ngài tự đặt tay lên ngực cảm nhận lương tâm mình xem lời này có bao nhiêu dối trá!"
"...."
Tưởng Gia Luân tự mình suy luận:" Có phải tại vì fans của cậu mỗi ngày đều hối thúc cậu đi kết hôn, hối đến nổi cậu xuân tâm nhộn nhịp muốn đi yêu đương?" Càng nói, càng cảm thấy có khả năng :"Cậu cũng đã đến tuổi này rồi, quả thật cần phải có người bên cạnh."
"Tới tuổi? Tớ tới cái tuổi nào rồi hả, anh Tưởng!"
"Giai đoạn nhu cầu sinh lý sung túc nhất!" Tưởng Gia Luân thuận miệng nói:"Thật đáng thương, vậy mà vẫn luôn cô đơn"
"..."
Cho đến sân bay, Lục Dư Thành cũng chưa một lần quan tâm đến Tưởng Gia Luân.
Trợ lý tiểu Trương đã sớm đợi ở sân bay, thấy bọn họ liền chủ động giúp đỡ cầm hành lý, Lục Dư Thành đưa cho cậu một cái vali, còn mình thì kéo một cái khác.
Tưởng Gia Luân còn có việc ở thành phố A, cho nên không đi cùng Lục Dư Thành. Dù sao cũng chỉ đi có ba ngày, quay xong liền trở về, không cần lo lắng nhiều.
"Có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tôi." Hắn dặn dò trợ lý một phen, cuối cùng đi đến trước mặt Lục Dư Thành
"Lục lão sư."
Lục Dư Thành ngước mắt nhìn hắn.
Tưởng Gia Luân tặng cho hắn một nụ cười cổ vũ:"Hãy cố gắng thoát ế nha!"
Nói xong, liền vội vàng chạy đi, không cho Lục Dư Thành cơ hội có thể đá hắn.
Ở phòng chờ một lát, Lục Dư Thành cùng trợ lý lên máy bay. Lúc xuống máy bay, tổ tiết mục đã phái xe chờ sẵn ở sân bay đón họ. Tiểu Trương sợ Lục Dư Thành chưa từng tham gia game show, cho nên không biết gì, vì thế, trước khi lên xe liền nhỏ giọng nhắc nhở:"Lục lão sư, lát hồi vừa lên xe là sẽ bắt đầu quay luôn đấy."
Lục Dư Thành gật gật đầu.
Tiểu Trương sau khi nói xong, liền đi theo nhân viên công tác lên chiếc xe khác.
Mà Lục Dư Thành sau khi lên xe, liền thấy trên xe có máy quay phim. Hắn không nói gì, bình tĩnh ngắm phong cảnh bên ngoài.
Suốt chặn đường đều là cây cối, nhìn mãi, Lục Dư Thành cảm thấy có chút buồn ngủ.
Trước khi ngủ, hắn chợt nhớ hiện tại đã bắt đầu quay phim, vì thế từ trong túi lấy mũ ra, mang khẩu trang lên, làm xong mới yên tâm mà ngủ .
Trấn nhỏ cực kỳ xa xôi, bọn họ lái xe đến gần bốn tiếng mới tới chỗ.
Nơi bọn họ ở không ở trung tâm trấn nhỏ, bởi vì tổ tiết mục muốn theo chủ đề hoà nhập với thiên nhiên, cho nên chọn địa điểm ở kế bên trấn nhỏ, cũng là nơi gần rừng nhất.
Lục Dư Thành lúc xuống xe cả người cũng đã tỉnh táo lại, xuyên qua rừng cây thấy cách đó không xa là căn nhà trệt gỗ nhỏ.
Nhân viên công tác giới thiệu cho hắn. Lần này tổ tiết mục mời sáu khách mời, hai người một tổ, tuy tất cả đều ở trấn nhỏ này, nhưng đều có khoảng cách nhất định với nhau.
Thú vị nhất là phân nhóm khách mời do tổ tiết mục chia, cực kỳ có thâm ý.
Tổ đầu tiên là hai nữ minh tinh, đều là các sao mới nổi tiếng gần đây, hai người ở trên Weibo xưng hô chị chị em em với nhau, nhưng đã sớm có lời đồn ngầm là không hợp, tổ tiết mục cố ý đem hai người phân cùng một tổ, e là không sợ không có nội dung hấp dẫn rồi.
Tổ thứ hai là hai nam minh tinh, một diễn viên hài nổi tiếng trong gameshow, Bạch Thành Tân, người còn lại là một diễn viên đóng phim nhiều năm không nổi lắm cũng không chìm quá, Giang Phong. Tính cách của hai người cùng tổ đầu tiên hoàn toàn khác nhau, trong ba ngày sắp tới chắc chắn sẽ những va chạm khác nhau.
Tổ tiết mục thích nhất là hai phe đối lập.
Tổ thứ ba được sắp xếp là một nam một nữ. Đối với tổ này tổ tiết mục đã phải tranh luận kịch liệt, đối với việc mời khách mời cũng cực kỳ rối rắm. Trải qua vài trận thảo luận, cuối cùng hỏi thăm thử ý kiến của Lục Dư Thành, mới quyết định được một người.
Đây cũng là chổ thu hút lớn nhất của chương trình, tổ tiết mục muốn mời một nữ minh tinh hoàn toàn không quen biết với Lục Dư Thành.
Lục Dư Thành gật gật đầu, chờ nhân viên công tác giới thiệu đơn giản xong, hắn tay không đi đến nhà gỗ
Có nhân viên công tác thấy hắn đi vào, có chút thấp thỏm:"Lục lão sư làm sao vậy, nếu không hài lòng về ngôi nhà này, có khi nào liền trực tiếp trở về luôn không?."
"..." Hẵn là không đi?.
Lục Dư Thành đi đến, bên cạnh còn có người quay phim, hắn không nói chuyện, mặc cho bọn họ quay. Đến khi hắn đi đến trước nhà gỗ, nhân viên công tác mới uyển chuyển mà đưa ra ý kiến:" Lục lão sư, ngài có thể nói vài câu được không?"
Lục Dư Thành sửng sốt:" Còn phải nói chuyện nữa sao?"
Hỏi xong, hắn liền nghiêm túc mà giải thích:" Tôi là lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình, có nhiều điều không hiểu, mong mọi người chỉ giáo nhiều."
Các nhân viên công tác đều đã nghe người khác nói tính cách Lục lão sư ôn hoà, nhưng cũng không ngờ là bình dị gần gũi đến vậy, có chút thụ sủng nhược kinh (1) giây lát.
Lục Dư Thành nghe theo nhân viên công tác, đơn giản giới thiệu nội dung chương trình với máy quay, nói đến việc mình phải ở đây ba ngày, ánh mắt liền nhìn đến ngôi nhà nhỏ trước mặt.
Âm thanh liền dừng lại ngay lập tức.
Trước mặt hắn có hai căn nhà nhỏ song song, xung quanh đều là cây cối, trước sân có một mảnh đất trống, cỏ dại mọc lung tung.
Lục Dư Thành kinh ngạc ở chổ, nhà gỗ bên phải có một hàng rào nhỏ vây xung quanh, cửa vào hàng rào còn là một cánh cửa sắt, một ổ khoá chói loà treo trên đó.
"Đây là do tổ tiết mục làm sao?" Lục Dư Thành quay đầu nhìn nhân viên công tác hỏi:" Các người suy xét vấn đề chu đáo đến như vậy sao? Còn có hàng rào, cửa sắt, phòng tôi hay sao?"
Nhân viên công tác căng thẳng giải thích:"Lục lão sư, dù sao nam nữ cũng có khác biệt, tránh bị nói ra nói vào..."
Lục Dư Thành gật gật đầu đồng ý:" Lần sau có thể cho tôi thêm một cái hàng rào được hay không? Căn nhà gỗ nhỏ kế bên của tôi rất lẽ loi, nó cũng muốn được một cái hàng rào như người ta."
Nhân viên công tác không biết nói gì thêm, chỉ biết gật đầu điên cuồng.
Lục Dư Thành cũng không muốn làm nhân viên công tác khó xử, lại nhìn cánh cửa sắt màu đen kia vài lần, mới không nhanh không chậm mà đi về phía căn nhà của mình.
Trong miệng còn không quên lầm bầm:"Tôi cũng muốn có một cái hàng rào nhỏ..."
Nhà gỗ cũng không lớn, khoảng 40 mét vuông, nội thất bên trong đều trang trí bằng gỗ. Giường gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ vừa đi vào là nhìn thấy hết tất cả nội thất bên trong, nhỏ gọn mà phóng khoáng, lại thêm ở trong rừng, ngôi nhà này lại có thêm một phần thú vị.
Lục Dư Thành tham quan một vòng, cảm thấy rất hài lòng.
Vì thế hắn bắt đầu sắp xếp hành lý.
Nhân viên công tác đi theo hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, khi nãy hắn còn lo sợ Lục ảnh đế không hài lòng về hoàn cảnh đơn sơ này, lại đưa ra một đống yêu cầu.
Lục lão sư so với bọn họ tưởng còn thoải mái hơn.
Lục Dư Thành đem hành lý dọn vào nhà, bắt đầu sửa sang lại đồ đạc. Hắn có thói quen khi chuyên tâm làm việc nào đó thì không thích nói chuyện, tuy nhân viên công tác cũng rất thích xem bộ dáng Lục Dư Thành chuyên tâm sắp xếp đồ đạc, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, bèn nhắc nhở:"Lục lão sư, Lục lão sư, ngài nói vài câu đi!"
Lúc này Lục Dư Thành mới nhớ ra, sau đó mới quay sang nói với cameras về những món mình mang theo.
"Cái vali đen này là đựng quần áo cùng với dụng cụ vệ sinh của tôi, không cần sắp xếp liền. Trọng điểm muốn chia sẽ với mọi người hôm nay là hai vali này." Lục Dư Thành vỗ vỗ hai cái vali, ngày hôm qua xếp đồ đến ba giờ tối, hắn mới cảm thấy vừa lòng.
Hắn vừa cười vừa mở một cái vali ra, bên trong đều là đồ ăn. Ngoại trừ đồ ăn vặt, còn có nhiều loại trái cây, rau củ. Thậm chí Lục Dư Thành còn chu đáo mang theo bộ gia vị làm bếp.
"Tôi nghe nói nơi này rất đặc biệt, mua nguyện liệu nấu ăn chắc là sẽ không có tiện lắm, cho nên chuẩn bị một ít. Những thứ này đều là chuẩn bị cho hai người, tôi nghe nói tôi còn có một cộng sự, cho nên chuẩn bị nhiều một chút."
Lục Dư Thành vui vẻ tập trung giới thiệu, cho nên không nhận ra từ khi hắn mở vali nhân viên công tác liền trầm mặc
Chia sẻ đồ ăn là một việc khiến người khác vui vẻ, Lục Dư Thành ngồi trên băng ghế gỗ, từ trong vali chọn đồ để chia sẽ với mọi người.
Mỗi một món đều là thành quả sau khi chọn lựa kỹ càng của hắn.
Giới thiệu được một nửa,Lục Dư Thành nghe tiếng xe từ bên ngoài truyền vào, hắn hỏi;" Có phải cộng sự của tôi đã đến?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẵng định, Lục Dư Thành bỏ đồ trong tay xuống, nở nụ cười:"Tôi đi chào hỏi làm quen đã."
Nói như vậy nhưng hắn lại không có lập tức đi ra ngoài.
Khi nãy soạn lại đồ đạc cho nên trong nhà có chút bừa bãi, hắn dọn dẹp sơ một chút, tuy rằng vẫn còn hơi bừa, nhưng vẫn đỡ hơn chút. Làm xong, hắn lau mồ hôi, rửa tay, sau đó lại dùng khăn giấy lau khô.
Việc này nhìn vào khiến người khác cho rằng hắn là một người chu đáo, chỉ có mình Lục Dư Thành hắn biết, hắn đây là có chút khẩn trương.
Sau khi ra khỏi nhà, cộng sự mới của hắn đã đi đến nhà gỗ. Hắn dựa vào vị trí của nhân viên công tác mà suy đoán vị trí của người bạn đồng hành này hẵn là trước cửa, tuy không biết vì sao lại dừng lại, nhưng cái hàng rào gỗ che khuất đi bóng dáng của người đó, khiến hắn không nhìn thấy được đã xảy ra việc gì.
Lúc hắn đi qua, suy nghĩ rất nhiều, lại như cái gì cũng chưa nghĩ. Tất cả suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khi nhìn thấy thân ảnh kia đều biến mất, trong đầu chỉ còn lại bộ dáng mỉm cười của người đó.
Cô đang cùng nhân viên nói chuyện, lúc cười khoé miệng còn xuất hiện má lúm đồng tiền, rõ ràng cũng đã 30 tuổi, cười lên lại giống như sinh viên, sạch sẽ lại đơn thuần.
Sau đó ánh mắt của cô dời đi, nhìn thấy hắn.
Lục Dư Thành để ý khi nhìn thấy hắn, nụ cười của cô dần biến mất.
Hắn cuối cùng vẫn là đi qua, mang bộ dáng khách khí lịch sự, vươn tay với cô:" Xin chào, tôi là Lục Dư Thành."
Hắn có thể cảm nhận được người đối diện không muốn bắt tay với hắn, nhưng nơi này có nhiều người nhìn như vậy, cô chần chờ vài giây, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, bắt tay với hắn:" Chào anh, tôi là Dụ Vi"
Hai người rất nhanh liền buông tay ra.
Ngón cái của Lục Dư Thành ở lòng bàn tay cọ cọ vài cái, trong lòng thầm gọi cái tên đã quấy nhiễu rất nhiều lần trong giấc mơ của mình suốt nhiều năm qua.
Dụ Vi
_______
[Nhật ký trước khi ngủ của Lục lão sư]
Hôm nay tôi nhìn thấy em
Em vẫn cực kỳ xinh đẹp như xưa, đứng ở đó giống như một ánh hào quang, cực kỳ sáng chói.
Sau đó, tôi không kiềm được, mạnh mẽ bá vương ngạnh thượng cung (2) với em.
Tôi nắm tay em.
_____ƪ(‾.‾“)┐___
(1) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
(2) bá vương ngạnh thượng cung: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”. (Nguồn: google)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...