Hiện tại Tùng đang chật vật né những cánh tay màu đen phóng ra từ bên trong căn nhà lá, chúng liên tục bị cậu đánh văng ra nhưng ngay lập tức lại trở lại tiếp tục tấn công. Mã diện cũng không khá khẩm hơn khi hắn bị một vòng tròn màu tím khóa chặt cơ thể, tình huống vô cùng bất lợi cho Tùng.
Lợi dụng các khoảng trễ khi các cánh tay bị đánh dạt ra, cậu liền lôi trong túi ra một lá bùa, nó không giống như những lá khác khi lá này to gấp đôi bình thường, các ký tự vẽ trên lá bùa cũng không phải chữ Phạn mà một loại ngôn ngữ khác. Tùng cuốn lá bùa vào thanh sắt rồi niệm chú, thanh sắt từ từ phát ra ánh sáng màu vàng làm những đòn tấn công của tên thầy pháp chậm đi rõ rệt. Nhanh chóng lách qua các kẽ hở, cậu liền di chuyển ra sau Mã diện, chiếc vòng liền bị cậu ta quật cho tan nát. Được thoát khỏi sự khống chế, Mã diện nổi điên quật sợi xích sắt đánh tan đám “hắc thủ”, tiếng gầm của hắn làm chấn động một vùng. Lúc này ưu tiên của cậu là đánh nhanh thắng nhanh, cậu hét lên ra lệnh cho Mã diện.
-Mã diện nghe lệnh, phá hủy căn nhà, bắt sống tên thầy pháp.
Nhận lệnh, Mã diện liền vung sợi xích lên mà bổ thẳng vào căn nhà lá, một chấn động không hề nhỏ lan ra, căn nhà bị đánh sập, nhưng giữa tâm chấn, một kết giới đang chặn đòn đánh của Mã diện, bên trong là một tay pháp sư không rõ hình thù, chỉ thấy hắn có vẻ bị gù.
-Chết tiệt, âm khí dày đặc chả thấy gì cả.
Đương mải nghĩ cách phá kết giới, gã pháp sư nhanh chóng niệm chú, từ sau lưng hắn vô số những con quỷ kỳ dị lao về phía Tùng, Mã diện ngay lập tức phóng đến chỗ cậu mà che chắn vô số đòn tấn công cho cậu ta. Rút con dao từ thắt lưng, cậu cứa một phát ở lòng bàn tay, màu từ đó chảy ra cậu vẽ một loạt các ký tự chuyên dùng để vẽ bùa, bắt quyết niệm chú, cậu liền dùng tay đập thẳng xuống giửa hình vẽ đó mà hét lên.
-Thiên lôi hãy cho ta mượn sức mạnh đánh bại cái ác, ơn này nhất định sẽ báo.
Từ trên trời hình thành một đám mây đen vần vũ, thình lình những tia sét giáng liên tục xuống kết giới của tên thầy pháp kia, xung lực từ các cú đánh của Thiên lôi làm tan biết cả đám quỷ sai gần đó. Tuy rằng dùng đến cả đòn đánh của Thiên lôi mà vẫn không hề làm lớp bảo vệ đó sứt lấy một miếng, đường cùng, Tùng liền lấy máu vẽ một loạt các ký tự lạ lùng khác lên tay phải. Vẽ sau cậu nhắm mắt niệm chú, vừa chuẩn khi hoàn thành câu niệm thì Thiên lôi đã ngừng tấn công, khu vực bị oang tạc khói bụi mù mịt, trong màn bụi, tên thầy pháp nhếch mép cười, nhưng hắn lập tức ngậm miệng khi thấy cánh tay phải Tùng đang phát ra những tía sáng màu đỏ dọc theo những ký tự trên đó. Từ lòng bày tay một cây gậy màu thép hiện ra từ hư không, nắm lấy cây gậy, Tùng liền mở trừng mắt nhìn về phía lão thầy pháp, cậu vung gậy lên quật mạnh vào kết giới, xung chấn từ vụ va chạm đánh gãy hết cây cối xung quanh, mặt đất lún một khoảng khá sâu. Kết giới của gã ta đã vỡ, nhưng bên trong cái hố chỉ thấy một cái xác của một nam thanh niên dân tộc.
-Khốn nạn, chỉ là thế thân của hắn. Quả này vỡ mồm rồi.
Mã diện đi theo Tùng về biệt thự thì cũng tan biến cùng Ngưu đầu, mặt trời đã mọc và màn sương mù cũng đã rời đi. Cáo con cũng không cảm nhận thấy bất kỳ luồng âm khí lỳ lạ nào nữa. Sóng điện thoại cũng đã hoạt động trở lại, lập tức cả đám liền gọi cho chính quyền địa phương, ngay sau khi công an xã tiếp cận được với nhóm học sinh thì một tốp những chiếc SUV cũng đã có mặt trên đỉnh núi.
-Bỏ mẹ, sao đám ở cục đánh hơi nhanh thế. – Tùng hơi hoảng khi thấy những nhân viên mặc vest đen bước ra.
Đám người ở cục quản lý cũng khá tâm lý và thạo việc khi đã sắp xếp xong xuôi với chính quyền địa phương và đám học sinh, những cái xác của năm người xấu số đã được đưa về Hà Nội để khám nghiệm, Tùng dám chắc rằng vụ này còn lâu mới lên báo. Từ trong đám người ở cục, một gã trông có vẻ “bình dân” với cái áo khoác da và quần jean với mái tóc rối, hắn đến trước mặt Tùng:
-Chào, tôi là Hải Phong, pháp sư tân kỳ thuộc Cục quản lý tâm linh Quốc gia. – Hắn đưa tay ra trước mặt cậu. – Có vẻ cậu đã có một ngày khó khăn nhỉ.
-Ờ thì đúng là mệt mỏi thật. – Tùng bắt tay Hải Phong như phép lịch sự mặc dù cậu đang ghét cay ghét đắng đám người này. – Không ngờ cục quản lý có những nhân viên thính thật, mới chỉ vài ngày đã đến đây rồi. Quả không hổ danh là nơi nắm nhiều pháp sư tân kỳ nhất nước.
-Cậu quá khen rồi, tôi chỉ nhận lệnh cấp trên thôi. Hy vọng cậu không gặp khó khăn gì từ vụ này. Thôi chào nhé, tôi có việc rồi.
Hải Phong cười như không quan tâm lời nói móc đó, nhưng nó lại làm Tùng thêm phần cáu bẳn, không bắt được thủ phạm, năm người chết, cả bà già bán búp bê cũng biến mất, những điều này khiến cậu phát điên, và chắc chắn ông nội cậu sẽ phải dự phiên điều trần của quốc hội rồi, các trưởng chi sẽ chửi vào mặt cậu mất, nghĩ đến đó làm cậu nản chỉ muốn chết.
Cuối cùng thì cậu cũng về đến Hà Nội, các học sinh trong vụ Sa Pa cũng được nhân viên cục thu xếp để không làm lộ ra bí mật về giới pháp sư. Về nhà trong sự hoang mang, chỉ ngày mai thôi là kiểu gì cũng có phiên họp gia tộc, và cậu sẽ là bia tập bắn cho các trưởng chi, vị thế của cậu trong tộc chắc chắn giảm đi ít nhiều và đối thủ tranh giành chức trưởng tộc chắc chắn sẽ nhiều lên, thật đúng là đen thì đen từ trong trứng đen ra.
Vừa bước vào đến cổng chưa kịp đi nửa bước đã nghe thấy tiếng cô em gái 11 tuổi í ới.
-A anh hai, anh về rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...