“Chờ một chút! Duẫn Hạo vẫn chưa tới, đừng đi, đừng đi!”
Đuổi theo tia sáng còn lại, Tại Trung lớn tiếng cầu xin.
Chân đã tê rần, thân thể cũng vì không di chuyển nhiều mà trở nên cứng ngắc, chạy đầy bất ổn, hi vọng tia sáng thuộc về ban ngày có thể tan đi chậm hơn một chút.
Chân vấp phải hòn đá, Tại Trung đột nhiên ngã xuống mật đất, muốn bò dậy, nhưng lại không có sức lực.
Sự bất đắc dĩ cùng nỗi bi thương khiến Tại Trung không khỏi mỉm cười, thê lương mà cười nhạo sự ngu xuẩn của bản thân.
Duẫn Hạo căn bản sẽ không tới, ta còn ngu ngốc chờ ở nơi này để làm cái gì? Thực sự cảm thấy có chút buồn cười…
Bầu trời âm u, không nhìn ra là sắc trời đang vào buổi tối, hay điềm báo của cơn mưa dông.
Thế nhưng những hạt mưa bụi đang dần rơi xuống cùng với sự tiêu tan hoàn toàn của ánh chiều tà đã giải thích tất cả.
Trời đã tối rồi, những hạt mưa băng lương này đang thương hại ta sao? Xem ra, vĩnh viễn đều chỉ là thương hại mà thôi…
Chậm rãi nhắm mắt lại, có chút không muốn mở ra.
… …
“Tại Trung!” Vẫn chưa đi, Duẫn Hạo vừa lo lắng vừa đau lòng mà ôm Tại Trung vào trong lồng ngực mình, “Tại Trung, tỉnh dậy đi.”
“Ân… Duẫn Hạo…”
“A, là ta a. Tại Trung, xin lỗi, ta lại khiến ngươi khổ sở rồi.”
“Duẫn Hạo…” Đây là thật sao? Hay chỉ là ảo giác của chính ta.
“Duẫn Hạo… Ta không có thực hiện theo lời hứa, trời đã tối rồi, nhưng ta vẫn không có đi.”
“Tại Trung!” Duẫn Hạo có chút tức giận mà ngắt lời y, “Tại Trung, ta không để ngươi đi đâu, là ta đã hiểu sai, lưu lại, ta chỉ muốn ngươi lưu lại!”
“Ân? Duẫn Hạo có thể để ta lưu lại sao?”
“Tại Trung, lưu lại đi, ở bên cạnh ta.”
“Ta…”
“Ta biết trước đây đã khiến ngươi thương tâm, sau này ta sẽ quý trọng ngươi, sẽ không khiến ngươi khổ sở thêm nữa.”
Trước đây… Nghe đến từ đó, Tại Trung cũng không vui vẻ, nụ cười bên khóe miệng cũng trở nên có chút đắng cay.
“Không cần.”
“Cái gì?!” Tại Trung không muốn lưu lại sao? Nhưng mà… Không, lần này cho dù Tại Trung muốn rời đi, ta cũng sẽ không buông tay!
“Tại Trung, ta sẽ không buông tay!”
Lắc đầu, vẫn lắc đầu!
“Không! Ta không muốn sự thương hại của ngươi!”
“Thương hại?” Sao có thể thương hại được chứ! Chờ một chút, chẳng lẽ là…
“Tại Trung, đó là lời ta tự mình dối người, không phải sự thật.”
…
“Tin ta được không? Ta tuyệt đối không thương hại ngươi!”
…
“Tại Trung, ta yêu ngươi.”
Hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng băng lãnh, hai đầu lưỡi đan vào nhau, khí tức pha trộn đầy hỗn độn, “Tại Trung, ta yêu ngươi.”
“Duẫn…”
Nụ hôn triền miên, trái tim gần kề, lặp lại một lần rồi lại một lần, chỉ có câu “Ta yêu ngươi” kia
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...