Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Tại Trung không biết bản thân đã làm thế nào để bước tới trước mặt Lục Sân, y chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy duỗi về phía hạ thân chỉ được một chiếc để khố duy nhất che chắn của Lục Sân, nhìn phân thân bại lộ bên ngoài, Tại Trung xoay đầu qua, không muốn nhìn nữa.

“Nhanh lên.” Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào Tại Trung, đáy mắt có một chút thương tiếc.

Miễn cưỡng xoay đầu qua, tiến đến gần phân thân, mở miệng chậm rãi ngậm thứ khiến bản thân buồn nôn vào, “Ưm~~” Hảo khó chịu, một loại dị vị đặc thù tràn ngập khắp miệng mũi, hảo muốn nhả ra, hảo buồn nôn…

“Nếu như bỏ dở giữa chừng, ngươi phải ly khai ngay lập tức.”

Ly khai… Tại Trung thống khổ nhắm hai mắt lại, khiến phân thân càng thêm lớn mà tiến nhập vào khoang miệng của chính mình, “Ưm~~ Ô~” Không kịp nuốt lấy chỉ bạc đang chảy xuống, yết hầu bị thứ đó đâm vào chỗ sâu sinh đau, hình ảnh uể oải thoạt nhìn phá lệ dâm đãng.

“Nhìn ngươi xem, thật là thuần thục a, xem ra đây mới là bản tính của ngươi nhỉ!” Thanh âm của Duẫn Hạo bất ngờ truyền vào trong tai, đừng nói nữa, ta van ngươi đừng nói nữa… Duẫn Hạo vẫn luôn nhìn, nhìn đến mức khiến y chịu không nổi…

Vừa trừu tống1 vừa nuốt xuống một cách nhanh chóng, cuối cùng, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Sân phóng thích trong miệng Tại Trung.


“Khụ khụ ——” Dịch thể hỏa nhiệt đột nhiên phun ra, khiến Tại Trung không kịp chuẩn bị, phần lớn trọc dịch đều chảy xuống sàn.

Hảo bẩn… Hảo bẩn… Tại Trung liều mạng chạm vào môi, muốn lau sạch vị đạo vẩn đục lưu ở trong miệng.

“Ta có bảo ngươi có thể nhổ ra sao?” Thanh âm vô tình khiến Tại Trung kinh ngạc nhìn về phía Duẫn Hạo, “Nghe không hiểu? Quên đi, nhìn ngươi nỗ lực như vậy, chắc ta phải hảo hảo khao ngươi một chút rồi nhỉ!”

Ra hiệu Lục Sân biến mất khỏi tầm mắt mình, Duẫn Hạo bước tới bên người Tại Trung, nâng chiếc cằm mềm mại của Tại Trung lên, phần cổ vẫn sót lại tinh dịch bạch sắc, “Thật dâm đãng, nhìn ngươi trông rất thích hợp với thân phận dục nô.”

Dâm đãng… Duẫn Hạo… Sao ngươi có thể nói Tại nhi như vậy, Tại nhi căn bản không phải a! Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ta thực sự hạ tiện như thế sao…

“A, xem đã rồi, đây chính là thứ ngươi ngày mong đêm nhớ.” Giơ tay phải của mình lên, vạch một đường thương khẩu lên tay phải, làn máu đỏ tươi lập tức chảy xuống đất, từng giọt từng giọt mà chảy xuống làn da màu lúa mạch.


Tại Trung cúi đầu, nhìn hình ảnh trắng đỏ gặp nhau trên mặt đất, nhịn không được mà chỉ có thể cười khổ, Duẫn Hạo, tại sao ngươi phải làm tuyệt tình như vậy…

“Cái này cần phải liếm sạch sẽ a, ta không muốn tái lặp lại.”

Đầu bị dùng sức ấn xuống, đôi môi vừa mới lau sạch sẽ lại nhiễm phải tinh dịch khiến bản thân kinh tởm.

Vươn đầu lưỡi, Tại Trung diện vô biểu tình mà liếm lấy dịch thể đục ngầu trên mặt đất, Xương Mân… Ta uống được rồi, vậy là… ta có thể lưu lại rồi đúng không…

Duẫn Hạo có lẽ căn bản không thể có cảm tình với ta,  y có thể cứ như vậy mà nhìn, nhìn ta khom người liếm lộng kẻ khác, nhìn ta nhục nhã mà liếm lấy tinh dịch vẩn đục, mà hắn chỉ là nhìn… nhìn…

Xương Mân, ngươi nói không sai, lưu lại đây ta chỉ có thể càng thêm tuyệt vọng, thế nhưng… ta vẫn muốn lưu lại, muốn lưu lại a… Ta quả thực rất tiện nhỉ, tiện đến mức khát cầu hắn có thể bố thí cho ta phần tình cảm nhỏ bé kia…

______________

(1) Trừu tống: Rút ra đưa vào =//////=


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui