Ngươi muốn vẽ cái gì?”
“Vẽ cái gì?” Tại Trung nhìn nhìn trang giấy tuyết trắng trước mặt, nhất thời cũng không biết phải làm gì.
“Ngươi nói muốn tặng cho Vương, vậy muốn vẽ cái gì nhất?” Hữu Thiên ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Tại Trung, bởi vì không thấy được đôi mắt của y, cho nên bộ dạng ngơ ngác không nói câu nào đó, xem như là đang tận lực suy nghĩ chăng?
“Ta muốn… Ta muốn vẽ điện hạ.”
“Ân? Điện hạ…” Hữu Thiên nhìn nhìn Tại Trung lại nhìn nhìn giấy vẽ, thuận tay lật trang giấy trước mắt Tại Trung đi.
“A! Hữu Thiên đại nhân…” Quả nhiên, dựa theo trình độ của ta thì không thể sao?
“Ta không nói ngươi không thể, chỉ là muốn vẽ nhân vật, hơn nữa là điện hạ, nên chậm rãi luyện tập để tốt hơn.”
“Ân.” Là như vậy a, ta còn tưởng rằng… Hữu Thiên đại nhân quả nhiên là người tốt…
… …
“Được chưa?”
“Ân.” Không biết thế nào nữa, nếu không tốt thì có thể bị mắng không?
Qua thật lâu, khi Tại Trung cũng sắp hoàn toàn nản lòng, rốt cuộc nghe được Hữu Thiên đánh giá, “Không tồi, tiếp tục đi.”
Tuy rằng không có phê bình cùng tán dương quá nhiều, nhưng Tại Trung vẫn như trước mà vui vẻ đổi một tờ giấy mới rồi tiếp tục luyện tập.
Xem ra thực sự rất chăm chỉ, vừa nãy chỉ vì một câu nói không đau không ngứa của bản thân mà đã lộ ra một nụ cười nhẹ, rất ấm áp…
Mấy ngày tiếp theo, sau khi Hi Triệt tới thăm Tại Trung, đều dẫn Tại Trung đến chỗ của Hữu Thiên.
Ngày qua ngày, kỹ năng vẽ của Tại Trung cũng đã tiến bộ rất nhiều, hôm nay…
“Hữu Thiên đại nhân, bản vẽ phác thảo của ta hảo rồi!” Cao hứng mà giơ đến trước mặt Hữu Thiên, Tại Trung mong đợi nhìn Hữu Thiên, có thể giống không, dù sao cũng là do bản thân dựa theo hình ảnh của Duẫn Hạo trong đầu mà vẽ ra…
“Ân, rất giống.” Cái này Tại Trung cho dù có nhớ Vương đến bao nhiêu, nếu không chỉ dựa vào ấn tượng thì chẳng thể nào vẽ giống như in như vậy được.
“Vây giờ chỉ còn tô màu thôi.”
“Ân.” Tại Trung bưng một khay phối sắc cùng với thuốc màu, ơ? Hình như thấy bị thiếu một màu…
“Đúng, ở đây không có màu mắt của Vương, loại kim sắc thuần túy, tôn quý.”
“Sao có thể…” Vậy tô màu không phải sẽ không được đầy đủ sao?
Nhìn Tại Trung vì buồn mà cắn chặt môi dưới, Hữu Thiên trầm tư một hồi, cảm thấy không chừng có thể nhìn xem nhân nhi trước mắt này rốt cuộc quan tâm đến Vương bao nhiêu…
“Toàn bộ Ma giới, chỉ có một nơi có loại kim sắc này.”
“Ân? Là ở đâu?”
“Sừng của ma thú sống tại ma ngục.”
“Ma thú…”
“Đúng, sợ rồi sao?” Nơi đó là cấm địa, bởi vì sự hung tàn của ma thú…
“Không sợ.”
“A, vậy tốt, ngươi đi lấy đi…” Loại dũng khí này chỉ là nhất thời nổi dậy hay có nghĩa khác đây…
… …
“Ta chỉ đưa ngươi đến đây, còn lại, ngươi tự mình đi đi…” Hữu Thiên đưa Tại Trung đến cửa vào ma ngục, rồi liền xoay người rời đi…
“Ngươi nói ngươi đưa Tại Trung đến ma ngục, đi lấy sừng của ma thú đáng sợ kia?”
Hữu Thiên không quan tâm, tiếp tục uống trà của mình.
Hi Triệt cũng không nổi cáu, chỉ đứng dậy rời khỏi gian phòng của hắn.
“Không nói chút gì sao?”
Hi Triệt lắc đầu, “Bởi vì ta cũng muốn nhìn xem hắn vì Vương mà có thể làm đến mức nào…”
Tại Trung, sau này rốt cuộc sẽ ra sao đây? Người không chịu nổi một kích như ngươi, thì có thể làm đến mức nào, hãy để ta xem đi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...