Ngoài trời —— Hoa viên
Ở đây… thực đẹp a!
Làn gió nhu hòa thổi bay cánh hoa, rải rác khắp bầu trời, mùi hương thư thái như có thể xua tan tất cả phiền muộn, hảo mỹ…
Giơ tay lên, liền có thể nắm lấy một cánh hoa non mềm. “A!” Còn lưu lại chưa được bao lâu, cánh hoa lại bị thổi xuống mặt đất.
Đây cũng là lúc Tại Trung lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa là lạc mất rồi…
Nhanh chóng đuổi theo, không lâu sau, Tại Trung liền đến một nơi hoàn toàn không giống với hoa viên.
Nếu như vừa rồi là tiên cảnh nơi thiên đường, thì ở đây chính là địa ngục thực sự…
Đất đai nứt nẻ nhuốm màu đỏ thẫm, dường như có thể nhìn thấy nhiệt khí bốc lên từ mặt đất. Những cái cây giống như đã chết khô, mọc ra một tinh thể tuyết đầy kỳ dị, lam sắc phiến đen, dữ tợn như mặt người bị chết cháy, trong không khí ngập tràn một cỗ vị đạo của thi thể thối rữa, trực tiếp khiến người buồn nôn. Đám dơi xám tro, tối đen giương răng nanh huyết sắc, từng đôi huyết đồng1 kia nhìn chằm chằm vào Tại Trung, giống như có thể nuốt chửng y ngay trong giây tiếp theo.
“Cái kia, vì sao chúng ta phải tới đây, điện hạ lại ở nơi như vậy sao?” Khó có thể tin được rằng Duẫn Hạo lại ở nơi này, nhìn cảnh tượng trước mắt, ý niệm duy nhất trong đầu Tại Trung chính là mau thoát khỏi đây.
“Điện hạ ra lệnh, hái ‘Tịch Liên quả’.”
“Ý của ngươi là, điện hạ không hề ở nơi này, điện hạ ra lệnh ta tới đây hái ‘Tịch Liên quả’.” Không có hồi đáp, hẳn là ý này nhỉ. Nói cách khác là, Duẫn Hạo không hề ở đây sao… Sự chờ mong cùng hi vọng nguyên bản, thoáng chốc trở thành nỗi thất vọng chôn cất dưới đáy lòng.
“Như vậy, cái nào là ‘Tịch Liên quả’?” Liếc mắt nhìn đi, nơi hoang vu như vậy, sẽ có thứ trái cây nào đó sao, vậy chắc là dùng để ăn rồi, theo đạo lý hẳn là sinh trưởng trên đất đai màu mỡ a, ở ‘Mê Viên’, rất nhiều trái cây mỹ vị, đều là sinh trưởng cạnh hồ nước trong veo, hoặc là sinh trưởng xung quanh nơi mỹ lệ đầy hoa tươi, thế nhưng ở đây…
“Kia.” Phó nhân như con rối bị ai đó dùng dây điều khiển, chỉ thẳng vào hướng đám cây khô héo mới nhìn thấy ban nãy, là nơi ấy…
Tại Trung do dự bước tới gần khu đất đai nhuốm màu đỏ thẫm kia, “Tinh thể tuyết hòa tan, hái đầy một giỏ là được, rồi đưa đến trước mặt điện hạ.”
“Cái gì?” Tại Trung vừa mới quay đầu, bên kia chỉ còn lại cái bóng của những người nọ, ý của hắn là, thứ tên ‘Tịch Liên quả’ chính là tinh thể tuyết dữ tợn kia?
Không muốn tới gần, đồng thời còn có một thanh âm ngăn cản Tại Trung đừng bước tới, đừng chạm vào…
“Hái đầy một giỏ là được, rồi đưa đến trước mặt điện hạ…” Đột nhiên nhớ lại, đưa đến trước mặt điện hạ… Có đúng là chỉ cần hái đầy một giỏ, là liền có thể gặp được Duẫn Hạo không…
Nỗi sợ hãi ban nãy, bởi vì hi vọng được gặp Duẫn Hạo mà thoáng chốc tiêu thất. Duẫn Hạo, chỉ cần có thể gặp được Duẫn Hạo…
Cầm chiếc giỏ ở bên cạnh lên, lấy đủ dũng khí rồi bước vào nơi như địa ngục kia…
“A!!” Hảo nóng! Nỗi thống khổ kéo đến giống như muốn thiêu cháy toàn bộ lòng bàn chân, trong khe hở của đất đai rạn nứt giống như có nghìn vạn con giun đang liều mạng chui vào nơi thương bỏng kia, “Hô hô~~ A!” Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán chảy xuống, đôi môi mỏng vốn hoàn hảo cũng bởi vì đau đớn mà bị cắn đến máu tươi tuôn rơi.
Hai gò má tái nhợt không còn chút máu, không được… không thể cứ như vậy mà ngã xuống được…
Tại Trung gắng gượng đứng dậy, hơi run rẩy mà đi về phía đám cây có cuộc sống đầy cô đơn lẻ loi kia, đôi giày vốn có màu xanh nhạt sau một hồi liền nhuốm màu huyết hồng.
A, Duẫn… Tại Trung dường như có thể nhìn thấy Duẫn Hạo…
Vô cùng khó khăn mà bước đến dưới tàng cây, Tại Trung thở dốc từng ngụm một, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt y sam. Tâm tình cấp thiết khiến Tại Trung không có thời gian nghi ngơi, liền không chút do dự mà đưa tay về phía tinh thể tuyết phiếm hắc quang.
“Ô!” Hoàn toàn bất đồng với sự nóng bỏng của lòng bàn chân, tay vừa chạm vào, lập tức truyền đến nỗi đau đớn đầy lạnh rét như lưỡi dao sắc nhọn. Hít sâu một hơi, Tại Trung nhón chân gắng sức hái lấy quả tiếp theo, “A!!!” Tinh thể tuyết được hái xuống trong nháy mắt liền biến thành một bụi gai đen vặn vẹo khảm thật sâu vào trong thịt, sau đó lại tan biết không vết tích, biến thành một quả trái cây màu phấn hồng trong suốt sáng bóng rồi rơi vào trong giỏ, máu tươi đầy gai mắt theo tay của Tại Trung mà trườn xuống…
Ý thức dần dần bị rút đi, trước mặt cũng trở nên mơ hồ, mồ hôi cùng nước mắt pha lẫn vào nhau, nực cười mà thấm vào rễ cây khát máu.
“Duẫn… Duẫn…” Không ngừng nỉ non, sợ rằng nếu bản thân dừng lại, một khắc sau liền ngất đi, không thể, Tại nhi còn chưa gặp được Duẫn Hạo mà…
… …
“Tại Trung…” Xương Mân ngồi bên cạnh ‘Vong Xuyên, nhìn hồ nước do ánh sáng mà dần dần trở nên hơi phiếm hồng, “Bây giờ, chắc chắn ngươi rất thống khổ đúng không…”
… …
Nhìn trong giỏ tràn ngập trái cây, phấn nộn nộn, trông vô cùng khả ái. Là cho Duẫn Hạo ăn đó a, may là không bị nhiễm máu, nhìn hai tay đầy vết thương cùng máu tươi của bản thân, Tại Trung nhẹ nhàng thở dài…
Phải nhanh lên một chút, nếu không chuẩn bị tốt, Duẫn sẽ phải sốt ruột chờ đợi!
Tại Trung dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy về một hướng…
Nơi chạy qua liền lưu lại từng giọt máu tươi như đang khóc…
Xa xa, một mạt thân ảnh hỏa hồng nhìn toàn bộ quá trình, màu sắc trong mắt liền đậm hơn vài phần, “Không cần một kết giới gì, cứ thế mà hái xuống…” Kim Tại Trung sao? Hắn thuộc chủng loại khác ư?
Kim Hi Triệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xoay người bước đến dược viên, trong miệng còn lẩm bẩm: “Không chừng hôm nay lại phải lấy ra vài bình linh dược thượng đẳng rồi…”
__________________
(1) Huyết đồng: Con ngươi màu máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...