“Két ——” Tiếng mở cửa rất nhỏ, Tại Trung mừng rỡ xoay người, “Điện hạ!”
“Điện hạ?” Người được phái đến khinh thường ném y vật trong tay xuống dưới chân Tại Trung.
“Không phải sao…” Tại Trung khom lưng nhặt lên, từ lúc sau lần Duẫn tới kia, đã ba bốn ngày không nhìn thấy hắn, sự cô đơn trong lòng đã không cách nào che giấu được.
“Thực sự không nhìn ra a, thật không biết ngươi đã dùng biện pháp gì, thoáng chốc đã thăng ba cấp rồi!” Ngữ khí đầy trào phúng, ánh mắt đầy mỉa mai, sao vậy, Tại nhi đã làm chuyện gì khiến người ta rất chán ghét sao?
“Cái kia… Thăng ba cấp gì cơ?”
“Hừ, ngươi còn giả bộ làm cái gì?” Người được phái đến tức giận tiến lên, lột y phục của Tại Trung ra, vạt áo rộng thùng thình bị kéo xuống, lộ ra xương quai xanh trắng mịn.
“A! Ngươi làm cái gì vậy!” Sự việc phát sinh quá nhanh, y phục đột nhiên bị một người chưa bao giờ gặp qua kéo xuống, Tại Trung lui về phía sau một bước, âm lượng cũng không nhịn được mà nâng cao.
“Còn rất nóng nảy nữa nhỉ! Chậc chậc~~ Nhìn bộ dạng như vậy, có thể tưởng tượng ra rằng lúc ngươi ở trên giường chắc chắn rất phong tình vạn chủng, thảo nào có thể thật sự câu dẫn điện hạ nhanh như vậy a~” Ngữ điệu đầy khinh thường khiến Tại Trung thập phần khó chịu.
“Thỉnh ngươi đừng nói bậy! Tại nhi… Tại nhi không phải như vậy!
“Vậy sao? Nói không chừng ngay cả Hồng Lánh đại nhân cũng không bằng ngươi!”
“Nga~ Ta cũng không cho rằng là như vậy đâu~” Thanh âm kiều mị từ cửa truyền đến.
“A! Hồng Lánh đại nhân…” Bộ dạng vẫn rất hung hăng càn quấy vừa nãy thoáng chốc thu lại. Mặc dù người ta nói Hồng Lánh đại nhân này rốt cuộc bất quá cũng chỉ là dục nô dùng để tiết dục của điện hạ, thế nhưng hiện tại hắn đang được sủng ái nhất, đắc tội hắn, bản thân cũng không thể có kết cục tốt.
“A~ Ta chỉ tới đưa y phục mà thôi…”
“Y phục?” Mị nhãn làm ra vẻ nghi hoặc mà nhìn về phía người lên tiếng, “Đúng vậy, điện hạ phân phó, vị này vốn ở ‘Hoàng Chi Môn’, hôm nay được chuyển đến ở ‘Lục đường’.” Giương mắt nhìn, cười xấu xa chờ đợi một vở kịch hay.
“Sắp được đến ‘Lục đường’ rồi, cũng khá gần chỗ ta a, sau này ta nhất định sẽ thường xuyên chiếu cố ngươi.” Mỉm cười đi về phía Tại Trung, đầu ngón tay sơn móng đỏ thắm khẽ lướt qua đôi má non mịn của Tại Trung.
Người này ta đã từng gặp qua rồi, là người cùng Duẫn… Hai thân ảnh quấn lấy nhau ngày hôm ấy…Nặng nề thở dốc… Khổ sở mà cắn chặt môi dưới, cố sức nắm chặt lấy y phục trong tay. Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, ta không muốn cùng người khác chia sẻ Duẫn, Duẫn là của Tại Trung a…
“Sao vậy? Đừng sợ chứ! Ta sẽ không tổn thương ngươi đâu.” Hồng Lánh ôn nhu lau một chút vệt máu trên môi Tại Trung đi.
“Ngươi xem, đều bị thương hết cả rồi, nếu cắn đứt thì coi chừng Duẫn Hạo không thích ngươi nữa đâu nga~”
Ngữ khí ôn nhu, còn có động tác ôn nhu… Tại Trung chậm rãi buông hàm răng ra.
“Đúng rồi, như vậy mới tốt.” Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mượt mà của Tại Trung, mỉm cười xoay người, hướng Tại Trung vẫy vẫy tay, “Tạm biệt, Tiểu Tại Trung…”
Ân? Vì sao, Tại Trung nhìn thân ảnh của Hồng Lánh dần rời đi, vì sao hắn, vừa nãy, hảo ấm áp, hình như là một người rất tốt a…
“Định hảo hảo yêu thương tân sủng của điện hạ sao?” Thân ảnh mặc lục sắc chắn ngay trước mặt Hồng Lánh, hoài nghi hỏi.
“Sân, lúc nào ngươi lại trở nên trì độn như vậy?” Buồn cười nhìn Lục Sân đang ngăn cản mình, “Thế nhưng, ngươi cần phải cố gắng hơn đấy, ngươi xem, hắn cũng đã đuổi kịp ngươi rồi~~” Chỉ vào mặc lục sắc y phục trên người Lục Sân, khuôn mặt của Hồng Lánh lộ ra một nụ cười không có hảo ý.
“Hừ! Chẳng qua chỉ là nương nhờ vào y mà thôi!” Mặc dù đều là lục sắc, nhưng vẫn có phân chia cấp bậc, cái loại xanh nhạt này căn bản không tạo nên sự uy hiếp được, thế nhưng đối với một kẻ mới đến, không mất nhiều thời gian mà lại từ cấp bậc đê tiện – ‘Hoàng Chi Môn’ nhảy một bước lớn như vậy, quả thực cần phải có phòng bị.
“Vậy ngươi sợ rồi sao?”
“Cái gì!” Giống như nghe thấy trò cười thiên đại gì, Hồng Lánh trợn to mắt mà nhìn Lục Sân, “Nếu không vì sao ngươi lại làm bộ dạng giả dối kia?”
Sửng sốt vài giây, Hồng Lánh không nhịn được mà cười ha hả, “Ha ha! Thật là —— Thật là một câu nói buồn cười mà ta từng nghe ——” Âm thanh vừa vang lên lập tức im bặt, Hồng Lánh đột nhiên trở nên âm trầm, thâm hiểm mà gằn từng chữ một: “Kim — Tại — Trung!”
Hồng Lánh bước đi, lướt qua bên người Lục Sân, chỉ để lại một câu nói khiến người ta không rét mà run, “Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn…”
Lục Sân vô ý thức mà thối lui về phía sau, nhìn nhìn Hồng Lánh, tay nắm chặt lấy cổ áo, thực sự là hàn khí của sát nhân a, “Thật là một gia hỏa đáng sợ…” Kim Tại Trung, ta có nên vì ngươi mà nén bi thương không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...