Eve

Người ta gọi họ là Levanael ca Vasta, những vệ binh thánh của thành phố San Thalor, nhưng Arryn vẫn thường gọi họ bằng cái tên Cáo Đêm. Thật ra, bà không phải người nảy ra cái tên dễ thuộc, dễ nhớ ấy, mà chỉ bắt chước những người khác. Nguyên cớ có lẽ là bởi bộ giáp bạc độc nhất của họ, thay vì mũ trụ họ đeo những chiếc mặt nạ sáng loáng, chỉ để lộ cặp mắt, khuôn nét tựa một con cáo tuyết kiêu hãnh. Phía sau lưng, nối liền với phần giáp vai là những chiếc lông giả được làm từ kim loại, cán mỏng và sắc lẻm như dao cạo. Nhìn từ phía sau, họ như những thiên sứ với đôi cánh bạc lộng lẫy. Arryn nghe nói rằng, những chiếc lông ấy không chỉ là vật trang trí, mà còn gắn những lưỡi dao thật. Nhưng thực hư thế nào, bà cũng không thể rõ khi chỉ có thể quan sát đoàn vệ binh từ xa, trên cây cầu bắc qua dòng chảy êm ả của lòng vịnh Đá Trắng.

Arryn không thể che giấu được sự tò mò và sốt sắng của mình. Bà đi qua đi lại trên nền sảnh lát đá màu hổ phách nhạt, chỉnh sửa trang phục của mình và hỏi những người hầu liệu mình trông đã chỉn chu chưa, có lọn tóc rối nào, hay nếp áo nhăn nào không. Arryn khoác trên mình bộ lễ phục cách điệu lấy cảm hứng từ những nữ Thượng tế phục vụ trong Vương Tòa Nephilim, vốn đã được đặt may riêng từ tháng trước. Điểm nhấn nổi bật của nó là dải khăn thêu chỉ vàng phủ lên mái tóc bà, buông dài xuống thắt lưng, khiến bà trông như những nữ Thượng tế thực sự. Arryn cảm giác như mình trẻ ra nhiều tuổi trong bộ trang phục thanh nhã này, ngẩng cao đầu tự hào và mỉm cười nhìn đoàn diễu hành đang tiến sâu vào sân trước của tòa Vesryn.

Những vệ binh Cáo Đêm cưỡi trên lũ ngựa chiến chậm rãi tiến vào trước, dạt sang hai bên tạo thành hình vòng cung bán nguyệt trên khoảng sân rộng. Tiếng thác chảy và nước vỗ phía dưới tòa Vesryn không thể át được âm thanh ồn ã của người ngựa. Bình thường, nhưng vệ binh sẽ là người níu giữ ánh mắt của Arryn, nhưng lần này, họ chỉ là những ngọn đuốc mờ nhạt trước đoàn binh vùng Bóng Tối. Arryn hít thở một hơi thật sâu, nhìn những con ngựa đen tuyền, đeo yên đồng tiến vào khoảng sân. Bà không biết phải gọi những cận vệ của đoàn sứ giả là gì, họ đều mặc giáp đen bóng, áo choàng bay phấp phới sau lưng, mũ trụ sáng loáng và mang tới tòa Vesryn của bà hơi thở lạnh lẽo, hắc ám đầy lạ lẫm. Đi giữa là một đoàn xe gồm bốn cỗ xe ngựa, chẳng cần phải đóan lâu bà cũng biết Alasdair Beelzebub đang ngồi ở cỗ xe thứ ba, bởi nó lớn nhất và lộng lẫy nhất. Nó phủ trên mình lớp sơn đen như hắc ín, những nét chạm khắc ánh màu bạc lạnh giá. Hai cỗ xe đầu phải dạt sang một bên để nhường chỗ cho cỗ xe thứ ba. Tiếng tù và vang lên từ một vệ binh Cáo Đêm. Đoàn xe dừng hẳn, và cánh cửa những cỗ xe mở ra.

Arryn liếc về phía người dẫn đầu đoàn vệ binh Cáo Đêm, Eremiel, một Nephilim phục vụ trong Vương Tòa San Thalor. Ông vừa xuống khỏi lưng ngựa, và khi thoáng bắt gặp thấy ánh mắt của ông hướng về phía mình, Arryn mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho những người hầu đi theo mình và bước xuống những bậc thang.


Eremiel không đi về phía bà. Ông và những người tùy tùng rảo bước về phía cỗ xe ngựa lớn nhất, nơi Alasdair Beelzebub vừa bước ra khỏi cùng những sứ giả vùng Bóng tối. Arryn không thể nghe thấy họ đang nói gì từ phía xa, bà chỉ có thể đứng ở cuối chân cầu thang mỉm cười chờ đợi, cho đến khi Eremiel và đoàn tùy tùng dẫn Alasdair về phía mình. Đó là lúc bà biết đến lượt mình được lên tiếng.

Arryn bắt đầu lời chào hỏi bằng một cái cúi đầu chào trịnh trượng và nụ cười rạng rỡ đầy thiện cảm.

"Đây là Arryn Ennores, chủ nhân của tòa Vesryn. Bà ấy phụ trách mọi vấn đề liên quan đến sắp xếp nơi nghỉ ngơi, ăn uống và đi lại của ngài trong năm ngày tới. Đừng ngần ngại yêu cầu điều ngài cần, và nếu có gì thắc mắc, ngài có thể hỏi bà ấy."

"Rất hân hạnh, thưa ngài." Arryn đáp. Khi bà ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo và đầy vẻ nham hiểm của Alasdair đang dừng lại nơi bà, đầy dò xét và thành kiến. Cái nhếch đầy giễu nại Tổng Lãnh gia tộc Beelzebub khiến bà lúng túng. Đây không phải lần đầu tiên tòa Vesryn đón tiếp sứ giả đến từ vùng Bóng tối, nhưng Arryn chưa bao giờ gần tới vậy trước một trong những kẻ quyền thế nhất của miền đất bên kia. Ánh mắt hắn ta làm bà nghẹt thở, Arryn vội nhìn xuống, không dám ngẩng lên.

"Tôi chọn nơi này vì nghe nói nó có suối nước nóng." Alasdair đưa mắt nhìn quanh. Tòa Vesryn nằm ở rìa thành phố San Thalor, nhưng không quá xa quảng trường trung tâm. Đây là nơi nghỉ ngơi cho những vị khách thượng lưu, quý tộc, Nephilim hay sứ giả từ những vùng khác. Nó được xây lộng lẫy như một cung điện, dù có lẽ không lớn bằng, nhưng vẻ hào nhoáng của kiến trúc và cảnh đẹp nên thơ của thác nước đổ xuống từ sườn núi phía sau tòa nhà khiến cho người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. 

San Thalor nằm ở lòng vịnh Đá Trắng, nơi những dải đất tiến sâu ra biển, uốn lượn và đầy những dãy núi, đồi, cồn cát nổi lên giữa mặt nước. Tòa Vesryn được đặt tên theo ngọn núi nằm sau lưng nó. Trước đây, nó là một phần của dãy núi lửa đã bị tàn phá và chìm xuống lòng vịnh, bản thân cũng là một ngọn núi lửa đã chết. Nhưng màu xanh của cây cối và dòng thác như dải lụa bạc buông xuống từ đỉnh dốc, đổ vào nước lòng vịnh khiến người ta không thể đoán được điều đó trừ khi ai kể lại. Arryna mỉm cười tự hào:

"Đúng vậy, thưa ngài. Nước hồ ở đây được núi lửa đun nóng, Vesryn nổi tiếng cũng vì có những hồ nước như thế."


"Tôi hy vọng mình có cơ hội được tận hưởng một lần đấy." Alasdair đáp. Giọng hắn ta không khắc nghiệt như Arryn đã tưởng tượng. Bà thả lỏng và cố trấn an chính mình, tỏ ra hồ hởi hơn.

"Và ngài sẽ có thôi." Eremiel đáp. "Những hầu nữ này sẽ dẫn ngài và những sứ giả về phòng của mình và giúp chuẩn bị cho yến tiệc tại Vương Tòa tối nay."

"Phải rồi." Arryn sực nhớ ra. Bà mỉm cười lúng túng, quay lại vẫy gọi những hầu nữ đang đứng trên các bậc thang, nghiêm trang cúi đầu. "Như ta đã dặn nhé, các cô gái."

Họ nhún mình, bước về phía trước và trịnh trọng cất lời mời các sứ giả. Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn những người vùng Bóng tối, thậm chí cả với những cận vệ và tùy tùng của Alasdair Beelzebub, bởi vì trước đó, Arryn đã dặn những hầu nữ của mình rằng người vùng Bóng Tối không thích bị người hầu nhìn thẳng vào mắt nếu chưa được cho phép. Thật ra, chính bà cũng không chắc điều đó có đúng không và có lo lắng đôi chút cho những cô gái của mình. Bà cũng đã dặn họ phải thật cẩn trọng, đừng đáp lại những lời đùa cợt và không tỏ ra khiêu khích. Arryn cũng tạm yên tâm vì những hầu nữ của mình đều rất vâng lệnh.


Tất cả, trừ một người.

"Thưa ngài, lối này."

Arryn liếc nhìn về phía cô gái vừa cất giọng với Alasdair, nụ cười của cô đầy vẻ thách thức. Bà thảng thốt nhìn theo, rồi quay người quanh quất tìm kiếm Aydia, hầu nữ đã được phân công để dẫn Alasdair Beelzebub về phòng của hắn ta. Cô gái đó đã bỏ đi khá xa, dẫn đường cho các sứ giả vùng Bóng tối. Bà biết rằng Aydia là cô gái nhút nhát, nhưng không nghĩ cô sợ tới mức đẩy công việc đáng lẽ ra là của mình cho Iolite.

Lúc này, Arryn chỉ còn biết thở dài và nhìn theo. Can thiệp vào sẽ là hành động lỗ mãng, nhất là khi người ta đã chắc mẩm bà đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Bóng Iolite đã khuất sau những dáng người cao lớn, hắc ám. Arryn cầu nguyện rằng cô gái khó bảo đó sẽ không mang lại rắc rối gì cho bà, ít nhất là hôm nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui