Xem xong một quyển sách, Cố Dư Sinh cũng không có dấu hiệu thức dậy.
Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế sofa một chút, nghĩ đến lúc cô nhận được thư củaS Quâncòn chưa viết thư hồi âm cho hắn, đúng lúc bên trong cuốn sách kia có một tờ giấy viết thư kẹp bên trong, cô liền lật túi ra lấy bút, sau đó ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nằm nhoài trên khay trà viết thư hồi âm.
Cô xin lỗi S Quân trước, nói cô có hơi bận không hồi âm được cho hắn, sau đó hỏi thăm sức khỏe củaS Quân, sẵn tiện nói cho hắn biết những bộ phim hắn giới thiệu cho cô thật sự rất hay, chỉ tiếc cô cũng không có thời gian để xem nhiều.
Cô trả lờiS Quânnói bạn tốt của cô muốn kết hôn, cô phải làm phù dâu, cô rất vui cho bạn thân của mình.
Đương nhiên, cô cũng chưa quên cảm ơnS Quânđã gửi cho cô hình ở núi Trường Bạch, còn nói khi nào có cơ hội nhất định sẽ đến đó tham quan.
Vì vừa qua khỏi tết nguyên đán, cô còn không quên chúcS Quânnăm mới vui vẻ, cô còn thuận tiện hỏi Tết có được giao nhiệm vụ gì không?
Lúc viết thư đến khúc cuối, cô lại nghĩ đến chuyện của hắn, lại viết vài câu động lòng người: “S Quân, tôi không ngờ anh là một người đàn ông tốt si tình như vậy, mong anh sẽ gặp được người con gái mà anh yêu, hiểu nhau, ở bên nhau.”
Chúc phúc xong, Tần Chỉ Ái còn tái bút thêm một câu: “S Quân, bây giờ tôi mới thấy anh hành văn rất nghệ sĩ nha, lúc trước đi học có phải môn văn thường đạt điểm rất cao phải không?”
Tần Chỉ Ái vốn định kết thúc thư, lại ngẩng đầu lên nhìn qua giường bệnh, lại thấy Cố Dư Sinh, cô mím môi một chút, mới tiếp tục viết.
“S Quân, tôi lại gặp lại anh ấy rồi.”
“Tôi mỗi ngày đều bị dày vò, tôi muốn bản thân mình không để ý đến anh ấy nữa nhưng tôi thậm chí còn không thể điều khiển được bản thân của mình”
“S Quân, anh có biết không? Nếu như chuyện tình cảm không xuất phát từ hai phía thì đó thật sự là một chuyện rất đau khổ.”
Tần Chỉ Ái đặt bút xuống, đọc lại từ đầu đến cuối thư một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, lại lần nữa cầm bút lên vừa mới đặt bút định ký tên “Tiểu A” thì nghe trên giường có tiếng kẽo kẹt.
Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh, hắn đã tỉnh lại đang muốn ngồi dậy.
Hắn nhìn thấy cô, thấy cô nhìn về phía hắn, liền thuận miệng hỏi một câu: “Viết gì ở đó vậy?”
Bị hắn hỏi, Tần Chỉ Ái mới nhìn thấy tầm mắt của hắn đang nhìn tới bức thư, có hơi xa, cô biết hắn sẽ không đọc thấy chữ nhưng cho dù hắn thấy được, cũng sẽ không biết cô đang nói choS Quânbiết là cô thích hắn, có thể cô vẫn có chút chột dạ, sau đó lắc đầu: “Không có viết gì hết ạ.”
Cố Dư Sinh nhàn nhạt “A” một tiếng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy cô để dưới quyển sách một lúc, mới thu lại tầm mắt.
Vừa rồi cô giấu quá nhanh, hắn không thấy rõ trên giấy viết gì, nhưng hắn có thể biết rõ được cô đang viết một lá thư.
Chẳng lẽ cô cũng giống hắn, có một người bạn qua thư tín?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...