Ngày hôm qua ở HN sau khi bị Cố Dư Sinh nhìn thấy vết sẹo trên đùi, Tần Chỉ Ái luôn đều bất an không thôi.
Cho đến khi buổi tối ăn cơm, vẻ mặt Cố Dư Sinh vẫn như thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng của cô mới thoáng an tâm.
Sau khi ăn xong cơm chiều, trên đường quay về khách sạn, Tiểu Vương nói cho cô "Ngày mai hai chiều mới có chuyến bay", một đêm này hắn nói vô cùng ít, nay lại hài hước nói thêm câu"Có thể ngủ một giấc."
Lòng cô căng thẳng cả một đêm, hoàn toàn thả lỏng.
Sau khi trở lại phòng khách sạn, cô nghĩ, có lẽ là do tà tâm, mà khiến mình khẩn trương quá mức.
Hôm nay quay về BJ mặc dù bằng phi cơ, nhưng trong bữa tiệc đó, hắn không có gì khác biệt, cô cũng thật sự nghĩ chuyện ngày hôm qua ở HN bị hắn nhìn thấy vết sẹo chỉ là một nhạc đệm, đã trôi qua.
Cho đến khi cô thấy người phục vụ bưng tới hai ly nước ép xoài, cô mới biết được, chuyện vốn không lạc quan như cô tưởng tượng, lúc này chỉ sợ mới thật sự bắt đầu.
Khó trách trong bữa tiệc vừa rồi, sau khi Tiểu Vương và hắn rời khỏi, lại không thấy quay về.
Chỉ sợ là do hắn an bài.
Chỉ là, hắn bảo cô chở hắn quay về biệt thự.
May mắn, là cô có đề phòng, tra hướng dẫn, nếu không, thật sự là rơi vào bẫy rập hắn đã an bài.
Tần Chỉ Ái sợ mình thất thần lâu, lại bị Cố Dư Sinh thấy sự khác thường, cô nhanh thu lại suy nghĩ trong đầu, khoé môi nhếch với Cố Dư Sinh, cười yếu ớt, "Thật vậy chăng?"
Nói xong, cô thong dong ngồi xuống, vươn tay, cầm ly nước xoài ép Cố Dư Sinh để trước mặt, kéo đến trong tầm mắt, cầm muỗng khuấy hai lần, mới mở miệng nói: "Vậy tôi nên nếm thử xem sao."
Phản ứng từ đầu đến cuối của cô, đều bình tĩnh lạnh nhạt.
Cùng với phản ứng lúc trước hắn đứng trên đường dành riêng cho người đi bộ, đưa cho cô ly trà sữa hương xoài, hoàn toàn khác nhau.
Cố Dư Sinh rũ mắt, lặng yên không một tiếng động đánh giá ánh mắt cô, bưng lên một ly xoài ép khác trên bàn, không nhanh không chậm uống một hớp, mới thản nhiên mở miệng nói: "Quán cà phê này, có máy hát, cô có muốn nghe bài nào hay không?"
Cố Dư Sinh bỗng nhiên chuyển đề tài, Tần Chỉ Ái không đuổi theo kịp, im lặng trong chốc lát, mới lắc lắc đầu, nói: "Không cần đâu."
"Để tôi gọi người bật một bài." Cố Dư Sinh nói xong, nâng tay lên, bảo người phục vụ ở cách đó không xa
Đợi sau khi người phục vụ đến, hắn không mở miệng nói chuyện, mà khẽ đứng lên, kề sát bên tai người phục vụ, nói nhỏ.
Trực giác nói cho Tần Chỉ Ái biết, một loạt phản ứng của Cố Dư Sinh, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như cô thấy như vậy.
Nhưng cô không xác định rốt cuộc hắn đang có chủ ý gì, chỉ có thể bình thản ung dung ngồi xem biến hoá.
Âm nhạc dễ chịu, bởi vì yêu cầu của Cố Dư Sinh, rất nhanh đã bị ngừng lại.
Mười giờ tối ở quán cà phê, khách ít, bối cảnh âm nhạc, cả quán cà phê, có vẻ hết sức yên tĩnh.
Không tiếng động ngồi yên, duy trì đoán chừng một phút đồng hồ, lại phát ra âm nhạc dễ nghe, từ máy hát của quán cà phê truyền ra.
Đó là khúc nhạc dạo Tần Chỉ Ái rất quen thuộc.
Cô theo thói quen đặt tay trên đùi, bàn tay được mặt bàn che đi, theo bản năng nắm lại thành quyền.
Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lẳng lặng ngồi đó, ra vẻ nhìn không ra tầm mắt dò xét của Cố Dư Sinh.
Đại khái qua hai mươi giây, cô mới nhẹ nhàng mở to mắt, mở miệng: "Khúc nhạc dạo này nghe rất hay."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...