Hắn hỏi kỳ kinh của cô là có ý gì?
Lại một cơn đau ập đến, từ bụng dưới lan đến toàn thân, đau đến nỗi Tần Chỉ Ái cuộn mình run rẩy hai lần mới có thể mở mắt, thắc mắc nhìn về phía Cố Dư Sinh.
Nhìn thấy ánh mắt đầy khó hiểu của cô, Cố Dư Sinh mới ý thức được câu hỏi của mình lúc nãy hình như quá… riêng tư, mới nói thêm: “Có thể nói cho Tiểu Vương biết để cậu ấy tránh sắp xếp những công việc hoặc những hoạt động quan trọng vào những ngày này cho cô, tránh những phiền phức không đáng có.”
Thì ra hắn sợ ảnh hưởng đến công việc a... cũng đúng, hắn bận rộn như vậy, chú ý năng suất làm việc như thế, dự phòng những chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi.
Cũng còn may hôm nay chỉ là dã ngoại, nếu thật sự bị hành kinh vào những ngày có công tác quan trọng gì thì thật sự là hỏng chuyện rồi.
Tần Chỉ Ái không để ý ngượng ngùng, nhẫn nhịn cố gắng miễn cưỡng trả lời một tiếng: “Phải, là mấy ngày nay ạ.”
Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run rẩy, hắn cố gắng bình tĩnh trong khi đáy lòng lại chập chờn bồng bềnh không nguôi những lo lắng, nhưng lại hờ hững lên tiếng: “Không có kỳ nào bất thường chứ?”
“Không có…” Tần Chỉ Ái nhịn không được ai oán nói, lại thì thào nói không ra hơi: “…Kỳ kinh của tôi thường rất ổn định, là mấy ngày này mỗi tháng.”
Tiểu Phiền Toái cũng đau đớn như vậy mỗi khi đến ngày, thời gian kéo dài cũng luôn rất chính xác, cũng đúng lúc là mấy ngày nay…
Từ khi gặp cô đến giờ, hắn luôn hoài nghi cô chính là người kia, có thể tìm nhiều manh mối như vậy, đúng là đáng mà!
Đây là mối tương quan giống nhất của cô và Tiểu Phiền Toái... Mặc dù hắn biết toàn bộ thế giới này không thiếu những người phụ nữ như vậy, cũng có nhiều người khi hành kinh đều đau dữ dội như vậy…
Nhưng trong lòng Cố Dư Sinh vẫn cảm thấy rất kích động, hắn phải nắm tay chặt lại thành nắm mới có thể duy trì khuôn mặt nhẹ tựa lông hồng, sau đó xoay người đi đến trước bàn nước, lấy một túi hồng trà gừng ra pha, hắn lại hỏi: “Không phải mỗi ngày đều đau như vậy chứ?”
“Không phải mỗi ngày đều đau đâu ạ.” Tần Chỉ Ái vội lắc đầu: “… Chỉ có ngày đầu tiên mới đau nhiều như vậy, qua ngày đó rồi thì sẽ không sao nữa.”
Tiểu Phiền Toái cũng đau đến chết đi sống lại vào ngày đầu tiên như vậy,… thật sự quá giống nhau mà…”
Trong lồng ngực Cố Dư Sinh lại kích động, lúc hắn không cẩn thẩn lại rót nước sôi vào thành ly, khiến nước văng vào tay hắn, khiến hắn đau rát.
Cố Dư Sinh nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cứng đờ, mới từ từ rót nước, sau đó bưng một tách hồng trà gừng từ từ đi đến bên giường, đưa cho Tần Chỉ Ái: “Uống chút đi cho ấm người.”
“Cảm ơn Cố tổng.” túi chườm nóng khiến bụng của Tần Chỉ Ái dễ chịu hơn rất nhiều, có thể tự mình ngồi dậy cầm tách trà uống.
Chỉ uống nửa chén, cả người cô đã ấm lên, cũng lấy lại được tinh thần, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới nhớ Cố Dư Sinh vẫn còn trong phòng, hình như cả đêm hắn cũng chưa nghỉ ngơi, liền nâng trà lên nói lại: “Cố tổng, đêm nay thật sự rất cảm ơn anh.”
Sau đó lại tiếp tục mở miệng nói: “Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, anh về nghỉ ngơi đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...