Cô nuốt một ngụm nước bọt, từ từ dùng sức đóng cửa, lúc cửa sắp khép
lại, cô còn mơ hồ có thể nghe được tiếng nói rất nhỏ tan vào trong gió,
lúc ẩn lúc hiện: “Tôi sẽ không trở lại phòng của mình.”
Tần Chỉ Ái giống như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ.
Hắn muốn nói cho cô nghe, nhưng sao lại phải nói thầm?
Tôi sẽ không trở lại phòng của tôi… ý của hắn là, hắn biết Lương Đậu Khấu ở trong phòng của hắn rồi, nhưng hắn cũng vì cô ta mà không muốn trở về
phòng của mình sao?
Hứa Ôn Noãn đã nói với cô hắn đã phát hiện
Lương Đậu Khấu tìm người đóng giả rồi, vì vậy mà mối quan hệ của hai
người bọn họ mới tệ như vậy sao?
Tần Chỉ Ái thật sự rất vất vả mới có thể bình tâm lại, lần thứ hai lại hít thở không thông.
Cô nhìn bóng lưng của hắn, yên lặng một chút, ép chính mình thu lại tầm
mắt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ, ngăn tầm mắt của mình tìm
kiếm hắn, sau đó tiện tay đặt ly nước lên đầu tủ lạnh, liền nằm xuống
giường.
Cô không muốn đoán mò, dù câu nói kia hắn muốn nói cho cô nghe nhưng điều đó có thể nói lên được gì?
Đừng quên trước khi đổi lại vai, ở hội quán, cô đã nghe rất rõ ràng đoạn ghi âm đó.
Lại càng không thể quên người vì hắn tám năm trước đã chịu quá nhiều đau
khổ, một lần, hai lần, không thể cứ thế lao vào lần thứ ba nữa, bằng
không, cô đúng là đồ ngốc, bị người ta chê cười cũng đáng lắm.
Quan trọng hơn là Tần Chỉ Ái, mày tuyệt đối không nên quên, Cố Dư Sinh là
người đã có vợ,… hắn và Lương Đậu Khấu dù gì cũng là vợ chồng.
Mày chỉ là người đúng lúc được làm thư ký của hắn, hơn nữa cũng chỉ là thư
ký thực tập, sau ba tháng, có thể mày còn chưa được làm nhân viên chính
thức nữa không chừng.
Vì vậy, chớ vì một câu Tiểu Phiền Toái của
hắn mà bị hắn mê hoặc, cũng đừng vì câu nói “Tôi sẽ không trở về phòng
của mình” làm cho lay động.
Không biết cô phải tự nhắc nhở bản thân mình bao lâu, tâm tình của cô mới có thể từ từ bình tĩnh lại.
Thế giới yên tĩnh như vậy, Tần Chỉ Ái nghĩ có lẽ Cố Dư Sinh đã rời đi rồi.
Hiện tại đã là bốn giờ sáng, cô cũng không nên suy nghĩ lung tung nữa, nên nghỉ một chút đi...
Có thể đúng là đã muộn, tinh thần tiêu hao quá nhiều khiến Tần Chỉ Ái thật sự ngủ thiếp đi.
Cô ngủ được một lúc, bụng dưới lại bén đau, cô cho rằng mình nằm mơ, trở
mình nhắm mắt, ôm bụng, tìm một tư thế thoải mái một chút, nhưng không
ngờ lại càng đau hơn, đến cuối cùng, cô đau đến không thở nổi, đau như
có một con dao đâm vào bụng của cô vậy.
Ngủ mà không ngủ, vì đau bụng mà cô lại không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Ngay lúc cô cho rằng mình không thể chịu đựng được nữa, lại có một bàn tay ôm lấy mặt cô: “Thư ký Tần, thư ký Tần?”
Âm thanh kia thật quen tai, nhưng vì cô quá đau, não lại không hoạt động
được bình thường, không thể nhận ra được đó là giọng nói của ai.
“Thư ký Tần, tỉnh lại đi? Thư ký Tần?”
Người kia vẫn gọi cô, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo đến nỗi ai cũng phải ghen tỵ liền đập vào mắt cô.
Cô chuyển động mắt, bụng lại đau quặng lên, cô khẽ rên một tiếng mới ý
thức được thì ra không phải cô đang nằm mơ mà là đau bụng hành kinh tái
phát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...