Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

“Anh quên rồi sao? Chính anh nói tôi có thể rời khỏi anh xa bao nhiêu, thì phải cách xa anh bấy nhiêu, tôi có chuyện gì cũng không được đến làm phiền anh!”

Cố Dư Sinh như bị điểm huyệt, nhất thời hạ điện thoại xuống.

Trong lòng Cố Dư Sinh cũng tự hỏi mình như vậy.

Cô nói không sai, ban đầu hắn tìm mọi biện pháp để cô không quấn lấy hắn nữa, hiện nay hắn đã được toại nguyện, tại sao một chút cảm giác hài lòng hắn cũng không có? Thậm chí còn thấy khó chịu hơn khi cô ngoan ngoãn trốn hắn so với lúc cô quấn lấy hắn…

Giống như hôm nay, khi Lục Bán Thành nói cô gọi điện thoại tới xong, hắn lại muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì?

Hắn sao lại khó chịu khi cô đi tìm Lục Bán Thành giúp? Thậm chí còn trở về nhà nổi điên?

Hắn bị gì vậy? Năm lần bảy lượt bị loạn não, hơn nữa lần sau so với lần trước còn loạn hơn…


Cố Dư Sinh nhíu mày, như nghĩ mãi một vấn đề mà không có đáp án, bởi vì hắn thất thần mà làm rơi điện thoại trong tay, điện thoại rơi thẳng vào bàn chân của hắn.

Hắn giống như không cảm thấy đau, tầm mắt tuy bình tĩnh nhìn Tần Chỉ Ái nhưng trong đầu lại cứ luẩn quẩn những câu hỏi tại sao.

Trên mặt Tần Chỉ Ái vẫn biểu hiện bình tĩnh, không có bất kỳ sợ hãi nào, khóe môi cô mơ hồ mỉm cười, tiếp theo lại điềm tĩnh nói: “Anh nói xem, tôi đã ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, anh còn muốn như thế nào? Tôi trốn anh thật xa anh vẫn muốn gây sự với tôi? Rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào mới cam lòng?”

Cố Dư Sinh vốn đã nghĩ không ra, giờ lại gặp thêm một câu hỏi liên tiếp làm sao làm sao, thế nào?

Hắn không trả lời được, cảm thấy trong cổ họng giống như bị nhét một tảng đá nặng nề, khiến hắn hít thở còn không nổi nữa nói chi là trả lời.

Mắt của cô vẫn đang nhìn hắn, im lặng chờ đáp án.


Ánh mắt long lanh của cô, thỉnh thoảng giống như có một ánh sáng lóe lên.

Càng như vậy, hắn lại càng rối, càng không tìm được đáp án, trong lồng ngực có một nỗi sợ không thể giải thích được, vì sao hắn lại sợ?

Hình như đây không phải là lần đầu tiên cô ép hắn đến nỗi không biết phải làm sao, lần trước dẫn cô tham gia tiệc rượu, cô bị hành kinh đau bụng, hắn hỏi cô tại sao, cô nói sợ làm phiền hắn…

Khi đó hắn kinh hoàng, thất thố, còn có Tiểu Vương chạy tới giúp hắn thoát khỏi cục diện rối rắm kia.

Nhưng bây giờ, cũng chỉ có cô và hắn!

Cố Dư Sinh không biết mình sợ cái gì, còn chưa bao giờ có cảm giác như thế này, khiến hắn cảm thấy một sự bất lực xa lạ như vậy, đến cuối cùng, hắn thật sự không biết nên giải quyết như thế nào, bỗng nhiên liền trở mặt, thẹn quá hóa giận khom người, bắt lấy cổ tay của cô, quật cô lên giường, hắn nắm lấy cổ chân của cô, mở rộng hai chân sau đó liền đè lên người của cô...

Sức mạnh hắn cực kỳ lớn, không biết là vì hắn sợ mình không thắng được cô, hay là không thắng được chính mình.

Lục vọt vào bên trong cô, hắn không biết vì sao mình lại dùng phương thức này để trút giận, nhưng khi cơ thể của hắn và cô hòa vào nhau làm một, những lửa giận kia liền biến mất như một kỳ tích, chỉ còn lại vô cùng vô tận muốn hòa cùng cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui