Tần Chỉ Ái nghe hắn rống đến nỗi không chịu được, bụng lại không quặn lên khiến cô rên rỉ, qua một lát, cô mới đưa tay kéo tay áo của Cố Dư Sinh, sau đó nhịn xuống nhỏ giọng nói: "Không cần đi bệnh viện, về nhà là được rồi, mỗi tháng em đều như vậy... Kinh nguyệt đến rồi... Đau bụng kinh..."
Đến cuối cùng cô vẫn có chút ngại ngùng, những chữ cuối cùng kia... trở nên nhỏ đến mức đáng thương.
Cố Dư Sinh không nghe rõ "Hả?" một tiếng, liền nghiêng đầu về miệng Tần Chỉ Ái.
Bởi vì nghiêng quá nhanh, tai hắn sượt đến môi cô.
Một luồng điện trong nháy mắt truyền đến toàn thân cô, thân thể Cố Dư Sinh cứng đờ một hồi, nhưng lại không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc.
Tần Chỉ Ái đỏ mặt, e lệ dời môi ra xa một chút, rũ mắt, nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ cuối cùng: "Đau bụng do hành kinh."
Cố Dư Sinh "a" một hồi, lát sau giống như hiểu rõ, lại "A" một tiếng, gật đầu một cái, đứng thẳng đầu.
Hắn vừa khom người ôm cô đi, chợt nhớ đến lúc hắn lên phòng trên tầng hai đón cô, lúc đến chỗ để băng vệ sinh trong phòng nhìn thấy thiếu một cái, liền đột nhiên quay đầu hỏi, nhìn chăm chú đôi mắt của Tần Chỉ Ái: "Lúc ở trong phòng thì tới sao?"
"Ể?" Tần Chỉ Ái kinh ngạc nhìn Cố Dư Sinh, sau đó liền rũ mi khẽ gật đầu một cái, "Ừ" một tiếng.
Vì vậy nên... Lúc đang ở trong phòng cô đã khó chịu rồi sao? Nói cách khác, cô ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn xã giao lâu như vậy, dù bên ngoài giống như không có gì nhưng kỳ thực vẫn luôn khó chịu sao?
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, lại cau mày, bỗng nhiên lên tiếng: "Tại sao lại không nói cho tôi biết?"
Tại sao lại không nói cho hắn? Chẳng phải hắn luôn chê cô phiền sao? Tần Chỉ Ái không biết nên trả lời thế nào, "Ừ" đại một tiếng.
Hả? Đây là kiểu trả lời gì? Cố Dư Sinh càng nheo mày.
Hắn chợt nhớ tới, lúc hắn tìm thấy cô, lúc cô bị bao vây ở giữa.
Vào lúc ấy, cô cũng rất khó chịu phải không? Cho nên mới không nhúc nhích đứng ở đó, mặc cho người ta hất rượu, mặc cho người ta vung ta lên chuẩn bị đánh, cũng không trốn nổi?
Hắn không phải ở ngay trong đại sảnh sao? Cô có thể gọi điện thoại cho hắn mà, cô cũng có thể kêu cứu mà... Nếu như là cô bị đau bụng thành như vậy, cũng có thể nói cho hắn biết, sau đó ở lại trong phòng nghỉ ngơi... Cô nói với hắn là đi vệ sinh, nhưng thật ra đã là lúc không thể chịu đựng thêm được nữa, mới một mình trốn ra ban công nhỏ sao?
Trong lòng Cố Dư Sinh bỗng nhiên nổi lên một nỗi đau không nói nên lời, so với lúc cô bị Shary bắt nạt, hắn còn khó chịu hơn, hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, sau đó liền nhìn thẳng mắt của cô, giọng điệu dữ dằn hỏi lại lần nữa: "Tôi con mẹ nó hỏi cô lần nữa, tại sao khó chịu lại không nói cho tôi biết?"
Tần Chỉ Ái theo bản năng lui về một bước, Cố Dư Sinh chợt đưa tay ra bóp lấy cằm của cô, khiến cô ngẩng mặt lên: "Câm rồi?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...