Căn nhà được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu vô cùng xa hoa và mĩ lệ. Từng đường nét chạm trổ rất tỉ mỉ , tinh xảo chắc chắn phải do một bàn tay khéo léo làm nên. Cô nhìn ngắm nhứng đèn chùm bằng pha lê treo trên lối vào đến suýt gẫy cổ
" Nhìn anh đi, nhìn mấy thứ vớ vẩn kia có gì hay đâu. Nếu em thích, nhà của chúng mình còn đẹp hơn thế này ."-Vĩ Dương nói thầm với cô
Vì còn đang lơ lửng trên chín tầng mây, cô sung sướng nâng giọng lên quãng 8 :" Anh nói thật chứ ?"
Nhưng ngay lập tức cô lại ỉu xìu , mặt tối sầm :" Mà thôi đi, như thế tốn tiền lắm. Lấy đâu ra tiền ăn nữa. Tôi không muốn bị chết đói đâu. Nhà đẹp ngắm được chứ có ăn được đâu ." (Ngã ghế)
" Em như vậy sau này có thể quản được túi tiền của anh , rất tốt. Nhưng em cứ an tâm , nhất định anh sẽ không để em phải đói đâu. Giờ thì vào nhà chào mẹ chồng đi xem nào. Phải ngoan ngoãn thì mới có cơm ăn biết chưa ?"
Nếu có thể cho tác giả dùng một từ để miêu tả tên Bạch Vĩ Dương này thì chính là : NHAM HIỂM. Bố mẹ hắn không cho hắn đi làm thầy đuổi tà thì phí uổng, mỗi lời thốt ra như yêu mị, lừa người đến vậy còn ma nào kháng cự lại được ,nhất là ma nữ....:l
Tiêu Nguyên cứ thế đi vào nhà. Phòng khách được bài trí theo kiểu Trung Đông hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Màu tối với màu sáng, giản dị với sang trọng quyền quý, loại cổ với loại đời mới nhất,....Bên ngoài và bên trong không hề ăn nhập một chút nào.
" Mẹ anh hướng nội , bố anh hướng ngoại."- Vĩ Dương như hiểu được ánh mắt cô nhẹ nhàng giải thích.
" Còn anh hướng lung tung tạo ra một tổng hợp biến chất chứ gì"- Tiêu Nguyên rít qua kẽ răng
" Chú ý đi, mẹ anh kìa. Bà chắc chắn sẽ rất thích em."
Tiêu Nguyên nhìn theo hướng mắt Bật Mã Ôn lại chỉ thấy một người phụ nữ vô cùng trẻ trung , chắc mới khoảng 35,36 không đáng dùng từ bà để miêu tả. Người phụ nữ ấy mặc chiếc váy lụa màu hồng , đi dép lê hình con thỏ, quay đầu lại cười với cô rồi vẫy tay chào :" Hi, sao mấy đứa tới muộn thế. Cơm vẫn đang nấu. Vào đây chơi chút đã."
Vĩ Dương đẩy Tiêu Nguyên còn ngơ ngơ ngác ngác về phía trước :" Giờ là lúc em thể hiện bản lĩnh của chính mình."
Tiêu Nguyên chỉ nghiến răng rồi bắt đầu lột xác, chưng ra nụ cười bản chất vô cùng man rợ bước như chạy về phía "mẹ chồng tương lai" và tương lai chắc không muốn nhận cô làm con dâu nữa. Đang định bước tới ôm bà (đã bảo không đủ gọi là bà rồi mà T_T ngôn từ ít , không nên xúc phạm) thì bà đã tránh sang một bên làm cô chút nữa là ngã đập mặt xuống đất.Cũng may cô giỏi võ-bộ môn khinh công nên nhanh chóng giữ cân bằng xoa xoa tóc cười giả lả.
Một giọng nói trong trẻo , dễ nghe còn mang chút tinh nghịch cất lên :" Vĩ Dương, con thiệt giỏi. Người đầu tiên con chọn đã có thân thủ cao như vậy. Chắc chắn sau này sinh đẻ con cái sẽ rất tốt. Coi như màn kiểm tra thứ nhất nó qua. Giờ thì đàm đạo truyện âm nhạc thôi."- Đó không ai khác chính là bà mẹ trẻ kia . Tiêu Nguyên lau mồ hôi lạnh trên trán , hắc tuyến chảy đầy mặt. Hóa ra mẹ con nhà này cũng cùng một hàng quái dị như nhau hay sao . Anh ta như vậy hóa ra là nhận gene từ mẹ mình. Nếu cô nhớ không nhầm câu đầu tiên anh ta nói với cô hình như chính là liên quan đến việc ăn nhiều đẻ con tốt.Chẳng lẽ nhà này hệ sinh sản yếu hay sao? Nếu vậy thì thật là phúc đức. Quỷ thì sinh ra quỷ,nếu đẻ nhiều sẽ tạo nghiệp chướng gây hại cho đời mà. Tổ quốc ơi, con dù rất yêu nước nhưng cũng không yêu nước đến mức cưới một thằng Việt Kiều chuyên đi lừa tinh đâu. Lại còn chém gió mình là người đầu tiên đến nhà hắn nữa chứ. Chắc chắn anh ta phải dẫn 100, 1000 cô đến khi ai cũng chạy mất rồi cho coi.
"Nào con dâu, chúng ta đi đàm đạo về âm nhạc. Vĩ Dương , con cũng đi cùng chứ." - Người mẹ trẻ ngước mặt lên nhìn Vĩ Dương ánh mắt long lanh đáng thương"lâu lắm rồi con không nghe mẹ đánh đàn."
" A...ha con đi rửa rau giúp bố."- Và đồng thời từ trong bếp cũng có một tiếng nói trầm ấm vọng ra :" Vĩ Dương, mau vào đây tra gia vị. Bố hết tay rồi."
Tiêu Nguyên thở ra một hơi , hóa ra anh ta nấu ăn giỏi cũng là vì cái lí này. Gia đình này đúng là biến thái quá thể . Mẹ giỏi võ, bố con giỏi nấu ăn. Không biết còn có tiểu yêu nữ nào nữa không đây. Chắc không, hệ sinh sản yếu mà. Tiêu Nguyên cười thầm rồi đi theo mẹ chồng lên tầng 2. Chính giữa tầng 2 là một quán bar nhỏ , đèn màu sáng nhấp nháy. Các loại rượu đắt tiền trên thế giới đều được bảo quản cẩn thận trong tủ kính. cô nhìn mấy cái nhãn hiệu mà suýt lác mắt : Wisky 81 năm, Romanee-Cuente , Le Pin , Cote Rotie,... Toàn nhãn hiệu nổi tiếng, đắt tiền bậc nhất thế giới cả. Cha cô có sưu tầm một chút, nhưng chắc chắn không bằng 1 phần 10 số rượu này. Thảo nào mẹ cô nhanh nhanh chóng chóng bán cô đi như thế cũng chỉ vì thấy giá cao lại còn có thế nhận thêm hàng khuyến mãi nữa... Trong lòng tức giận nhưng cô vẫn quay ra nhẹ nhàng hỏi :
" Cô Bạch, cháu tưởng cô chú đang ở tận bên Mỹ ,sao tự nhiên lai về đây làm gì. Thực sự mà nói cháu thấy con cô chú chỉ có ý trêu đùa cháu thôi. Chắc chắn không thể có việc cưới xin gì cả. Gia đình nhà cháu dù có kinh doanh cũng chỉ là cửa hàng nhỏ chắc chắn không thể ngang hàng với đại tập đoàn nhà cô . Đáng ra con cô phải cưới một tiểu thư nhà quyền quý khác. Với lại, cháu vốn không phải thục nữ."
Bạch phu nhân chăm chú lắng nghe bất chợt cất tiếng cười nghìn non bóng chim tắt, ma quỷ cũng phải tránh xa của mình (nhà này nên đi làm thầy cúng một lượt ==''):
" Ta không trẻ như cháu nghĩ đâu. Ta đã 41 tuổi rồi. Nhí nhảnh một chút để cảm thấy mình chưa già đi mà thôi . Ta cưới bố thằng Dương lúc mới 18. 20 tuổi thì đẻ ra thằng Dương. Lúc ấy gia đình nhà họ Bạch cũng đã rất phát triển và bề thế ở nước ngoài rồi. Cũng vì thế họ không chấp nhận cho ta cưới ông Bạch. Phải đến khi ông Bạch bế thằng Dương đến trước trưởng họ , quỳ xuống hứa sẽ khiến cho công ty Bạch thị hùng mạnh hơn bất kì công ty nào khác ta mới được chấp nhận. Quan trọng là ai cũng chướng mắt với ta vì ta vốn là con nhà võ, lại rất nghịch ngợm, không thích mấy thứ ngoại quốc xa xỉ . Nhưng con thấy đấy, họ ai cũng mặt nhăn nhó suốt ngày, luôn cố tỏ vẻ nghiêm nghị trang trọng lắm rồi già đi lúc nào không hay. Vui vẻ một chút đâu có mất gì, ta cũng có phải thục nữ đâu."
Tiêu Nguyên hiểu thật hiểu rồi. Anh ta ăn nói mị hoặc như vậy chắc chắn là do mẹ anh ta dạy dỗ. Cô cảm động gật đầu lia lịa , nhanh chóng ôm bà gọi một tiếng "mẹ nuôi" (cái này căn bản là do quá dễ lừa chứ không phải người ta ăn nói ngọt ngào).
" Nhưng mẹ phải nói thứ mẹ thích nhất ở nhà họ Bạch chính là tài đánh đàn."
Tiêu Nguyên há hốc mồm kinh ngạc . Người phụ nữ này mà có thể đánh đàn sao ?
" À, con chỉ biết học nhạc phổ chứ không bao giờ thực hành." Mỗi lần con đánh đàn xong đến lúc ngẩng mặt lên đã k còn thấy khán giả nào nữa rồi
“ Không sao, mẹ sẽ dạy con." Nghe bà nói thế cô có chút yên tâm, ngồi xuống trước cái đàn màu trắng sứ trang nhã.
“ Nhạc phổ đâu hả mẹ.” – cô tò mò hỏi. Bạn cô cũng đánh đàn piano, nhạc phổ chất đầy nhà vậy mà ở đây lại chẳng có mẩu giấy nào
“ À , không cần nhạc phổ đâu con .”
Tiêu Nguyên thầm thán phục bà có thể thuộc hết các nhạc phổ như vậy. Nhưng…… đến khi nghe tiếng đàn “ trong trẻo” của bà cất lên cô đã thật sự hiểu tại sao tốt nhất người nhà họ Bạch buổi tối không nên rảnh rỗi.
Cùng lúc đó dưới nhà bếp. 2 người đàn ông vẫn cặm cụi băm băm chặt chặt. Nhìn 2 bố con giống nhau i như đúc từ gương mặt đến vóc dáng, chỉ khác là người đàn ông kia có vẻ đã già hơn, từ người toát ra sự khí khái, chững chạc.
“ Con bé nó thế nào ?”- Bạch cha đang thái hành , tò mò hỏi
“ Ngoài cứng trong mềm, bướng bỉnh, lười biếng,vụng về và đặc biệt là vô cùng ngốc nghếch, dễ lừa ạ.”- Vĩ Dương nhún vai: “ Đào hoa thế này con lo mình không giữ nổi.”
“ Nó làm ta nhớ đến mẹ con thời trẻ quá. Con phải nắm con bé cho chặt vào, nếu để tuột mất sẽ rất đau khổ biết không. Đừng để giống bố mẹ ngày xưa. Cướp nó về cưới cho nhanh rồi đẻ con đẻ cái. Đến lúc ấy nó muốn chạy cũng khó.”- Mà ông cũng không ngờ rằng sau này cô có can đảm lớn như vậy, còn hơn cả bà vợ của ông nữa.
“ Giờ này chắc mẹ bắt đầu hòa tấu bố nhỉ. Theo bố chúng ta nên cứu hay cứ để cho cô ấy thích nghi ?”
“ Cứ phải lên xem sao. Bố sợ nó ngất mất ở đấy thì khổ.”
Thế là bố con nhà ông Bạch lén lén lút lút đi lên tầng. Nhưng vừa đứng trước cửa phòng cả 2 đều lệ chảy đầy mặt, tai nhức nhối xót thương . Âm nhạc phát ra từ chiếc đàn piano mỹ lệ lại nghe như tiếng lợn bị chóc tiết,tiếng chó đực bị thiến, thực sự không còn gì khó nghe hơn được nữa. Nhưng cả người nghe và người đánh đàn đều tỏ ra vô cùng thích thú như thể tìm được bản nhạc cuối cùng chưa được công bố của mô-za . Không những vậy người đánh đàn lại chính là cô con dâu nhỏ : Mộc Tiêu Nguyên
Cả 2 chán nản cùng lắc đầu đi xuống tầng sắp cơm ăn.
Trong bữa ăn , 4 người nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ chồng và con dâu chẳng khác gì đã quen nhau mấy chục năm nay rồi. Còn 2 bố con tiếp tục bàn chuyện công việc. Bữa cơm kết thúc lại để 2 người đàn ông vào bếp rửa bát. Tiêu Nguyên dẫn bà Bạch ra ngoài phòng khách xem phim kinh dị . Nhìn hình ảnh mấy con ma mà 2 người cứ cười như nắc nẻ chê bai nhà sản xuất hóa trang quá kém còn có thể nhận ra mái tóc giả suýt trượt xuống. Ông Bạch đứng trong bếp nghe xong hắc tuyến đầy đầu, bà vợ của ông vẫn chưa bỏ cái tật vừa xem phim kinh dị vừa cười như vậy.
Đến tận 9h bà Bạch mới lưu luyến tiễn biệt Tiêu Nguyên ra về , luôn miệng bảo :
“ Mai mẹ về Mỹ rồi. Khi nào rảnh bay sang đấy chơi với mẹ nghe chưa con .” Rồi bà đưa cho tiêu Nguyên một cái vòng ngọc :” Lần này về nước mẹ chẳng có thứ gì quý giá thôi thì con cứ cầm tạm cái vòng này vậy. Nó tuy giá trị hơi thấp nhưng là tấm lòng của mẹ đối với con. Hãy nhớ yêu thương thằng Dương, chăm sóc thằng Dương giùm mẹ.”
Tiêu Nguyên suýt nữa thì ngất xỉu, vòng ngọc này cô từng xem trên ti vi bán đấu giá. Nó là vòng của hoàng hậu thời nhà Lý, cũng là thứ trang sức duy nhất thời đó còn nguyên vẹn, trị giá không dưới 2 trăm nghìn đô (khoảng 4 tỉ VNĐ ) . Vậy mà mẹ chồng cô lại coi như là cái vòng nhặt được không đáng tiền. Trong đầu thấy toàn hình $ và mặt Bác Hồ kính yêu Tiêu Nguyên không hề để ý đến việc phải chăm sóc tên sắc lang kia cứ thế mà gật đầu như giã tỏi . Cô chào ông bà Bạch và vui vẻ lên xe đi về.
Bà Bạch vẫn đứng nhìn , sụt sùi muốn khóc. Ông Bạch vỗ vai bà hỏi
" Em thấy con bé thế nào. Có vừa ý không. ?"
Bà Bạch nghe ông nói xong nước mắt đã chảy thành hai hàng :" Nó rất được. Con trai chúng ta thật giỏi , vừa tìm đã trúng ngay được con phượng hoàng Chúng ta phải cùng hợp sức giúp 2 đứa nó. Bảo với bà thông gia thế."
Bạch cha gật đầu hiền từ rồi đưa vợ vào trong nhà
Trên xe , Tiêu Nguyên vui sướng sờ sờ nắn nắn cái vòng tay bằng ngọc, nhẩm tính xem nếu bán đi có tiền thì mình sẽ làm vào những việc gì. Vĩ Dương ngồi ghế trước lại liên tục mỉm cười , lúc thì lại tỏ vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ.
Xe còn một quãng nữa đến nhà cô bất chợt, anh dừng xe lại nói :" Chúng ta bàn chuyện đền bù đi ."
Tiêu Nguyên như con nai vàng ngơ ngác :" Đền bù gì cơ ?"
" Sáng nay em bảo ...."
" AAAAAAA em nhớ rồi . Được rồi, vậy thì về nhà bàn. “- Tiêu Nguyên lo lắng liệu anh ta có ngay tại đây cướp vòng ngọc của mình không. Nhưng với kẻ giàu có như anh ta chắc chẳng ai chịu tin lời cô nói. Thế thì quá oan uổng. Tốt nhất về nhà còn có vũ khí đánh nhau với anh ta nữa.
“ Em chắc chắn muốn về nhà bàn à ?”- dâm tặc hỏi nghiêm túc lần nữa
“ Chẳng lẽ cứ đỗ xe ở đây cho người ta nhìn vào à. Có gì về nhà nói thì làm sao ?”- Tiêu Nguyên nghĩ thầm anh ta thật sự có ý định cướp của đổi lại “trinh tiết” của mình rồi (bạn Tiêu Nguyên có vấn đề về môn sinh học mong các bạn thông cảm. IQ cao nhưng EQ lại quá thấp, không thể nào trách nổi .Chỉ tại ta ngày xưa cho nó ăn nhiều trứng quá đây mà )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...