Quý Tranh nhíu mày, búng tàn thuốc lá: “Chết như thế nào?”
Trương phó quan trả lời: “Nửa đêm ông ta đột nhiên phát bệnh tim, bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không cứu được.
”
“Tôi biết rồi.
” Quý Tranh trầm ngâm một lát, ra lệnh: “Chuyện này đừng nói cho Thi Ngọc biết.
”
“Vâng.
”
!
Lúc Thi Ngọc tỉnh lại, cô vỗ nhẹ lên đầu mình mấy cái, cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hôm qua cô uống quá nhiều, ký ức cuối cùng của cô cũng chỉ dừng lại ở bữa tiệc, còn chuyện trở về nhà như thế nào, sao lại ngủ mất! tất cả cô đều không nhớ rõ.
Cô giật giật thân thể, đang định đi xuống giường thì lại cảm giác hạ thể tuôn ra một dòng nước nóng.
Cô vội vàng cầm lấy khăn tay lau sạch hạ thể của mình, sau đó giật mình nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Mặt cô đỏ bừng lên, chẳng lẽ đó không phải là mơ à?
Người đàn ông này, sao có thể phát tình mọi lúc mọi nơi như thế cơ chứ?
Lúc Quý Tranh tiến vào thì vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cô.
Cô gái trên giường, làn da trắng như tuyết, bộ ngực đẫy đà, vòng eo nhỏ nhắn, lúc này cô đang tách hai chân mình ra, trong tay là một chiếc khăn sạch, cúi đầu chăm chú lau sạch hạ thể của mình.
Thi Ngọc nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì vội vàng khép hai chân lại, nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy.
Cô hơi xấu hổ, nhanh chóng trùm chăn che kín người.
Quý Tranh thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đó khẽ cười nhạo: “Trên người cô còn chỗ nào tôi chưa từng nhìn đâu, còn che làm gì?”
Thi ngọc cúi đầu không nói gì, bởi vì cô đang nhớ lại chuyện hôm qua.
Mặc dù cô không có năng lực phản kháng, nhưng bây giờ cô cũng không có cách nào giả vờ để lấy lòng hắn.
Quý Tranh thấy cô không nói gì thì tất nhiên cũng biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì.
Hắn tiến lên nắm cằm cô, bàn tay đang đeo gang tay da khẽ vuốt ve cánh môi cô: “Hận tôi à?”
Thi Ngọc cắn chặt môi, không nói gì.
“Có phải cô hận tôi vì tôi đã hủy đi hi vọng cuối cùng của cô không?” Hắn cười khẽ, cúi sát mặt cô: “Năm đó cô cũng như thế, tôi chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
”
Cuối cùng Thi Ngọc cũng lên tiếng: “Tôi thực sự không hiểu, tại sao anh lại hận tôi như vậy? Năm đó rốt cuộc tôi đã làm gì? Thái độ của anh đối với tôi thậm chí còn ác liệt hơn đối với cha tôi.
”
Quý Tranh thu lại ý cười trên mặt: “Cô chẳng biết gì cả, nhưng chính vẻ mặt ngây thơ này của cô khiến tôi căm hận.
”
“Vậy sao anh còn giữ tôi ở bên cạnh anh làm gì? Ngày nào cũng phải nhìn thấy gương mặt của người mà anh căm hận, anh không thấy khó chịu à?”
Quý Tranh dừng một chút, sau đó làm như không chuyện gì mà rút tay về, chậm rãi tháo gang tay ra, để lộ bàn tay xương khớp rõ ràng.
Sau đó, hắn vươn tay giật chăn của cô ra.
Thân thể trần truồng của Thi Ngọc lập tức lộ ra trước mặt người đàn ông.
Hắn nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô từ giữa giường ra.
“Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tại sao!”
Thi Ngọc cảm thấy khí chất trên người hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm và nghiêm nghị, cảm giác giống như lúc cô nhìn thấy hắn lần đầu tiên vậy, lạnh lẽo đến thấu xương.
Trong lòng cô sợ hãi vô cùng, liều mạng giãy dụa.
“Anh thả tôi ra!”
“Sợ cái gì?” Hắn cười lạnh một tiếng: “Đã bị tôi làm bao nhiêu lần rồi mà đến bây giờ vẫn giả vờ là trinh nữ à?”
Thi Ngọc lắc đầu, dùng cả tay lẫn chân muốn thoát khỏi hắn, trong lúc giãy dụa, cô không cẩn thận dã vào hông hắn.
Cô cũng không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng ánh mắt của người đàn ông lại đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ.
Hắn nhíu chặt lông mày, không biết lấy đâu ra một cái còng tay, lập tức còng chân cô vào cột giường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...