“Anh biết, anh biết, Ngọc Nhi, anh biết hết.
Anh biết trong lòng em vẫn còn có anh, trong lòng anh cũng như vậy.”
“Anh Lục...” Thi Ngọc nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai người, cảm thấy trong lòng chát đắng.
Cuối cùng, cô vẫn phải đẩy anh ta ra: “Hôm nay là lễ đính hôn của anh, anh nên trở về thì hơn.”
“Không, ngoài em ra thì anh không muốn cưới bất cứ người nào khác.” Lục Cảnh Giai giữ chặt lấy cánh tay của cô, tha thiết nói: “Ngọc Nhi, chúng ta bỏ trốn đi.”
Ánh mắt Ngọc Nhi lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó đã mờ đi.
“Không được, em không thể không để ý đến cha em.”
“Anh có thể nghĩ cách cứu bác trai ra.”
“Thật không?”
“Trước đó anh vẫn luôn thu thập bằng chứng, đến lúc đó chứng cứ rõ ràng Quý Tranh không thể không thả người được.
Mặc dù toàn bộ Nghiệp Bắc do anh ta cai quản, nhưng anh ta cũng không thể lạm dụng chức quyền được.”
Thi Ngọc vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn anh! Anh Lục, thực sự vô cùng cảm ơn anh.”
“Hai chúng ta việc gì phải khách sáo cơ chứ?”
“Nhưng nếu như thế thì anh phải làm sao? Nhà họ Lục phải làm thế nào bây giờ? Anh làm cho Trình thiếu tướng mất mặt trước nhiều người như vậy, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh và nhà họ Lục đâu.”
“Anh có thể giả bệnh, nói mình sắp chết rồi.
Trình thiếu tướng chắc chắn sẽ không đồng ý để con gái mình lấy một người chồng bệnh tật gần đất xa trời như thế đâu.”
“Không cho phép anh tự nguyền rủa mình như vậy.”
“Được được được, Ngọc Nhi, vậy em có nguyện ý đi cùng anh không?”
Thi Ngọc thực sự rất muốn đi cùng Lục Cảnh Giai, nhưng trong đầu cô đột nhiên lóe lên gương mặt của Quý Tranh, sau đó lại nhớ tới bản thân mình đã không biết bao lần nằm dưới thân hắn...!Chuyện đó chẳng khác nào một cây gai đâm vào trong lòng cô.
Cô lắc đầu, chậm rãi buông tay anh ta ra: “Anh Lục, xin lỗi, em không thể.”
“Tại sao?”
“Em không xứng với anh nữa rồi...!Em...!Em và Quý Tranh...” Bờ môi cô run rẩy, cô không muốn giấu diếm anh ta, nhưng cô cũng thực sự không nói nên lời.
Lục Cảnh Giai đã sớm đoán ra được, anh ta kiên định ôm cô vào lòng, thở dài: “Ngọc Nhi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải tin tưởng rằng, đó không phải là lỗi của em.
Người kia làm tổn thương em là lỗi của anh, là do anh không bảo vệ được cho em chu đáo.”
Nước mắt của Thi Ngọc khó khăn lắm mới ngừng rơi, bây giờ lại tiếp tục rơi lã chã.
Cô biết, anh Lục là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, cô còn đang chuẩn bị nói thêm cái gì thì bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh.
“Ha.” Tiếng cười này lập tức khiến Thi Ngọc rùng mình.
m thanh này cô đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy thôi là toàn thân cô trên dưới đều giống như bị băng tuyết bao trùm, cả người cứng ngắc.
Quý Tranh một thân quân phục, tựa người lên gốc cây, trong tay còn kẹp điếu thuốc đã cháy được hơn nửa, dưới mặt đất có vụn thuốc lá, không biết hắn đã đứng đó nghe bao lâu rồi.
Hắn dập tắt điếu thuốc, đi tới chỗ cô.
Thi Ngọc nhìn Quý Tranh không khác gì nhìn ma quỷ, cô rất muốn trốn, nhưng đầu óc cô rối loạn, hai chân như mềm nhũn ra.
Quý Tranh từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt hắn tràn ngập vẻ khinh miệt, giọng nói giống như núi tuyết vạn năm, mang theo cảm giác lạnh thấu xương: “Nào, nói cho anh ta biết, mỗi tối cô nằm dưới thân tôi đều rên rỉ dâm đãng như thế nào.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...