Thi Ngọc không còn nghe được những lời sau đó của Lục Phong Dật nữa, cô đứng bên cạnh Quý Tranh, phải cố gắng hết sức mới không để bản thân mình thất thố.
Lục Phong Dật nói xong thì Lục Cảnh Giai và Trình Vân Vân được mời lên.
Anh ta mặc một bộ vest đen tuyền, khiến dáng người của anh ta càng thêm uy nghiêm, còn Trình Vân Vân mặc một bộ váy kiểu phương Tây, xinh xắn động lòng người.
Trai tài gái sắc.
Mới chỉ vài ngày không gặp, thế mà giống như cách xa cả thế hệ.
Anh Lục của cô vẫn là dáng vẻ dịu dàng ôn nhu như thế, chỉ khác là người đứng cạnh đã không còn là cô.
Thực ra cô đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không ngờ ngày đó tới nhanh như thế.
Cô từ lâu đã không còn tư cách đứng bên cạnh anh Lục nữa rồi, sao trong lòng lại vẫn cứ ôm hi vọng xa vời như thế chứ?
Lục Cảnh Giai đi cùng Trình Vân Vân lên sân khấu, trong lòng cảm thấy khổ sở vô cùng.
Sao con gái của Trình thiếu tướng lại đột nhiên coi trọng anh ta chứ? Anh ta không hề phát hiện ra chuyện đó, hơn nữa lại còn đính hôn nhanh như thế này, tháng sau là kết hôn rồi.
Cha của anh ta trèo được lên cành cao này thì hưng phấn vô cùng, nhưng anh ta lại cảm thấy mọi chuyện vô cùng quỷ dị.
Nhưng mà anh ta không phản kháng được.
Không cần nói đến cha anh ta, chỉ riêng Trình thiếu tướng kia cũng đã không phải người anh ta có thể đắc tội rồi.
Nhưng trong lòng anh ta chỉ có Ngọc Nhi.
Lục Cảnh Giai đứng trên sân khấu, ánh mắt lướt một vòng bên dưới, đột nhiên lại nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong.
Anh ta tưởng là mình hoa mắt, lập tức vươn tay dụi mắt mấy lần.
Cô vẫn xinh đẹp đứng ở nơi đó như cũ.
Cô đã thay đổi rồi, trở nên xinh đẹp hơn, phảng phất như một cây ăn quả ngây ngô trải qua mùa hè, tiến vào mùa thu hoạch.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như nơi này chỉ có mỗi hai người bọn họ.
Quý Tranh hừ lạnh một tiếng, kéo suy nghĩ của cô trở về.
Sắc mặt Thi Ngọc trắng bệch, cô không quan tâm đến chuyện Quý Tranh có vui hay không, quay người chạy nhanh ra ngoài.
Lục Cảnh Giai nhìn thấy cảnh này thì muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lục Phong Dật giữ tay lại.
“Cha! Con nhìn thấy Ngọc Nhi.”
“Nhìn thấy thì làm sao? Con định ở trước mặt bao nhiêu người thế này mà vứt bỏ con gái của Trình thiếu tướng, đuổi theo người phụ nữ của Quý tư lệnh à? Nhà họ Lục trên dưới mấy chục nhân khẩu, con định giết tất cả chúng ta có phải không?”
“Người phụ nữ của Quý tư lệnh?”
“Từ trước đến nay, bên cạnh Quý tư lệnh không có oanh oanh yến yến nào, cô ta là người đầu tiên, con cảm thấy thế nào?”
Lục Cảnh Giai siết chặt hai tay lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Thực ra anh ta đã sớm nghĩ tới chuyện đó rồi, chỉ là vẫn luôn lừa mình dối người, không muốn tin mà thôi...
Nhưng mà, ánh mắt vừa rồi Ngọc Nhi nhìn anh ta rõ ràng là vẫn giống như trước đây.
Thế nên, anh ta có thể khẳng định, nhất định cô có điều gì khó nói.
Sau khi nghi thức xong xuôi, Lục Cảnh Giai tìm một lý do rồi rời đi.
Thi Ngọc thất hồn lạc phách, không biết mình đang đi đâu.
Cô không có mục tiêu, cũng chẳng nghĩ gì, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi khiến cô hít thở không thông kia.
Quý Tranh cũng không đuổi theo, bây giờ chắc là hắn đang đắc ý lắm, chẳng trách hắn lại muốn đưa cô tới dự bữa tiệc này, thì ra lí do là như thế.
Đây là một cách trả thù khác của hắn à? Ngược đãi thân thể đủ rồi, bây giờ chuyển sang ngược đãi trái tim cô.
Thi Ngọc đi vừa nhanh vừa vội, nhưng cô đang đi giày cao gót, có thể đi được bao xa chứ?
Đột nhiên dưới chân lảo đảo, cô vấp phải một hòn đá, lập tức ngã xuống đất.
Đầu gối và tay bị mài rách da, nhưng trái tim lại đau đớn.
Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên mặt đất, dần dần mặt đất cũng ướt một mảng.
Cô nhẫn nhịn cả nửa ngày, cuối cùng cũng không tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.
“Anh Lục...”
Gió thu lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng trong lòng cô.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, đỡ cô lên.
“Ngọc Nhi.”
“Anh Lục, sao anh lại ra đây?” Hai mắt Thi Ngọc mờ đi vì nước mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Lục Cảnh Giai ôm cô vào lòng: “Ngọc Nhi, anh bị ép buộc, anh căn bản không yêu con gái của Trình thiếu tướng.
Trong lòng anh chỉ có em, anh cũng chỉ muốn cưới một mình em làm vợ.”
Thi Ngọc cảm nhận cái ôm ấp áp mà quen thuộc, trái tim phiêu bạt giống như cũng tìm được nơi dừng chân.
Cô níu chặt lấy vạt áo của Lục Cảnh Giai, nghẹn ngào khóc nức nở: “Em cũng vậy, em cũng bị ép buộc.
Anh Lục, Quý Tranh bắt cha em để uy hiếp em, em không có cách nào khác...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...