Sau khi dư âm của cao trào kết thúc, đầu óc trống rỗng của Thi Ngọc cũng bắt đầu khôi phục lại ý thức.
Cô cứ tưởng mọi chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng thực ra chỉ mới mười mấy phút mà thôi.
Cô vẫn nằm trên chiếc giường đó, hai chân dạng ra hai bên, tiểu huyệt nhớp nháp chảy đầy dâm thủy và tinh dịch.
Người đàn ông đứng bên cạnh cô chỉnh lại quần áo, đeo lại thắt lưng, chẳng mấy chốc đã chẳng còn dấu vết.
Nhìn thấy cô tỉnh lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một đường cong tà vọng.
Hắn thuận tay lấy một chiếc khăn trên kệ, ném lên người cô: “Lau sạch đi.”
Lúc này Thi Ngọc mới phản ứng lại được, cô vội vàng khép hai chân lại, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút thì hạ thể đã đau nhói.
Cô nén chịu đau, lập tức cầm lấy chiếc khăn mà Quý Trạch đưa, định quay lưng lại với hắn để lau sạch tiểu huyệt của mình, nhưng lại bị người đàn ông ngăn lại.
“Lau trước mặt tôi.”
“Tôi...”
“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Thi Ngọc cắn môi, đành phải làm theo lời hắn.
“Lau đi.” Hắn lời ít ý nhiều, giống như đã quen đối đãi với thuộc hạ của mình rồi, lúc nào cũng như ra lệnh.
Thi Ngọc không dám làm trái lời hắn, chỉ có thể ở ngay trước mặt hắn mà chậm rãi dạng hai chân ra.
Hoa tâm phấn nộn lúc này ướt đẫm, dâm dịch trộn lẫn với tinh dịch của hắn, cứ thế chảy ra bên ngoài.
Lông mu của cô cũng ướt đẫm, dán chặt lên da thịt, nhìn vừa chật vật lại vừa sắc tình.
Cô lập tức cầm chiếc khăn lau sạch hạ thể, chiếc khăn nháy mắt ướt đẫm một mảng.
Quý Tranh đứng bên cạnh, vừa nhìn cô vừa chỉnh lại cổ áo của mình.
Ánh mắt của hắn vô cùng trần trụi, khiến Thi Ngọc cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô muốn tranh thủ thời gian lau nhanh chóng để kết thúc bầu không khí khó chịu này, nhưng dịch thể trong cơ thể cô lại giống như lau mãi không hết, cứ liên tục chảy ra.
Quý Tranh sờ cổ, yết hầu nhấp nhô, ánh mắt dần trở nên tĩnh mịch.
Thi Ngọc hoàn toàn không biết động thái này của hắn, chiếc khăn trong tay cô đã ướt đẫm, nhưng nước từ bên trong vẫn tiếp tục chảy ra.
Cô cầm chiếc khăn ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nhỏ giọng lắp bắp: “Khăn...!Khăn...!Không đủ dùng...”
Người đàn ông tiến về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thi Ngọc bị hắn nhìn như vậy thì sợ hãi rụt cổ lại.
Hắn nắm chặt lấy mắt cá chân của cô, kéo ngược lại phía mình, thắt lưng vừa mới cài lại tử tế lại cởi ra lần nữa: “Thèm đụ đến mức đó cơ à? Thích quyến rũ người khác đến như vậy sao?”
“Tôi không có...” Thi Ngọc hoảng sợ, vội vàng lắc đầu: “Tôi thật sự không có...”
“Còn dám mạnh miệng.” Người đàn ông móc dương vật của mình ra: “Dạng chân ra trước mặt đàn ông mà còn chảy nước liên tục, chẳng phải là muốn cầu xin được đụ đó sao?”
Thi Ngọc cảm thấy ấm ức vô cùng, rõ ràng hắn nói cô lau trước mặt hắn, cuối cùng lại biến thành cô câu dẫn hắn.”
Cô đã chuẩn bị tốt tâm trạng bị xâm hại lần nữa, nhưng không ngờ người đàn ông lại dừng lại.
Hắn buông cô ra, xoay người đi về phía ghế ngồi, dương vật vẫn thẳng tắp chĩa ra ngoài, bên trên nổi đầy gân xanh, nhìn khí thế bừng bừng.
Quý Tranh kẹp điếu thuốc trong tay, ra hiệu với cô, ý bảo cô tới.
Thi Ngọc không biết hắn lại muốn làm gì nữa, nhưng cũng không dám trái lời, chỉ có thể vươn tay che chắn thân thể một chút, sau đó đi tới trước mặt hắn.
Quý Tranh hít một hơi thuốc, sau đó phả lên mặt cô.
Ánh mắt sắc bén của hắn khóa chặt lấy cô, hắn chỉ vào dương vật của mình: “Ngồi lên.”
“Cái...!Cái gì?”
“Lần này nếu như cô khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ cho cha cô ở trong nhà giam sống tốt một chút, còn gọi bác sĩ tới xem cho ông ta, thế nào?”
Hắn giống như một gã thợ săn, từng bước từng bước dụ dỗ con mồi của mình rơi vào bẫy rập.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...