Ngọc lùi lại mấy bước, đôi con ngươi run sợ. Bấu chặt tay vào chiếc đầm. Ban nãy còn không có người. Giờ sao..!!
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, xuyên vào đôi mắt cô, như thể nhìn thấy tất cả. Khuôn mặt hắn vô hồn, lạnh nhạt.
Hắn ngồi im xem tiếp nhất chỉ cử động, xem cô có thể làm gì trước mặt hắn.
"Đây... đây là.. đâu?" Cô mở miệng hỏi.
Hắn dời mắt, đôi môi vẫn là một đường thẳng, có vẻ không định trả lời câu hỏi.
Thái độ lạnh người kia thật khác xa so với khi hắn và cô còn tập kịch, hẹn đi party. Lúc ấy, hắn không tàn khốc như vậy, tiếp xúc cảm nhận đều cho cô thấy hắn là người rất tốt, dù rằng không biết cách thể hiện. Lúc này, hắn như tảng băng ngàn năm, muốn chạm cũng sợ bị tê tái.
"Anh đưa tôi.... về nhà đi.. xin anh!"
...
Đáp lại câu trả lời chỉ là tiếng gió, tiếng tim đập sợ hãi, tiếng thở của chính cô. Không gian căng thẳng khó chịu càng gia tăng
"Anh.. trả lời...đi chứ??" Cô mất kiên nhẫn, hắn dường như đang khinh rẻ cô, không xem lời nói của cô ra gì. Vội đưa tay cầm đầm dạ lên cao, để lộ bàn chân trắng chạy thật nhanh về hướng cửa đồng. Cô sẽ tự tìm đường thoát khỏi đây, nhất định phải rời nơi này.
Hắn ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, bên tai nghe giọng đứt quãng sợ sệt nhưng lại như đang trách móc, rồi nghe thấy tiếng chân cô đang dần rời đi mang theo cơ thể mà hắn khao khát rời xa. Hắn bỗng thấy thiếu hơi ấm, thiếu mùi hương. Hắn trở nên khó chịu. Vốn định để cô nghỉ ngơi, bình tâm, nhưng hầu như nỗi sợ trong cô không giảm, ngược còn có dấu hiệu gia tăng, lại muốn tìm cách trốn, nên hắn tàn nhẫn đập tan đi niềm hy vọng mong manh của cô "Đây... là địa ngục!".
Bước chân cô chậm lại.
Cô không nghe lầm chứ? Địa ngục! Cô chưa chết mà! Sao lại ở đây.
"Tôi còn sống, sao lại phải xuống đây. Dù anh là thần chết cũng nên đưa cho đúng người chứ!" Cô khẩn trương giải thích, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành:"Anh đưa tôi về đi".
"Nếu không?" Vỹ đứng lên, đôi chân vững trãi bước về phía cô.
Cô cảnh giác, bây giờ bất cứ hành động gì dù có bình thường của hắn lại tác động rất lớn tới tâm tình nhạy cảm của cô. Cô thật sự không hiểu được con người này, à không vị thần tàn nhẫn này.
"Tại sao?". Cô lùi bước.
Hắn cũng không nhượng bộ tiến thêm một bước:"Vì em... vốn đã là của tôi! Em thuộc về nơi này!" Trong giọng nói lạnh lùng có vài phần cưng chiều.
"Anh... bị điên rồi!" Cơ thể run lên.
"Em ngủ cũng hai ngày rồi, chuẩn bị tinh thần cho tốt" Hắn cười ẩn ý.
Cô nhướng mày nghi hoặc.
"..Điều mà em mơ thấy là đúng đấy".
Lòng không chịu nổi, hít thở không khí không thông, lời nói của hắn vang vọng trong đầu. Cưới hắn sao? Cô không muốn, cô không muốn.
Quay người mở cánh cửa bỏ chạy. Sự sợ hải kinh hoàng chiếm lấy cơ thể mềm yếu. Nước mắt như giọt thủy tinh từng giọt rơi trên thảm đỏ ngoài hành lang.
Hắn đứng đó nhìn bóng lưng cô dần biến mất. Cánh môi lẩm nhẩm cái gì đó. Mấy giây sau, hắn nhíu mày, đá chân lên chiếc ghế gần đó, khiến nó gãy thành nhiều khúc:"Em nên cảm ơn mẹ mình đã cho sức mạnh chống lại pháp lực của tôi. Nhưng dù vậy, cũng chẳng giúp gì được cho em đâu".
"Cảnh Tuấn đâu!" Hắn hạ lệnh, sự kích động biến mất.
"Dạ ngài!" Một anh chàng oan hồn cơ thể lực lưỡng trong suốt xuất hiện, nhưng vẫn có thể mờ mờ thấy được anh đang khoát trên mình bộ đồ vest lịch lãm, nhưng tiếc anh chàng này lại thiếu chân, cuối đầu cung kính.
"Cho vài nữ hầu, chuẩn bị cho cô dâu của ta".
"Dạ vâng" anh oan hồn kia định rời đi.
"Khoan! Ngươi nên biến ra đôi chân đi, nói với mọi người như vậy. Biến ra hết cho ta!"
----
Kem: 3/2 hoặc 4/2 ra tiếp nha
Mọi người thông cảm, mk viết xong là up liền nên không có sẵn nhiều chương
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...