"Sam Elenstein, Aigle Richelieu vì tội chiếm đoạt tài sản trong nhiều năm, cấu kết bắt cóc, buôn bán nội tạng cũng như giết người...toà cáo anh lĩnh hình phạt tử tù, ba ngày tới sẽ tử hình bằng điện."
Ba tiếng gõ búa của quan tòa vang lên cũng là lúc kết thúc cuộc xét xử.
Aigle tuy đã bị rối loạn tâm thần sau cú sốc ở căn nhà bỏ hoang đã trở nên thay đổi, ông co người một chỗ, hay hoảng loạn và không tiếp xúc với ai.
Tuy thần kinh không ổn định nhưng những tội ác của ông vẫn không thể giảm đi, vậy nên cũng sẽ bị tử hình trên ghế điện.
Còn Sam, ban đầu ngoan cố không chịu hợp tác và chỉ chăm chăm khai việc Leo chính là tên giết người nhưng cảnh sát không tin, cho rằng hắn ngụy biện và đổ tội lên một cậu bé nên vẫn quy vào tội bắt cóc, giết người.
Vài tên cảnh sát bước đến còng tay hắn và ông rồi áp giải đi.
Luật sư cũng không thể bào chữa, những người tham gia cuộc xét xử lần này hầu hết đều là gia đình của những nạn nhân có con cái bị giết một cách dã man để bán nội tạng.
Họ không ngừng khóc, chửi rủa phạm nhân, trông cảnh tượng vừa đau buồn vừa đáng thương cho những nạn nhân xấu số.
Thế giới ngoài kia luôn tràn ngập sự bất công và nguy hiểm, đâu đó ở nhiều nơi vẫn còn vấn nạn bắt cóc, chuộc tiền chưa thể bị loại bỏ hoàn toàn, nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân.
Hắn bị đưa đi, từng bước từng bước nặng trĩu trong bộ đồ phạm nhân cũ kĩ.
Hắn ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh, sẽ chẳng có gì khiến hắn phải nuối tiếc cuộc sống nữa.
Chỉ cho đến khi hắn chú ý đến người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nơi Chloé và Leo đang ở đó không chút cảm xúc.
Hắn liền trở nên tức giận, cố gắng vùng vẫy ra khỏi chiếc còng tay bị buộc dây và kéo đi, hắn vẫn trừng mắt nhìn cậu, nghiến chặt răng:
"Tao sẽ không tha cho mày, có chết tao cũng không tha! Tại mày mà tao phải ngồi tù, tại mày mà tao phải chết! Tại sao không một ai tin tôi? Chính thằng nhóc kia mới là kẻ giết đám người đó ở căn nhà bỏ hoang mà?!"
Hắn bị đưa đi, đâu đó văng vẳng ở hành lang vẫn còn có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng gào thét của hắn.
Chloé ngồi thẫn thờ trên hàng ghế, ánh mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào hướng vô định.
Đám tang của ba mẹ cũng đã được tổ chức xong và giờ đây lại phải tham gia cuộc xét xử của anh mình.
Tất cả người thân còn lại của cô đã cùng lúc rời xa cô không lời từ biệt, bây giờ tất cả đối với cô chỉ còn lại là màu xám xịt.
Cô đưa mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, Leo vẫn mặc trang phục đen một cách nghiêm trang, nhìn là biết cậu không có chút lo lắng nào.
Hiện tại cô không biết mình nên vui hay nên buồn với con người này nữa.
Cậu đã cứu cô, cô rất vui, cậu giúp mọi người tìm ra chủ của một băng đảng chuyên buôn bán nội tạng khiến nhiều người cảm tạ.
Hay chính cậu lần nữa đã ra tay với nhiều mạng người khác, cậu cho rằng mình không sai vì đó là hành động đúng đắn?
Cô vẫn biết đó là suy nghĩ và tâm lý của những kẻ tội phạm máu lạnh, hành vi đó là sai trái và không thể dùng nó trong việc biện hộ mình vô tội, cô biết nhưng cô không thể xác định nổi hiện tại cảm xúc của bản thân là ra làm sao.
Cho dù cô có nỗ lực đến mấy cũng chỉ có thể áp chế được cậu trong một khoảng thời gian, nhưng con người lòng dạ vốn không thể thay đổi.
Ai cũng có mặt tốt mặt xấu, bản tính luôn khó rời.
Họ có thể thay đổi tính cách nhưng không thể thay đổi bản tính và suy nghĩ của mình.
Liệu có giống với câu nói: "Thiên thần bỏ bạn để cứu cả thế giới, ác quỷ bỏ cả thế giới để cứu bạn." như mọi người hay nói đến ở trên mạng không? Xu hướng hiện nay đều sẽ chọn về phe ác quỷ, họ thích điều đó vì có ác quỷ bảo vệ mình chứ không bỏ mình.
Vậy còn thiên thần thì sao? Họ bảo vệ cả thế giới, dù cho có bỏ bạn ở phía sau nhưng cuối cùng cũng đưa tay cứu lấy bạn.
Vậy thì bên nào đáng được công nhận?
Thế nhưng thiên thần và ác quỷ vốn chẳng tồn tại, thứ duy nhất tồn tại là cuộc sống bình yên chứa đầy rẫy sự tàn khốc.
"Chị Chloé, chị không sao chứ? Mọi người đều đã rời đi hết rồi."
Leo đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cho cô rồi ôm lấy khuôn mặt ấy, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu.
"Chị không sao, ta về thôi..."
Rời khỏi nơi phiên toà, rời khỏi nơi đông nghịt người để về với mái ấm thân yêu.
Căn nhà của cô mấy ngày trước đã trở thành một nơi hỗn độn, những tấm kính vỡ nát cùng những vật dụng đã được sắm sửa thành đồ mới là nhờ ba mẹ của Leo.
Nghe tin toàn bộ sự việc, họ không thể kìm lòng mà đã bắt chuyến bay sớm nhất để đến Paris, giúp cô tổ chức đám tang cho gia đình, giúp cô sửa soạn lại nhà cửa, động viên an ủi cô không ngừng.
Nếu không có họ, cô chắc chắn đến bây giờ cô vẫn không có tâm trạng để đến toà với tư cách là nhân chứng vụ án.
Cô mệt mỏi, thả mình lên chiếc giường êm ái khi vừa đặt chân vào nhà.
Đôi giày chưa bỏ, quần áo chưa thay, tóc chưa chải lại gọn gàng, thứ cô muốn nhất bây giờ chính là cần được nghỉ ngơi.
Cô muốn ngủ, ngủ thật lâu đến tận ngày mai để quên đi nỗi sầu muộn trong lòng.
Khi có quá nhiều chuyện đau buồn xảy đến hay áp lực quá nhiều thì chỉ cần một giấc ngủ để xua tan mọi điều.
Mệt mỏi quá, Chloé đã nhanh chóng thiếp đi.
Leo vẫn ở bên cạnh cô, ân cần chăm sóc cho cô từng chút một.
Cậu tháo giày giúp cô, tháo kẹp tóc búi gọn sau đầu và nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, không quên hôn lên trán cô như một lời chúc ngủ ngon.
Dù sao cô cũng đã thấm mệt, cứ để cho cô ngủ thì tốt hơn.
Cô ngủ, cậu cũng nằm theo.
"Chị à...em xin lỗi..."
Miệng cậu mấp máy một câu, xin lỗi vì đã khiến cô phải chịu nhiều khổ sở, xin lỗi vì đã không thể cứu vãn gia đình cô, xin lỗi vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời của cô.
Cậu muốn nói lời xin lỗi với cô từ lâu lắm rồi, nhưng đến ngày hôm nay cậu mới có thể nói ra điều đó, dù chỉ là độc thoại một mình.
"Chị biết không, em vẫn luôn thắc mắc tại sao đến bây giờ chị vẫn không đuổi em đi..."
Cậu biết ngày hôm ấy chính cậu tự tạo ra một cái lồng sắt trói buộc cô chỉ vì cái suy nghĩ ích kỷ của mình, cậu đã tự tiện thay đổi cuộc sống của cô khiến cho kí ức của cô chỉ toàn hình ảnh một cậu bé máu me chỉ biết tàn sát người.
Để rồi khi gặp lại cô, cô sợ hãi cậu, cô đã không ngừng kinh sợ bản chất của cậu.
Thứ cậu muốn từ trước đến nay chỉ cần tình cảm từ cô, cậu vốn không cho gia đình là nơi vui vẻ.
Thế nhưng cô đã vô tình quan tâm đến cậu, giơ tay cứu rỗi lấy cậu như một thiên thần.
Cậu đã vô thức khao khát cô từ lúc ấy đến tận bây giờ cũng không đổi thay.
Cậu muốn có được cô, cậu đã không ngừng tìm mọi cách để ở cạnh cô cho bằng được.
Cậu muốn cô chấp nhận mình, yêu mình, vĩnh viễn ở cùng cậu không rời xa.
Cô đã chấp nhận cậu rồi, cô đồng ý yêu cậu vì cô sợ cậu hay nghĩ rằng bản thân chỉ là người được sinh ra để cứu rỗi cuộc đời cậu mà thôi?
Như ngày cô cùng cậu diễn một vở kịch để tóm gọn người anh và đồng bọn muốn giết người lấy tiền.
Cậu biết những lời đó chỉ để diễn, chỉ để hắn ta tin nhưng cậu vẫn không thể gạt nó ra khỏi đầu.
Đó chắc chắn là tâm tư của cô bấy lâu nay muốn nói lên từ bao giờ.
Cô vẫn luôn sợ cậu, chỉ vì cậu mà cuộc sống cô thay đổi.
"Em vui vì chị đã chấp nhận em...nhưng chị vẫn có thể đuổi em đi như bao người, kinh hãi và chạy trốn khỏi em như bao người mà..."
Cô vẫn nên là vậy, đừng cố gắng để bản thân miễn cưỡng chấp nhận cậu sẽ tốt hơn.
"Em yêu chị, vẫn mãi mãi là vậy, cho dù chị có yêu em hay không..."
Cậu nằm đối diện với cô, một tay vuốt ve bờ má cô một cách trìu mến.
"L...eo...." Cô vẫn ngủ say.
"Em đây?"
"Xin đừng bỏ chị...bây giờ chị chỉ còn mình em...đừng bỏ chị mà đi..."
Cô khóc, cô nói trong mơ, cô nắm lấy bàn tay cậu mà nghẹn ngào trong đó.
Liệu rằng cô đang mơ thấy cậu bỏ cô mà đi sao? Cô đang khóc, đang lúc đau khổ nhất, cô không còn ai để nương tựa.
Khoé mắt cay quá, cậu sao vậy nhỉ? Cô buồn cậu cũng đau, cô vui cậu cũng mừng, cô muốn khóc cậu sẽ khóc luôn.
Cảm xúc bây giờ cứ không ngừng rơi tung lên, cậu nên vui vì cô cần cậu hay buồn vì cậu mà cô khóc đây? Trong mơ cô vẫn không thể nào được thoải mái, cậu vòng tay ôm chầm lấy cô, mặc cho những giọt nước mắt ấm nóng ướt trên lớp áo, cậu vẫn ôm lấy cô, đưa tay vuốt sống lưng cô và không ngừng hôn lên mái tóc ấy.
"Em đây, em vẫn ở đây, em không có bỏ chị đâu, chị đừng khóc nữa, chị khóc nữa là em khóc theo luôn đấy..."
Nghẹn ngào quá, dù chỉ là độc thoại một mình và không có ai nghe, dù chỉ là nói mơ nhưng cậu vẫn không thể kìm lòng.
Đã bao lâu rồi cô không gọi tên cậu trong mơ, đã bao lâu rồi cô không khóc trong vòng tay này, cảm xúc cứ thế vỡ oà mà thôi.
Nín rồi, nín rồi, cô đã không còn khóc nữa.
Chỉ còn lại tiếng sụt sịt và dần nhỏ đi, hơi thở lại đều đều không còn nấc lên nữa.
Cả cô và cậu đều có thể an tâm.
"Thằng khốn nào dám giả danh tao để khiến chị ấy khóc tao sẽ giết hết!"
Vậy đó, bản tính vẫn không thể thay đổi.
Chỉ trong chốc lát còn là cậu bé bị tổn thương, buồn tủi mà giờ lại chả có tí hờ hững nào, ngược lại còn thầm rủa kẻ trong mơ của cô.
Thiên thần có điều tốt của thiên thần, ác quỷ có điều xấu của ác quỷ.
Vậy tại sao không thể để một mình tên ác quỷ đó bảo vệ cô thiên sứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...