Edit: Vũ Vũ
Lần đầu tiên Trâu Mông đi học muộn, có rất nhiều nguyên nhân.
Ví dụ như buổi sáng ngày hôm nay, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi nhưng cô dậy không nổi, lại có người cứ một hai đòi xem phía dưới của cô có bị thương hay không, dựa vào đó mà động tay động chân.
Cũng may mấy ngày nay đều là tự học, Trâu Mông lại là học sinh đứng nhất khoa văn, tự nhiên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Rốt cuộc một học sinh ba tốt thì có thể làm ra chuyện gì xấu được chứ?
"Nhà Hạ Vũ Châu không phải biệt thự sao? Hoàn cảnh sống không tốt à? Tháng một lạnh gần chết mà vẫn có muỗi?" Nhậm Giáng Nhã nhìn cổ Trâu Mông rồi hỏi.
Trâu Mông ngượng ngùng gom cổ áo lại.
Nhậm Giáng Nhã dùng sách chống cằm, hỏi toẹt ra: "Có phải hai người làm rồi không?"
Trâu Mông cảm thấy nói chuyện này với Nhậm Giáng Nhã là bình thường, nhưng loại chuyện này cô lại rất ngại chia sẻ, chỉ đỏ mặt cúi đầu im lặng.
"Aaaa." Nhậm Giáng Nhã không tiếng động mà nắm chặt tay, dậm mạnh chân, còn kích động hơn so với việc trúng số 500.000 tệ: "Trâu Mông, các cậu giỏi lắm."
Này cũng không biết là khen hay chê, Trâu Mông rất ngại nhưng lòng hiếu học của cô bạn lại tăng vọt: "Có sướng không?"
Câu hỏi này càng khiến Trâu Mông ngượng chín mặt, cô không ngờ bạn mình sẽ hỏi một cách trực tiếp như vậy nên chỉ biết lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Thế là có ý gì? Sướng hay không sướng?"
"Thì...lúc đầu rất đau, sau đó..."
"Vậy chứng tỏ là Hạ Vũ Châu không được." Nhậm Giáng Nhã kết luận.
"..."
"Thật mà, mình đọc trong truyện ấy, nếu ai mà giỏi việc này ấy à thì chỉ thấy sướng thôi, không thấy đau chút nào đâu. Mỗi lần đều có thể làm phái nữ sướng đến nỗi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được." Nhậm Giáng Nhã nhướng mày: "Một đêm cậu ta có làm 7 lần không?"
"Sao có thể?" Trâu Mông kinh hô, ngày hôm qua làm một lần thôi cô đã thấy sắp chết rồi, làm bảy lần thì sống sao nổi đây.
"Vậy nhất định là cậu ta không được." Nhậm Giáng Nhã xác định: "Nếu muốn được ý thì một đêm phải trên bốn lần, tóm lại là làm cho phái nữ ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau luôn."
"Cậu xem mấy cái này ở đâu thế?" Trâu Mông không biết loại sách nào mà lại viết những việc này.
"Truyện người lớn chứ ở đâu, trên mạng nhiều lắm." Nhậm Giáng Nhã phổ cập kiến thức cho cô: "Đàn ông bình thường ấy à..." Ánh mắt của cô nàng ngó xuống phía dưới Trâu Mông đầy ẩn ý, câu từ cũng mịt mờ: "Trạng thái làm việc ít nhất..." Cô nàng giơ cổ tay lên: "Ít nhất cũng phải dài như cổ tay nữ sinh."
"Khụ khụ..." Trâu Mông kinh ngạc: "Có khoa trương quá không vậy, sao có thể chứ?"
"Thật mà!" Nhậm Giáng Nhã cắn răng tiếp tục nói: "Cái ở phía trước ý...ít nhất cũng phải to bằng quả trứng ngỗng."
Đôi mắt Trâu Mông trừng to.
Trong sách giáo khoa cũng có giới thiệu sơ qua về bộ phận sinh dục của nam và nữ nhưng không nói tỉ mỉ về kích cỡ, Trâu Mông cho rằng của Hạ Vũ Châu đã là rất lớn rồi, rốt cuộc dù sao dưới cái nhìn của cô thì nó thật sự vừa thô vừa dài.
Nhậm Giáng Nhã nói tiếp: "Cậu ta có đeo bao không?"
Trâu Mông theo bản năng gật đầu.
"Vậy cậu ta có cảm thấy bao cao su quá nhỏ nên bị đau không?"
"Hình như...không có..."
"Vậy là đúng rồi." Nhậm Giáng Nhã đánh nhịp: "Trong sách nói đàn ông chất lượng đều có một đặc điểm chung."
"Đặc điểm gì?"
"Bao cao su nào cũng sợ nhỏ."
"..."
"Vậy mình hỏi lại cậu một câu." Nhận Giáng Nhã chưa chịu tha: "Một hiệp có kéo dài một giờ không?"
Trâu Mông không rõ, lắc đầu: "Mình không để ý thời gian."
"Mình nói với cậu này, trong sách ấy, đàn ông mỗi lần làm đều phải hơn một giờ."
"Vậy...Bảy lần chẳng phải là..." Trâu Mông không hiểu, lông mày nhíu lại với nhau.
"Đúng vậy, ít ra phải làm đến khi trời sáng...Cậu thử nghĩ lại đi, không được đến 4-5 giờ sáng...Bình thường ban đêm ngủ 10 tiếng cơ mà, có phải cũng như vậy không?"
Trâu Mông đột nhiên cảm thấy tri thức mới này rất khó tiếp thu, Nhậm Giáng Nhã cũng không biết nên thương cảm cho cô hay Hạ Vũ Châu nữa.
Bỗng nhiên cô nàng nhớ tới cái gì đó, lặng lẽ nói với Trâu Mông: "Cậu có muốn mình gửi cho hai bộ phim cấm để xem mà học tập không?"
"Cái...cái gì?"
"Mình cũng chưa xem, mới lưu để đó thôi..." Nhậm Giáng Nhã giải thích: "Không phải cậu còn nhanh hơn mình sao? Có muốn xem để học hỏi thêm không?"
Trâu Mông lắc đầu, mắc cỡ chết người.
Nhưng qua một hồi lâu cô lại quay sang hỏi Nhậm Giáng Nhã: "Nhưng nó có virus không?"
Gần tới Tết, nhân viên nhà ăn của trường học đã lục tục về quê. Buổi sáng đi học, nhà ăn không cung cấp cơm trưa nữa.
Hạ Vũ Châu đứng chờ bạn gái ngoài cổng trường. Lúc Nhậm Giáng Nhã nhìn thấy anh, đột nhiên bày ra vẻ mặt thương tiếc, anh nhìn mà không hiểu tại sao.
"Cậu ta bị sao vậy?" Chờ Nhậm Giáng Nhã đi rồi, Hạ Vũ Châu mới hỏi Trâu Mông.
"Không có gì." Trâu Mông cũng không dám nói thật.
"Em có chỗ nào không thoải mái không?" Hạ Vũ Châu từ sáng đã bắt đầu hỏi cô, tối hôm qua là lần đầu tiên làm có chút tàn nhẫn, sáng nay vừa nhìn đã thấy bên dưới có chút sưng đỏ.
Trâu Mông nhớ tới những chuyện làm tối qua, lại nghĩ đến sáng nay anh nhìn chằm chằm vào nơi đó, mặt cô không tự giác mà đỏ lên.
"Không có không có." Trâu Mông muốn anh đừng hỏi nữa.
Hạ Vũ Châu biết cô đang xấu hổ nên cũng không tiếp tục trêu.
Ăn cơm trưa xong, Trâu Mông thấy Nhậm Giáng Nhã gửi mấy tin nhắn tới, có lẽ cô đã đoán được nội dung nên chậm chạp chưa dám ấn vào xem.
Nhậm Giáng Nhã còn gửi thêm hai đoạn truyện người lớn nữa, đại khái là miêu tả bộ phận kia của nam chính thô dài cỡ nào, lúc phái nữ làm tình thì sung sướng say mê ra sao.
"Lập tức cắm tới tử cung."
"Bụng nhỏ nhô lên hình dạng của dương v*t."
"Bắn tinh kéo dài hai phút, tinh dịch nóng bỏng khiến cô phát run."
"Một giấc ngủ dậy, dương v*t của hắn vẫn còn cắm trong âm huyệt."
Mới chỉ đọc chữ thôi mà Trâu Mông đã đỏ mặt.
"Em đang xem cái gì thế?" Hạ Vũ Châu xuất hiện ở phía sau cô không biết từ lúc nào.
Trâu Mông bị doạ, luống cuống tay chân chuẩn bị đóng khung chat giữa mình và Nhậm Giáng Nhã lại.
Cố tình Hạ Vũ Châu nhanh tay, nhận thấy cô cuống quít thì cầm lấy điện thoại của cô.
"Ơ..." Trâu Mông muốn cướp lại nhưng tay anh giơ quá cao, cô với không tới.
Vốn dĩ Hạ Vũ Châu cũng chỉ muốn biết cô đang xem cái gì, trong lúc vô tình ngón tay anh nhấn vào một đường link, nó tự động nhảy sang trang web rồi trình phát video.
Những link mà Nhậm Giáng Nhã gửi tới cũng khá trực tiếp, video vừa phát đã nghe thấy tiếng nam nữ chính trao đổi nước bọt rồi cả tiếng cởi quần áo, nữ chính còn thi thoảng ngâm nga vài câu.
"..."
"..."
Hạ Vũ Châu và Trâu Mông đều ngây ra.
Video này có lẽ đã được cắt nối biên tập qua nên thời lượng không dài, tay Hạ Vũ Châu còn chưa kịp buông xuống, nam nữ chính đã triền miên bên nhau, tiếng rên rỉ nức nở của nữ chính cùng âm thanh "bạch bạch bạch" khi da thịt chạm vào nhau quẩn quanh bên tai hai người.
Hạ Vũ Châu nuốt nước miếng.
Anh ấn nút nguồn bên sườn điện thoại, âm thanh của video cũng tắt ngúm. Bước mấy bước về phía trước, mũi dép anh đụng vào dép cô: "Em vẫn luôn nghĩ đến mấy chuyện này à?"
"Em...không phải..."
"Vậy sao lại muốn xem?"
"Không...là Tiểu Nhã gửi cho em..." Trâu Mông lấy hết can đảm: "Anh có muốn xem không...Tiểu Nhã nói...xem một chút sẽ nâng cao...kỹ thuật..." Cô càng nói càng nhỏ.
Hạ Vũ Châu có hơi bực lại bất đắc dĩ, tiến lên ôm lấy eo cô: "Xem nhiều kinh nghiệm không phong phú, phải làm nhiều thì mới biết được."
Cứ như vậy Trâu Mông lại bị anh đè ở trên giường.
"Vốn dĩ định cho em nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng hình như em không chờ kịp, đúng không Tiểu Nịnh Mông?"
"Cái gì mà...Nịnh Mông?" Trâu Mông nói năng lộn xộn.
"Em đấy...Nước nhiều như vậy, giống hệt quả chanh." Anh vuốt tóc cô: "Chỉ khác là nước của em rất ngọt."
Bây giờ Trâu Mông rất tỉnh táo, nghe anh nói mấy lời này thì đỡ không nổi.
"Đừng nói nữa..." Cô dùng tay che miệng anh lại.
Hạ Vũ Châu thuận thế nắm lấy tay cô, ngậm ngón tay cô vào trong miệng: "Được rồi, không nói nữa, chúng ta làm."
Tối hôm qua tính toán đâu ra đấy cũng chỉ làm có một lần nên anh có hơi không tận hứng, buổi tối nằm mơ đều là đang làm cô. Mới sáng tinh mơ dậy mà dương v*t đã cương cứng, nếu không phải đi học, phía dưới cô còn sưng đỏ thì Hạ Vũ Châu đã sớm đè cô ra "tập thể dục buổi sáng" rồi.
"Đang là ban ngày...mà..." Trong tiềm thức Trâu Mông cho rằng chuyện này chỉ nên làm vào buổi tối.
"Chuyện này muốn làm lúc nào chẳng được, Mông Mông..." Hạ Vũ Châu hỏi cô: "Bây giờ anh muốn, còn em thì sao?"
"Vậy..." Lông mày Trâu Mông nhíu lại, biểu tình rối rắm: "Anh có thể nhẹ một chút không?"
Hạ Vũ Châu có chút đau lòng, không muốn cô chỉ là đón ý nói hùa với mình: "Mông Mông, nếu em không muốn thì nói với anh, chúng ta sẽ không làm nữa. Không cần tự ép bản thân đâu, em hiểu không?"
"Cũng không phải..." Trâu Mông mím môi: "Làm một lần có được không? Làm bảy lần như Tiểu Nhã nói thì không được tốt cho sức khoẻ lắm..."
"Cái gì?" Hạ Vũ Châu dở khóc dở cười: "Các em xem mấy cái đó ở đâu ra vậy? Không nghe giảng môn Sinh học à?"
"Môn Sinh cũng đâu giảng mấy cái đó..." Trâu Mông nhỏ giọng nói, vốn dĩ cô vẫn còn nghi ngờ mấy cái đó, nhưng nề hà chưa có kinh nghiệm, Nhậm Giáng Nhã lại nói quá chân thật khiến cô rơi vào hoang mang.
"Một đêm bảy lần, nếu em chịu nổi thì anh có thể thử."
"Không muốn không muốn." Trâu Mông vội lắc đầu: "Em cảm thấy một lần là tốt lắm rồi.""Vậy...làm một lần?"
Trâu Mông khẽ gật đầu.
Tối hôm qua làm còn chưa đã, sáng nay lại bị vén lên tính thú, nói thế nào thì Hạ Vũ Châu cũng chỉ là người có chút kinh nghiệm hơn Trâu Mông mà thôi. Gấp không chờ nổi mà "vác súng ra trận" rồi lại làm Trâu Mông đau.
Anh nhận thấy không đúng, khó khăn lắm quy đầu mới cắm vào được một chút rồi lại trôi ra.Hốc mắt Trâu Mông hồng hồng: "Sao vậy..."
So với việc bị anh dùng sức cắm vào thì cảm giác bị anh treo nửa vời còn đáng sợ hơn."Tiểu huyệt chặt quá nên anh không cắm vào được, Mông Mông dùng tạm ngón tay của anh trước nhé?"
Huyệt thịt non mềm cất chứa được hai ngón tay gần như đã là cực hạn, ngón tay của anh xoay chuyển, đầu ngón tay ấn vào vách trong khiến Trâu Mông thoải mái kêu thành tiếng.
"Thoải mái không em?" Hạ Vũ Châu nhìn dáng vẻ của cô, lông mày cũng giãn ra.
"Ưm...hức..." Trâu Mông không nói gì nhưng thanh âm đã biểu đạt tất cả.
"Vậy tiểu huyệt không ăn ngón tay nữa." Hạ Vũ Châu dỗ dành cô: "Ăn côn th*t lớn nhé?"
Trâu Mông cảm thấy bản thân rất kỳ quái, hai ngón tay đã cảm thấy rất căng, nhưng đến khi anh nói sẽ đổi thành dương v*t, không hiểu sao cô lại có chút chờ mong.
Chờ mong hoá thành dâm thuỷ, ùng ục toát ra từ thân dưới.
2162 words
22.03.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...