Sáng hôm sau, là thứ 7, cả lớp Hoàng Yến lại xôn xao, nao nức vì chiều nay sẽ đi dự đám cưới của My lớp trưởng. Ai cũng vui như ngày xưa sắp được đi trẩy hội, Thế Thịnh hỏi Hoàng Yến:
- Mày đi cùng Quang Sơn hả?
- Ừ! Chắc mày cũng rủ Quyên đi cùng mà đúng không?- Hoàng Yến mỉm cười hỏi.
- Không đâu. Chiều nay tao đi một mình.- Thế Thịnh sầm mặt lắc đầu.
- Sao vậy? Giận nhau à?
- Ừ! Mới cải nhau hôm qua.- Thế Thịnh lại gật đầu.
- Chuyện gì? Sao không làm lành với người ta trước đi?- Hoàng Yến vỗ vai khuyên nhũ.
- Thôi đi! Giờ có làm lành cũng chẳng được gì! Lúc trước tao đã nói với mày rồi, tao đang mất dần cảm xúc với Quyên, nhất là khi biết cố ấy ít khỉ như vậy càng làm tao mất tình cảm thêm. Tao muốn có thêm chút thời gian để suy nghĩ lại tất cả.- Thế Thịnh nói rồi lật tập ra nhìn chăm chú vào đó, như không muốn nói thêm gì.
- Haizz!- Hoàng Yến cũng chỉ biết lắc đầu thở ra mà thôi.
Quang Sơn ngồi bần thần mãi ở một góc bàn, từ hôm qua tới giờ cậu cứ buồn bực, bao nhiêu đồ có thể đập, cậu đều đập tan nát để trút giận nhưng chẳng khá hơn tí nào. Cậu cứ mãi mê suy nghĩ "nếu cậu phản đối quyết liệt chuyện này thì Hoàng Yến sẽ ra sao, bị ba cậu tạo áp lực thì chắc chắn khó khăn cho việc học của cô ấy. Nhưng cậu lại không muốn đi chút nào, cậu không muốn xa nơi này, nhất là không muốn xa...". Đang miên man suy nghĩ bỗng bị vỗ vai làm Quang Sơn giật mình:
- Mày đang suy nghĩ gì đó!- Tuấn Khải cười cười hỏi.
- Có chuyện gì đâu! Chỉ nghĩ vu vơ thôi.- Quang Sơn lắc đầu cười buồn, rồi bỗng nhớ đến lời ba mình: "hãy tranh thủ một tháng rưỡi còn lại làm những việc có ích cho con đi!". Đúng vậy, dù sao cũng không chống đối được, cậu sẽ dùng một tháng rưỡi này làm việc có lợi cho Hoàng Yến".
- Ê Khải! Lát nữa mày qua lớp chị mày hẹn chị ấy ra về gặp tao, tao muốn nói chuyện.- Quang Sơn khều tay Tuấn Khải nói.
- Là chuyện hôm qua hả? Không thể bỏ qua được sao?- Tuấn Khải hơi e ngại nói.
- Tao chỉ muốn nói chuyện thôi mà! Có làm gì chị mày đâu.- Quang Sơn chau mày nói.
- Sao không để chiều hẹn nhau ra nói?
- Mày điên quá à! Chiều bận đi đám cưới Diễm My bên lớp 10a9 rồi.- Quang Sơn kí đầu mắng.
- Vậy hả? Mày cũng đi hả?- Tuấn Khải nhướng mày hỏi.
- Ừ! Tao đi với Yến!- Quang Sơn gật đầu xác nhận.
- Rồi xong! Chiều nay đám cưới My sẽ có cuộc đụng độ lớn.- Tuấn Khải thở dài cảm thán.
Quang Sơn khẽ lườm Tuấn Khải rồi chợt nhớ ra một chuyện, nhìn qua bàn Hoà. Thi gọi hỏi:
- Thi! Chiều bà có đi đám nhà My 10a9 không?
- Cũng có mời! Mà tui đang định không đi, đi là phải tới tận tối mịt mới về, mà tui đi một mình thì không được.- Hoài Thi ủ rủ nói.
Quang Sơn quay qua Tuấn Khải hỏi:
- Mày có đi đám nữa đúng không? Đi bằng gì?
- Có! Cả tao và chị tao đều đi. Chị ấy đi chung với nhóm bạn thì chắc tao đi xe ên.- Tuấn Khải thật tình nói.
- Vậy được rồi.- Quang Sơn mỉm cười rồi quay tiếp qua Hoài Thi nói:
- Thi ơi! Thằng Khải nói bà cho địa chỉ đi rồi nó lại nhà rước bà, tối nó chở bà về cho an toàn, dù sao nó cũng đi một mình.
Tuấn Khải mở to mắt, há hốc miệng khi nghe Quang Sơn nói, Hoài Thi nghe vậy thì cười tươi nói:
- Thật sao? Vậy cảm ơn ông trước nha Khải! Xíu nữa tui ghi địa chỉ cho.
Tuấn Khải cười gượng với Hoài Thi, chờ nhỏ quay mặt đi rồi mới trợn mắt với Quang Sơn:
- Thằng quỷ! Mày nói cái gì vậy?
- Cái gì là cái gì? Thì mày cũng nghe tao nói rồi đó! Chiều chở Thi đi cùng, mày đi một mình mà, người ta là con gái đi một mình buổi tối không an toàn, ga lăng chút đi!- Quang Sơn nói một hơi dài, cố gắng nhỏ tiếng không để Hoài Thi nghe thấy.
- Ê nhưng mà tao...- Tuấn Khải đang nói thì Thiên Huy bước vào, Quang Sơn lấy cớ gọi Thiên Huy để không nghe Tuấn Khải nói gì:
- Ê Huy! Mới đi ăn với Quỳnh vào hả?
- Ừ!- Thiên Huy khẽ ừ rồi bước tới bàn hai người họ đang ngồi.
- Chiều đi đám cưới không?- Quang Sơn nhìn Thiên Huy nói, khẽ cười trong bụng vì Tuấn Khải không chống đối được.
- Có! Đám của My lớp trưởng bên 10a9 nè.
- Chắc chắn là đi với Quỳnh nè!- Tuấn Khải chớp mắt chọc.
- Ừ!- Thiên Huy lại ừ, trong tiếng có phần mệt nhọc và buồn bả.
- Vậy là đi có cặp hết rồi he, chiều hẹn nhau ở đâu đi một lượt đi! Chiều lấy xe máy đi hết, công an bắt tao lo. Ok không?- Quang Sơn hứng thú đề nghị.
- Tao sao cũng được.- Thiên Huy gật đầu trả lời.
Tuấn Khải lưỡng lự một chút rồi cũng nói:- Ok!
Năm tiết học trôi qua trong sự chán nản của Quang Sơn, tan buổi học cậu tìm cớ nói với Hoàng Yến về sớm rồi qua quán nước đợi Kim Thoa. Tầm 5 phút sau Kim Thoa cũng ra tới, vừa ngồi xuống kêu nước xong ả đã hỏi ngay, vẻ mặt có chút vui vì được nói chuyện với Quang Sơn:
- Em kêu chị ra đây có việc gì?
- Hành động của chị ngày hôm qua là sao?-. Quang Sơn cũng không muốn vòng vo, cậu nói thẳng vào vấn đề, lưng dựa ra sau ghế.
- Em nói hành động gì? Chị không hiểu!- Kim Thoa đã đoán ra Quang Sơn nói về vấn đề gì, hôm qua Tuấn Khải cũng vừa nói, nhưng ả cố tình không hiểu.
Nhân viên đem nước xong đi vào trong, Quang Sơn liền ngồi bật dậy nói:
- Chị còn giả vờ, chính chị là người hôm qua đánh Hoàng Yến đúng không? Chị thừa biết cô ấy là bạn gái của em mà còn dám làm như vậy.
- Đúng thì sao? Chị biết nó là bạn gái của em nên chị mới đánh nó đó, em biết mà.- Kim Thoa nhướng mày nói.
- Em phải nói đến khi nào thì chị mới hiểu? Em nhỏ hơn chị 2 tuổi, hơn nữa em cũng không thích chị, tụi mình không có kết quả đâu, chị đừng làm những hành động vô nghĩa đó nữa.- Quang Sơn thở ra giải thích.
- Đối với em là vô nghĩa nhưng với chị thì không. Năm chị học lớp 9, em mới là cậu học sinh lớp 7, nhưng bắt đầu từ lúc em cứu chị khỏi tay hai thằng to lớn lớp 9 đang trêu chọc chị, thì chị đã thích em rồi. Em không biết chị khắc sâu hình ảnh của em lúc đó như thế nào đâu. Ai có ngờ, một cậu nhóc lớp 7, tuy không gọi là nhỏ con nhưng lại quá nhỏ so với 2 thằng mập mạp kia mà lại dám đánh nhau đến bằng mặt với tụi nó vì cứu chị.- Kim Thoa nói bằng giọng run run, kí ức tràn về.
- Thật ra...lúc đó dù có là ai thì em cũng làm như vậy thôi.- Quang Sơn ngập ngừng nói, cậu không ngờ một chuyện nhỏ như vậy mà Kim Thoa lại thích mình tới tận bây giờ.
- Em nghe chị nói hết đi! Từ ngày hôm đó, chị luôn tìm kím em và rồi chị mừng rỡ khi biết em học chung với Tuấn Khải, chị luôn lấy cớ qua tìm nó để được gặp em. Đến khi chị qua cấp 3, phải đi khỏi trường đó, nhưng chị luôn hỏi thăm tin tức của em qua Tuấn Khải, những đứa em quen chị đều biết mặt biết tên hết. Và chị biết được một điều, em không thật lòng với đứa nào cả. Cuối cùng đến năm nay, em lên lớp 10, mới vào đầu năm chị đã lấy hết can đảm tỏ tình với em, rồi thì sao? Em từ chối chị để quen con Hoàng Yến đó, rốt cuộc nó có gì hơn chị chứ?- Kim Thoa nói giọng uất nghẹn, nước mắt đã rơi xuống.
- Em xin lỗi, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Trước đây là do em quá trẻ con nên mới quen kiểu hờ hực, nhưng khi gặp Hoàng Yến, em đã biết em cần nên chính chắn hơn để bảo vệ bạn ấy. Bởi vì em yêu bạn ấy.- Quang Sơn dùng giọng hết sức ấm áp, trân trọng khi nói đến Hoàng Yến.
- Đủ rồi! Yêu sao? Em biết thế nào là yêu hả? Con bé đó nó có cái gì mà em yêu nó? Đẹp cũng không, học giỏi chắc cũng không, hơn nữa tình cảm nó dành cho em chắc chắn không bằng chị.- Kim Thoa hét lớn rồi nói trong nước mắt.
- Đúng! Bạn ấy không có những thứ đó, nhưng với em, thích một người đâu cần phải có lý do. Bạn ấy dữ dằn nhưng tốt bụng, tính khùng khùng nhưng biết quan tâm người khác, cọc cằn nhưng lễ phép, học không giỏi nhưng thật ra lại rất thông minh. Chỉ những tính đó thôi, đã đủ cho người khác yêu mến rồi, không cần phải xinh đẹp, học giỏi đâu chị.- Quang mỉm cười nói.
- Em đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Chị không muốn nghe, cũng chẳng muốn bận tâm, chị chỉ biết nó không xứng đáng với em. Ngày nào nó còn quen em, ngày đó chị không để nó yên.- Kim Thoa nhếch miệng cười nói.
- Em cảnh cáo chị, chị mà dám đụng đến bạn ấy, em nhất định không để chị yên! Đừng nói là tình cảm, ngay cả tình chị em, bạn bè cũng không có.- Quang Sơn trợn mắt gằn từng chữ, nói xong, để lại tiền nước rồi bỏ về.
- Em...em dám...!- Kim Thoa giận đến mức nói bập bẹ. - Hoàng Yến! Hoàng Yến! Mày cứ chờ xem!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...