Em Ngọt Nhưng Không Ngấy
Tác giả: Lai Phất
Đinh Đông là thiếu nữ đã kết hôn.
Pháp luật quy định tuổi lãnh chứng không được thấp hơn 20,
Nhưng dựa theo ngày sinh âm lịch thì hôm nay cô mới 19.99 tuổi.
19.99 tuổi,
Chịu đựng sự tàn bạo của cầm thú không nên có ở tuổi này.
Cô trở lại ngôi nhà mới——
Một biệt thư đôi mang phong cách hiện đại.
450 mét vuông đầy xa hoa.
Đủ để đổi trăm cảnh mới trọn vẹn cuộc sống lứa đôi khó khăn trăm bề.
Cái này là yêu cầu mà chồng mới cưới của cô đưa ra.
Uy hiếp người vợ là cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
Đinh Đông thở dài.
Vào cửa,
Thay đôi giày vải trắng.
Đèn cảm ứng ở huyền quan hình như hỏng rồi.
Trong phòng một mảnh đen nhánh,
Cô đưa tay sờ công tắc trên tường.
Phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng đen,
Nắm lấy cổ tay cô,
Nhẹ nhàng xoay người cô,
Mặt đối mặt áp đến lên tường.
Chóp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Ngực anh ngực kề sát ngực cô,
Đầu cúi xuống,
Hơi thở nóng rực vờn quanh tai và cổ cô.
Tiếng nói người đàn ông trầm thấp ám ách: "Ở chỗ này, hay là trên giường?"
Đinh Đông nuốt nuốt nước miếng: "Trên giường."
Người đàn ông ác liệt mà cắn môi cô: "Cầu anh."
Đinh Đông thiếu chút nữa bật cười, nhưng vẫn nhịn xuống mà phối hợp: "......!Cầu anh."
Sau đó thân mình đột nhiên nhẹ bẫng, bị anh chặn ngang bế lên.
Một đường thoải mái mà ôm cô kiểu công chúa lên phòng ngủ chính ở trên lầu.
Thời điểm đi đến mép giường,
Lại đùa dai mà buông lỏng đôi tay, đem cô vứt lên tấm nệm mềm mại,
Vài giờ sau,
Cô mồ hôi đầm đìa, từ bồn tắm vươn cánh tay ra ngoài,
Lại một lần bị người kia túm trở về,
Lại lăn lộn khiến cho bồn tắm không ngừng bắn ra bọt nước,
Làm cho phòng tắm cơ hồ thủy mạn kim sơn.
Thuỷ mạn kim sơn: ngập trong nước, mờ ảo.
Đến nửa đêm, trận cướp bóc tàn bạo này rốt cuộc kết thúc.
Người đàn ông nâng cơ thể xụi lơ của cô ra khỏi làn nước ấm,
Áo tắm dài mềm mại bao bọc lấy cơ thể hơi hơi phiếm hồng,
Thời điểm bị anh phóng tới trên giường,
Đinh Đông dùng toàn bộ sức lực mỏng manh đè lại cái tay đang ngo ngoe rục rịch của anh ——
"Bác sĩ Cố, tối nay anh uống thuốc chưa?"
Người đàn ông vươn ngón tay thon dài đè lên môi cô: "Bảo bối, gọi anh là tổng tài đại nhân."
Đinh Đông: "Cái, cái gì?"
Quyển tiểu thuyết được ném tới bên cạnh gối cô ——
《 Hàng đêm thâu hoan: Tổng tài ác ma quá hung mãnh 》
Đinh Đông: Lại tới?
Lần gần đây nhất là 《 Anh trai hư hỏng cách vách》,
Lần trước nữa là 《 Hào môn hoa tâm đại thiếu sủng thê 》......!
Kết hôn không bao lâu, cơ hồ toàn bộ cảnh trong các loại tiểu thuyết ngôn tình đều được bọn họ thể nghiệm.
Nam nhân hứng thú bừng bừng: "Vì trả nợ cho cha mà gả cho tổng tài lãnh khốc, mỗi ngày đều làm từ đêm đến sáng, em không cảm thấy chủ đề này thực kích thích sao?"
Đinh Đông xoa xoa vòng eo đau nhức của mình, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: "Cố, Đức, Thiều!"
Phảng phất đâu đó hình ảnh chú chó lớn dễ thương, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, âm thanh nghe thật đáng yêu: "Ừ?"
Đinh Đông nhìn gương mắt thanh niên vô hại trước mắt, từ trong đáy lòng phát ra câu nói——
"Anh thật lẳng lơ.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...