Trong một phòng LAB của một nơi nào đó, người đàn ông khoác áo Blouse trắng cùng với hai ba người trợ thủ mặc quần áo bảo hộ trắng mở cửa bước vào, trong đó có một người đang cầm một máy quay phim trên tay, một người đẩy chiếc xe có thiết bị dụng cụ y tế ở phía trên, một người cầm theo một chiếc hộp nhỏ vuông có khóa số.
“Lần thí nghiệm thứ 1 638 354, lần này tôi sẽ tiêm cho hai vật thí nghiệm hai loại mới nhất vừa được tinh lọc từ các loại trước đây” người đàn ông khoác áo blouse nói vào ống kính quay phim.
Ông ta xoay người lấy một ống kim trên chiếc xe thiết bị, người đang cầm chiếc hộp nhỏ bước đến bên cạnh ông ta, mở hộp ra, bên trong là hai ống thủy tinh trong suốt, thứ dịch lỏng bên trong lại có màu đỏ thẫm như máu và một màu vàng đục như huyết tương.
Người đàn ông lấy ống thủy tinh màu đỏ đưa lên phía trước ống kính để quay lại số hiệu của ống, rồi ông ta rút lấy chất dịch lỏng màu đỏ vào bên trong kim, sau đó ông ta di chuyển đến một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên chiếc giường bên phải bên trong phòng LAB, tìm mạch máu trên tay anh ta rồi bom thứ dịch lỏng đó vào.
Chỉ qua mười mấy giây yên tĩnh chờ đợi của tất cả những người bên trong, người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên mở lớn mắt gầm lên đau đớn, rồi anh ta lại trở về trạng thái bất tỉnh như ban đầu.
Tiếp theo tất cả sự việc được lập lại một lần nữa với một người đàn ông trẻ tuổi khác ở chiếc giường bên trái, lần này người đàn ông đó đột nhiên lên cơn co giật, miệng vừa nôn ra máu, cuối cùng anh ta ngã xuống rồi chết.
“Thí nghiệm thứ 1 638 354, một chết một hôn mê sâu, THẤT BẠI!”
********** Ò Ó O Lằn ranh giới…. rơi tự do oOo
Khi Lăng Chi Hiên đang tính quẹo trái thì đột nhiên ở phía trên bầu trời lại xuất hiện một chiếc trực thăng, Dương Lãnh Thiên mở cửa thả dây cùng thả thang dây xuống hét lên: “Chủ Tịch, Phu Nhân”
Lăng Chi Hiên nhanh chóng tháo đai an toàn, mở cửa vác Uông Tuấn Kiệt lên vai, Dạ Nguyệt cũng theo sát phía sau anh, gió từ cánh quạt phía trên làm đầu tóc quần áo của ba người bên dưới quằn quại rối bù, Dương Lãnh Thiên đứng ở cửa cũng không tránh khỏi.
Người đàn ông trên xe hàng bước xuống định cản bước đi của ba người thì trong tích tắt liền bị Dạ Nguyệt nhanh như chớp cầm lấy bao kiếm đâm mạnh vào chính giữa lồng ngực khiến ông ta mất thở tạm thời ngã xuống đất bất tỉnh.
Bên này Lăng Chi Hiên buộc dây vào người Uông Tuấn Kiệt để Dương Lãnh Thiên kéo anh ta lên, còn anh và Dạ Nguyệt vừa kịp lúc bám lấy chiếc than dây thì mấy chiếc xe cuối cùng cũng đuổi đến.
“ĐI!” Lăng Chi Hiên hét lên với Dương Lãnh Thiên ở phía trên, mặc dù anh và Dạ Nguyệt vẫn còn đang ở trên thang dây nhưng nếu không đi thì sẽ không kịp.
PHẠCH! PHẠCH! PHẠCH! Chiếc trực thăng đành phải di chuyển, bay thẳng về phía trước, hướng phía điểm vàng mà đi tới.
Không ngờ, ở phía bên kia chiếc xe hàng cũng xuất hiện những chiếc xe khác, đang nả súng máy vào chiếc trực thăng, vì Uông Tuấn Kiệt vẫn còn đang được Lăng Chi Hiên kìm chặt ở bên dưới nên bọn chúng không dám nả súng vào ba người.
“ĐỔI HƯỚNG, NHANH CHÓNG HƯỚNG VỀ PHÍA KHU RỪNG MÀ ĐI” Lăng Chi Hiên lại gầm lên ra lệnh cho Dương Lãnh Thiên, nếu cứ tiếp tục bị nả súng như thế này thì trực thăng nhất định bị bắn hạ.
Chiếc trực thăng rẽ sang hướng bên kia, bay vào khu rừng trước mặt cũng là đường cùng đối với những chiếc xe đang đuổi theo bên dưới, những chiếc xe này thì không có trang bị súng máy bắn đạn liên hoàn.
Nhưng…… chỉ trong một tích tắt… ba phát đạn đột nhiên từ đâu bắn ra, cắt đứt dây thang và sợi dây đang buộc Uông Tuấn Kiệt.
Cả ba người đều rơi tự do xuống khu rừng rậm rạp.
…………………………………………………..
“Không xác định được vị trí của Chủ Tịch và Phu Nhân” Tề Vĩ tức giận đập bàn phím nói.
“Lúc Chủ Tịch xuống xe có thể đã không mang theo điện thoại” Dương Lãnh Thiên ảo não bóp trán nói vào tai nghe, anh đang núp ở một lùm cây gần bìa rừng, bí mật quan sát đám người kia đang chuẩn bị dụng cụ vào khu rừng để lục soát cùng truy tìm Uông Tuấn Kiệt.
“Tề Vĩ, thông báo với Từ Cảnh cho người bí mật thâm nhập vào đám người đó, chúng ta phải tìm ra Chủ Tịch, Phu Nhân và Uông Tuấn Kiệt trước bọn chúng”
Sở dĩ Dương Lãnh Thiên có tính toán này là vì anh nhận ra bọn người này thật sự rất khó đối phó, bọn chúng đã dám công khai truy lùng người và còn có thể mạo danh cảnh sát chứng tỏ có một thế lực rất mạnh đứng phía sau bọn chúng, hiện tại vẫn chưa liên lạc được với Chủ Tịch nên anh chỉ còn cách cho người bí mật trà trộn vào bọn chúng để truy tìm tung tích của Chủ Tịch và Phu Nhân, không thể đối đầu trực diện để làm bức dây động rừng được, vẫn chưa biết được kẻ cầm đầu phía sau bọn chúng là ai.
********** Ó O Ò Lằn ranh giới…. bí ẩn oOo
Hiện tại khắp nơi trong khu rừng đều đã có mặt bọn người đó, chúng đang lục soát quanh khu rừng để tìm tung tích của ba người. Còn sâu bên trong khu rừng nữa, Lăng Chi Hiên đang đỡ lấy Dạ Nguyệt đứng dậy, Uông Tuấn Kiệt cũng đang nằm bên cạnh hai người.
Khi ba người rơi xuống, rất may đã được những tàn cây và lùm cây lâu năm cản lại lực rơi và đón lấy cả ba, nên ngoại trừ những vết thương bị cây quẹt ngoài da và bị ê ẩm toàn thân thì còn lại cũng không thấy có gì đáng ngại.
“Em có thấy bất ổn chỗ nào không, bảo bối?” Lăng Chi Hiên lo lắng nhìn những vết thương bị cây quẹt trên khắp cơ thể của cô, đau lòng hỏi.
“Em không sao a” Dạ Nguyệt lắc đầu, ngoại trừ đau rát do vết thương cây quẹt gây ra thì cô chỉ cảm thấy hơi nhói dưới bụng chút thôi, còn lại cô cũng không cảm thấy đặc biệt đau ở chỗ nào.
Lăng Chi Hiên thấy vợ yêu không sao, anh mới hôn lên trán cô, thở phào nhẹ nhõm rồi anh vác Uông Tuấn Kiệt trên vai, siết lấy tay cô: “Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi, chắc chắn bây giờ khu rừng này đã bị bao vây rồi, không thể xông ra ngoài được nữa”
“Có một nơi” Dạ Nguyệt như nhớ ra gì đó, nói.
“Anh cũng nghĩ đến nơi đó” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, trước tiên cứ tránh bọn chúng trước đã, sau đó đợi đến khi trời tối sẽ tính đến cách chạy thoát mà không làm kinh động đến bọn chúng.
……………………………………
Bên cạnh vách núi, Lăng Chi Hiên để Uông Tuấn Kiệt xuống đất rồi anh đi đến tảng đá, ra sức đẩy nó ngược về hướng cửa hang, cơ quan xoay chuyển một tiếng cạnh phát ra như có thứ gì khớp vào nhau, cửa hang động từ từ dịch chuyển để lộ ra một hang động tối tăm, sâu thăm thẳm bên trong.
Bước vào hang động, Lăng Chi Hiên để Uông Tuấn Kiệt dựa vào một vách bên trong hang động, rồi anh bước ra lấy một bụi cây ở gần đó ngụy trang gần tảng đá, xóa đi dấu vết dịch chuyển của tảng đá cùng với bước chân của hai người khi bước vào hang.
Lăng Chi Hiên lại đưa cho Dạ Nguyệt một cây đuốc được gắn ở trên vách hang động cùng với một cái zippo màu bạc sáng ngời để cô đốt đuốc, còn anh đẩy tảng đá nằm phía bên trong hang động để đóng hang động lại.
Tách! Cây đuốc sáng rực lên trong đêm tối tĩnh mịch bên trong hang động, mặc dù vẫn còn là ban ngày nhưng khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì bên trong này chỉ còn lại một màn đêm đen thẵm không có chút ánh sáng mặt trời nào có thể lọt qua được.
Một lần nữa bọn họ lại trở lại nơi này.
Nhìn những dòng ký tự cổ xưa trên vách hang động, Dạ Nguyệt nhớ lại bản thân cô và anh từng rất muốn tìm hiểu về chúng, chỉ là chuyện này nối tiếp đến chuyện khác nên cả hai vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu những chữ cổ thú vị này a.
Lăng Chi Hiên cong khóe môi nhìn vợ yêu thích thú chăm chú nhìn những dòng ký tự cổ xưa, anh buồn cười hỏi: “Em có muốn đi vào trong không?”
Dạ Nguyệt lắc đầu ngồi phịch xuống đất, mặc dù rất muốn nhưng cô thật sự cảm thấy ê ẩm toàn thân lắm rồi, hơn nữa bụng cô lại cảm thấy hơi khó chịu nên cô chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi a.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt đã lộ ra vẻ mệt mõi, Lăng Chi Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, bế cô lên đặt vào trong lòng để cho cô dựa vào trong ngực mình: “Em ngủ chút đi, đến tối anh sẽ gọi em dậy”
Dạ Nguyệt cũng ngoan ngoãn nghe lời, cô nằm yên trong lòng anh rồi nhìn qua Uông Tuấn Kiệt đang nhắm mắt bất tỉnh bên cạnh hai người: “Anh ta thật ra là ai vậy?”
“Là con trai của dì Huệ Tâm” Lăng Chi Hiên vừa nói vừa xoa xoa lưng cho vợ yêu thoải mái.
“Hả?” Dạ Nguyệt trợn mắt ngạc nhiên, thật không ngờ cái tên đáng ghét này lại là con trai của dì Huệ Tâm a.
“Lúc em bị bắt đi, cũng nhờ tên này phát hiện ra kịp thời” Lăng Chi Hiên cười cười nói.
Ồ! Hóa ra anh chàng này cũng là người tốt nha, Dạ Nguyệt đã có cái nhìn khác về cái người vô duyên này rồi, cô đột nhiên như nhớ ra gì đó: “Hiên, lúc nãy em có bắt mạch cho anh ta, mặc dù không bị trúng độc nhưng lại như có biểu hiện bị trúng độc, dường như đang có thứ chất gì đó trong cơ thể mới gây ra hiện tượng kỳ lạ như thế này”
Lăng Chi Hiên nhíu mày suy nghĩ, nếu lúc này có Trình Ân ở đây thì đã có thể xác định chính xác Uông Tuấn Kiệt đang bị nhiễm thứ chất gì, quan trọng bây giờ là bọn họ phải tìm cách thoát khỏi nơi này trở về trung tâm, Uông Tuấn Kiệt đang càng lúc càng suy yếu.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên anh thấy Dạ Nguyệt vuốt vuốt vào bụng mình, theo phản xạ anh áp bàn tay to lớn của mình lên bụng cô xoa xoa để làm cho bụng cô ấm lên: “Em đau bụng hả?”
Dạ Nguyệt gật gật đầu: “Chỉ hơi đau thôi, chắc tại vì em sắp tới ngày a” nghĩ có lẽ gần tới ngày đó cộng thêm ở nơi lạnh lẽo như thế này nên dễ bị nhiễm lạnh, thấy khó chịu là chuyện bình thường a.
Lăng Chi Hiên vẫn vuốt ve xoa xoa vào bụng cô, cúi đầu hôn vào mắt cô, vừa cưng chiều vừa như đau lòng thì thầm: “Ngoan, nghỉ ngơi chút đi bảo bối”
Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp của anh, cũng chìm dần vào giấc ngủ yên tĩnh, cô phải nghỉ ngơi lấy lại sức để không làm vướn chân vướn tay anh.
………………………………
Thời gian trôi qua, khi Dạ Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên một tiếng động thật lớn phát ra từ phía ngoài hang động, Dạ Nguyệt bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh dậy.
Cô nhìn thấy Lăng Chi Hiên đang nhíu mày nhìn về phía cửa hang, Dạ Nguyệt cũng ló đầu ra khỏi ngực anh, tim lại đập nhanh như trống trận.
Tiếng động lớn vẫn tiếp tục phát ra phía bên ngoài hang động, lúc này Lăng Chi Hiên cũng đã đứng dậy đặt Dạ Nguyệt đứng xuống đất, rồi anh nhanh chóng vác Uông Tuấn Kiệt trên vai.
“Chúng ta phải vào bên trong” nếu như anh nghe không nhầm thì rõ ràng là tiếng động cơ đang khoan vào trong núi.
Mặc dù chỉ là phỏng đoán, không biết chuyện gì đang thật sự diễn ra bên ngoài nhưng để hoàn toàn chắc chắn thì chỉ còn cách di chuyển vào sâu bên trong hang động thôi.
Càng đi sâu vào hang động càng lúc càng tối đen mờ mịt, càng lúc càng lạnh lẽo âm hàn hơn trước đây, cho đến khi nó được chia làm hai thông đạo như cả hai đã thấy trước đây.
Dạ Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày, cô như cố gắng ngẩn đầu hướng về phía trước như để nghe ngóng thứ tiếng động nào đó: “Hiên, anh có nghe thấy tiếng nước chảy không?”
Lăng Chi Hiên gật đầu, nghe như là có tiếng rào rào của nước chảy, chỉ là lần trước khi vào đây anh hoàn toàn không nghe có tiếng động này.
“Anh ta cần uống nước” Dạ Nguyệt nhìn thấy môi Uông Tuấn Kiệt bị khô nứt, biết chắc chắn anh ta đang thiếu nước, người đang bệnh cần phải được bổ sung thật nhiều nước để tránh tình trạng mất nước mà khiến cho cơ thể càng suy yếu hơn nữa.
Nên vì vậy cả hai đã quyết định sẽ đi vào thông đạo bên trái mà không phải là thông đạo đã từng nhốt Dương Ngọc Linh và Lý Vân Nhi.
Không biết cả hai đã đi bao lâu, quẹo qua biết bao nhiêu cua quẹo ngoằn ngoèo uốn lượn, vượt qua biết bao nhiêu gờ đá có hình thù kỳ dị, cuối cùng bọn họ bước vào trong một không gian rộng lớn hình vòng cung, có thể nhìn thấy bầu trời đêm thăm thẳm ở phía trên với một thác nước đang chảy thật mạnh ở phía bờ đối diện, cây cỏ xanh tươi mơn mởn đang mọc um tùm xung quanh thác nước.
Nhìn xuống phía dưới thì ra bọn họ đang đứng trên một gờ đá nhô lên cao bằng phẳng, phía dưới hoàn toàn là một cái hồ trong veo thật rộng.
Hóa ra trời đã tối rồi a.
Lăng Chi Hiên để Uông Tuấn Kiệt dựa vào vách hang, còn Dạ Nguyệt thì dùng tay lấy nước dưới hồ mang đến, bây giờ không phải là lúc trầm trồ thiên nhiên quá đỗi xinh đẹp đâu a.
Lăng Chi Hiên nhanh chóng ngửa đầu Uông Tuấn Kiệt ra phía sau, bóp miệng để cho miệng anh há ra rồi Dạ Nguyệt đổ nước vào trong miệng anh, sau đó Lăng Chi Hiên giữ chặt lấy miệng anh để cho nước có thể chảy hết xuống cổ anh.
Lập lại mấy lần như vậy, cuối cùng Uông Tuấn Kiết cũng động đậy cơ thể, anh nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra.
“A! Cuối cùng cũng tỉnh rồi” Dạ Nguyệt không che giấu vui mừng nói.
Uông Tuấn Kiệt yếu ớt nhìn cô mỉm cười, rồi anh yếu ớt nói với Lăng Chi Hiên: “Lăng tổng, anh nhất định phải ngăn bọn chúng lại”
“Bọn chúng là ai?” Lăng Chi Hiên lập tức hỏi, đây chính là câu hỏi mà anh luôn cho người bí mật đi điều tra, nhưng kết quả lại luôn làm anh thất vọng.
“Tôi không biết” Uông Tuấn Kiệt lắc nhẹ đầu. “Nhưng tôi biết bọn chúng đang muốn làm gì”
Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt nhìn nhau.
“Hai tuần trước khi chúng tôi bị bọn chúng bắt giữ, chúng tôi trở thành vật thí nghiệm cho bọn chúng” Uông Tuấn Kiệt cố gắng lấy hơi sức để kể lại.
“Tôi và một người bạn khác bị bỏ đói ba ngày, sau đó bị bắt vào một phòng LAB nào đó, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức tôi đã thấy chúng đang muốn tiêm một thứ chất gì đó vào người tôi”
“Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một giường bệnh được truyền nước biển, nhờ bọn chúng không biết tôi đã tỉnh lại, mất cảnh giác nên tôi đã có thể trốn thoát khỏi nơi đó”
“Nơi đó là nơi nào?” Dạ Nguyệt không nhịn được hỏi.
“Do trời tối cùng với kiệt sức nên tôi không biết bản thân đang ở đâu, chỉ có thể biết được nơi tôi vừa chạy ra là một bệnh viện đã bị bỏ hoang”
“Bệnh viện bỏ hoang ở thành phố F và cũng gần với trường đại học em thi thì chỉ có thể là bệnh viện N thôi” Dạ Nguyệt nhìn Lăng Chi Hiên nói, với lại anh chàng này đang bị yếu sức thì không thể chạy quá xa chỗ đó được.
Lăng Chi Hiên gật đầu đồng ý với vợ yêu, có thể bọn chúng cũng có một căn cứ ngầm ở đâu đó dưới bệnh viện đó nên vì vậy mà hành tung cũng vô cùng bí ẩn như của bên anh.
Nói chung hiện tại bây giờ tất cả chỉ là suy đoán ngoại trừ những lời kể của Uông Tuấn Kiệt, nhưng dù sau anh cũng đã có cơ sở để truy tìm ra tung tích thật sự của bọn chúng.
Dạ Nguyệt nhìn thấy Uông Tuấn Kiệt lại sắp rơi vào hôn mê, cô nhanh chóng hỏi: “Anh có muốn uống nước nữa không?” cơ thể của anh ta vừa thiếu chất vừa thiếu nước trầm trọng, trước đây có thể anh ta chỉ dựa vào truyền nước biển để sống, nhưng hiện tại ở đây chỉ có thể cung cấp nước, hoàn toàn không có lương thực để cho anh ta ăn.
Uông Tuấn Kiệt yếu ớt gật đầu, cổ họng của anh khô rát kể từ khi anh trốn ra khỏi bệnh viện.
Dạ Nguyệt lại nhanh chóng chạy về phía ngoài gờ đá, vươn xuống hồ múc nước cho anh.
“Cẩn thận, bảo bối” Lăng Chi Hiên lo lắng nói, bước nhanh về phía cô.
Nhưng anh chỉ vừa mới nói xong thì Dạ Nguyệt liền bị trượt chân vì ở phía đó có phủ rêu trơn tuột, cô bật ngửa về phía sau, thật may cô nhanh trí giơ chân ra kịp lúc đạp xuống gờ đá nhỏ nhỏ bị chìm trong nước để cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể.
Không ngờ tiếp theo là một tiếng cạch vang lên.
“Nghe giống như là em đã khởi động một cơ quan nào đó thì phải” Dạ Nguyệt vuốt mồ hôi nói, lúc này Lăng Chi Hiên cũng đã nắm lấy tay cô để giữ cô không bị té xuống hồ.
Đột nhiên, tiếng ầm ầm thật lớn phát ra, trước khi kịp nhận ra chuyện gì thì một dòng nước lớn đã đổ ập xuống từ phía thông đạo mà mọi người đi vào, cuốn phăng cả ba xuống hồ nước.
Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt nhanh chóng bơi đến đở lấy Uông Tuấn Kiệt kéo anh lên mặt nước, cả ba hít lấy hít để không khí.
Lại thêm một lần nữa, cả ba kinh ngạc mở to mắt ra nhìn hiện tượng kỳ dị đang diễn ra xung quanh mình.
Thì ra, ở phía trên cao ánh trăng sáng đang chiếu thẳng xuống mặt hồ, làm cho mặt hồ sáng loáng lên phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ.
Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó, đột nhiên một xoáy nước ở đâu bất thình lình xuất hiện ở giữa hồ, cuốn tất cả mọi thứ ở trong hồ đi bao gồm cả ba người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...