Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối


Sáng sớm hôm nay sau khi Dạ Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lăng Chi Hiên cho Dương Lãnh Thiên điều tra xem mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì xung quanh cô, anh biết Lạc Huân Triết gọi cho cô, có lẽ đã nói gì đó liên quan đến anh...
Và vô tình Dương Lãnh Thiên cũng đã điều tra được ba mẹ cô thiếu một khoản nợ lớn, căn nhà hiện tại đã đem bán để trả nợ, mẹ cô lại bị mất việc ở bệnh viện, một mình ba cô không thể vừa lo cho cả nhà vừa lo cho học phí quá đắt đỏ của ngôi trường đó, kể cả mẹ cô có nhận được việc làm khác thì với việc phải lo mướn nhà ở cũng sẽ không có cách nào để cô tiếp tục học ở đó. Trước đây là do một người bà con bên nước ngoài giúp đỡ một phần lớn tiền học phí nhưng nghe đâu người bà con đó cũng đã thôi không chu cấp nữa.....
Đó là lý do vì sao Dạ Nguyệt cảm thấy bản thân là gánh nặng, thật ra còn một lý do sâu xa ảnh hưởng từ chuyện trước đây mới khiến cô quyết định sẽ học tiếp chứ không đi làm việc, nhưng cô biết đã đến lúc cô phải rời khỏi đôi cánh của ba mẹ, một mình tự lực bước đi trên đôi chân của mình.
Tâm nguyện từ trước đến giờ của cô không phải là có được quyền lực đứng trên người khác cũng không phải là giàu sang phú quý hưởng thụ vinh hoa cả đời, có lẽ lúc đọc tử vi thấy bản thân mình bình thường cũng có chút ganh tỵ với người khác, nhưng chung quy đến cuối cùng điều sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô chính là luôn mong được nhìn thấy ba mẹ cô cùng những người thân thiết bên cạnh cô được bình an, hạnh phúc và vui vẻ sống đến cuối đời..... bản thân cô cũng chỉ muốn bình bình đạm đạm sống, sống theo cách của mình, sống thật tự do tự tại....
Bởi vì trải qua bao sóng gió, cuộc đời người cuối cùng cần nhất vẫn là được bình an không bệnh tật và vui vẻ an ổn sống mà không phải quá chú tâm ánh mắt người đời, đó mới chân chính là hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn.
Dạ Nguyệt thích học y tế, thích tìm hiểu cây cỏ thảo dược thuốc men bệnh tật, hiện tại cô đã có được một cái nền vững chắc mà lão sư phụ đã truyền lại cho cô, so với những sinh viên cuối cấp trong trường cô tự tin bản thân cũng không thua kém gì họ, nên nếu sau này không thể tiếp tục theo học thì cô sẽ chuyển qua tự nghiên cứu, tự toi luyện khả năng của bản thân mình, như vậy cũng xem như cô đang thực hiện mong ước của mình, chẳng có gì để cô cảm thấy tiếc nuối nữa.....
"Em đã suy nghĩ thật kỹ?" Lăng Chi Hiên sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ, không thể nhìn rõ tâm tình hiện tại của anh.
"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu chắc như đinh đóng cột, sau một đêm mờ mịt, không hiểu sao đến khi thức dậy, cô như tỏ tường mọi thứ....
Lăng Chi Hiên thở dài, nắm lấy tay cô hôn lên đó, giọng điệu trầm ổn lại ẩn chứa cái gì đó chua chua: "Em đã tính đến việc dựa dẫm vào anh, cùng anh tìm ra cách giải quyết khác chưa?"
Dạ Nguyệt: "..." cách giải quyết? Đáy mắt cô xoẹt qua tia ngạc nhiên...
Lăng Chi Hiên thấy Dạ Nguyệt đơ ra một chỗ, rõ ràng là cô không có nghĩ đến, chuyện của người khác thì cô ấy muốn chia sẻ nhưng của bản thân mình thì..... Anh càng nghĩ càng cảm thấy trái tim cứ như bị ai bóp chặt, đáy mắt thấp thoáng lửa giận, Lăng Chi Hiên giọng trầm xuống thậm chí còn mang theo lạnh lẽo: "Rốt cuộc em xem anh là gì của em?"
Nghĩ lại từ trước đến giờ, những chuyện xảy ra quanh anh và Dạ Nguyệt đều là chuyện liên quan đến người khác, chưa từng có chuyện trực tiếp về bản thân mà cô gái nhỏ phải đắn đo suy nghĩ trước sau như thế này, làm anh cứ tưởng bản thân đã trở thành chỗ dựa vững chắc của cô gái nhỏ. Nhưng đến hôm nay, anh mới nhận ra, Dạ Nguyệt sẽ không nhờ đến sự trợ giúp của anh nếu đó là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bản thân cô gái nhỏ, nếu có thì đó cũng chỉ là bất đắc dĩ như chuyện nằm viện thôi..... .
Dạ Nguyệt không thể hiểu tại sao sư phụ lại hỏi cô vấn đề đã rõ ràng như vậy, thêm nữa theo cách nói sư phụ thì hình như sư phụ biết nhà cô đang xảy ra chuyện gì... Ngẫm lại nếu là người bình thường chưa hiểu rõ chuyện gì thì không phải sẽ hỏi đã có chuyện gì xảy ra hoặc sao đột nhiên lại có quyết định như thế hay sao? Đằng này.... sư phụ lại hỏi như đã biết tất cả mọi chuyện.
Nhìn thấy chân mày Lăng Chi Hiên nhíu chặt lại, đáy mắt tối thẳm thâm trầm, thâm sâu nhìn cô, khiến trái tim cô không khỏi run rẩy, giống như bị đôi mắt đó nhìn xuyên thấu vào tận tâm can. Quả thật sư phụ đã biết hết rồi sao?
Dạ Nguyệt hít sâu, đánh bạo đưa ngón trỏ lên chạm vào nơi giữa hai chân mày đang nhíu lại của ai đó, vừa nhấn nhấn vào vừa cố bình tĩnh nặn ra nụ cười lấy lòng nói: “Coi chừng xuất hiện nếp nhăn nha, anh muốn chưa già mà đã có nếp nhăn rồi hay sao? Hơn nữa, vì sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Lăng Chi Hiên thấy cô không trả lời vấn đề chính nên anh cũng không trả lời, bắt lấy tay cô, giận dỗi nhéo mạnh vào gò má hồng hồng của cô, thấy cô nhăn mặt la oai oái mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút, hai người im lặng nằm đó giữ nguyên động tác, mắt vẫn dán chặt vào nhau... không biết qua bao lâu cuối cùng Lăng Chi Hiên mới thở hắt ra, chuyển qua vuốt ve vào gò má cô như đang nâng niu một loại bảo vật cực kỳ trân quý.
"Bảo bối, anh là chồng em, em là vợ anh, là bảo bối của anh, có chuyện gì của em mà anh không biết? Với anh, bảo bọc che chở em cả đời anh cũng không cảm thấy đó là gánh nặng, anh chỉ hy vọng em đừng một mình gánh chịu, một mình quyết định dù là chuyện của em hay là chuyện của người mà em quan tâm, tin tưởng dựa dẫm vào anh, được không?"
Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai anh biểu đạt vấn đề này với cô gái nhỏ, trước đây anh cứ tưởng cô gái nhỏ đã đồng ý rồi nhưng hóa ra không phải vậy. Anh biết thói quen khó có thể thay đổi, cô gái nhỏ từ trước khi gặp anh đã phải chịu đựng đối mặt một mình, một mình tìm cách giải quyết cũng đã quen rồi…. Nhưng không sao hết, anh còn có thời gian cả đời để cùng cô gái nhỏ thay đổi thói quen này.

Sư phụ thật sự đã biết... hai gò má Dạ Nguyệt từ từ hiện lên một tầng mây đỏ, đáy lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, giọng nhỏ xíu đi vì xấu hổ, nói như tự lẩm nhẩm một mình: "Em vẫn luôn dựa dẫm vào anh mà, những khi mệt mỏi em đều muốn ôm anh, muốn có anh ở bên cạnh an ủi..... Chỉ là em cũng muốn cùng anh bước đi, nỗ lực cùng với anh gầy dựng tương lai của chúng mình, chứ không phải trở thành gánh nặng của anh, có như vậy thì em mới có đủ dũng khí để ở bên cạnh anh"
Lăng Chi Hiên có chút ngạc nhiên, nghe xong lời vừa nói, nhớ tới hành động của cô gái nhỏ trong lúc ân ái tối qua, giống như một minh chứng không lời cho lời nói, đáy lòng cứng rắn khó chịu của anh bất chợt mềm mại, giống như có dòng nước xuân ấm áp vừa chảy qua, anh cuối cùng cũng đã hiểu suy nghĩ cùng ý tưởng của cô gái nhỏ.
"Hơn nữa sắp tới anh còn phải gầy dựng lại sự nghiệp của mình, lúc này không thể phung phí tiền bạc vào ngôi trường đắt đỏ đó nữa, nhờ lão sư phụ mà em có thể tự mình học hỏi nghiên cứu được rồi" Dạ Nguyệt mỉm cười ngẩn đầu hôn nhẹ vào môi sư phụ.
Lăng Chi Hiên lúc này mới nở nụ cười thực đẹp mắt làm Dạ Nguyệt ngơ ngẩn đến chảy nước miếng, lâu lâu sư phụ cười như vậy với cô thực muốn giết người không cần đến dao mà...., đang yy thì cô nghe ai đó thản nhiên nói: "Anh đã có sự nghiệp cùng thế lực của riêng mình từ rất lâu rồi….. và nó cũng không thua kém bao nhiêu so với một trong bốn đại gia tộc"
Lỗ tai Dạ Nguyệt lùng bùng, giống như cô vừa nghe được tin giựt gân của các trang tin tức lá cải vậy a. Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ lại một bộ ngớ ngẩn nhìn anh, không nhịn được anh bật cười thật lớn: “Sao em còn ngạc nhiên hơn cả khi biết anh là người thừa kế của Lăng gia vậy, bảo bối?”
Dạ Nguyệt đột nhiên nhớ lại trước đây ở thế giới kia, sư phụ đã từng nói ở thế giới này sư phụ có huấn luyện một tổ chức ngầm giống như ám vệ, do xảy ra nhiều chuyện liên tiếp quá nên cô dường như đã quên mất chuyện này. Trước giờ, những chuyện như thế này sư phụ chưa từng nói cho cô biết rõ ràng, hay nói cách khác sư phụ là con người ít khi nào ba hoa về sản nghiệp cũng như thế lực của mình, lúc cô chưa biết về gia thế của sư phụ, sư phụ dường như dễ dàng hòa hợp vào cuộc sống đơn giản của cô, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái và trân trọng với cuộc sống như vậy, có lẽ điều này chính là thứ đã giúp cho cô có dũng khí để có thể ở bên cạnh sư phụ….
Và hiển nhiên vì sao sư phụ lại biết chuyện nhà cô, cuối cùng cô cũng đã có đáp án.
“Tổ chức sát thủ?” Dạ Nguyệt tò mò hỏi, giống như tổ chức áo đen trong truyện Conan phải không nhỉ?
“Tổ chức sát thủ?” Lăng Chi Hiên nhíu mày lặp lại lời nói ngớ ngẩn của ai đó, có vẻ khó hiểu vì lời nói không đầu không đuôi của cô.
“Ý em anh là boss cuối, thao túng một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp có phải hay không?” Dạ Nguyệt càng thích thú, mắt sáng lên chờ đợi nhìn Lăng Chi Hiên.
Phụt!!!! Lăng Chi Hiên một lần nữa không giữ được hình tượng, ôm bụng cười thoải mái như người điên làm ai đó mặt đen thui như đáy nồi.
“Em đang nghiêm túc đó nha” Dạ Nguyệt mất hứng, giận dỗi quay sang chỗ khác nhắm mắt ngủ tiếp, cô mới không thèm để ý đến cái người cười thẳng vào mặt cô như thế, cô chỉ thích mỗi sư phụ lạnh lùng điềm tĩnh của cô chứ không phải cái người lúc nào cũng thích cười vô mặt cô thế này a.
Lăng Chi Hiên cố gắng nén cười, ôm từ phía sau Dạ Nguyệt, thủ thỉ thù thì vào tai cô: “Anh đúng là boss cuối như em nói”
Dạ Nguyệt mắt mở to sáng rỡ lập tức xoay người sang nhìn anh cứ như mèo con đang mở to mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể che giấu được vẻ sùng bái cùng hâm mộ.
Phụt!!! Lăng Chi Hiên lại được một trận cười vô cùng sảng khoái, làm sao bây giờ, anh không thể nào dừng trêu chọc cô gái nhỏ được…..
Dạ Nguyệt: “…” 囧 nhìn mặt cô buồn cười lắm sao? Gào khóc trong lòng
~Đợi Lăng Chi Hiên cười đủ, Dạ Nguyệt mới quắc mắt nhìn anh: “Em hỏi thật chứ không có đùa đâu nhá”
“Anh biết” Lăng Chi Hiên vẫn cố gắng nén cười, làm vẻ mặt nghiêm túc. “Đó là một tổ chức ngầm, không phải tổ chức sát thủ”
“Là xã hội đen?” Dạ Nguyệt chớp chớp mắt, quăng mất tiêu cục tức vì bị cười vô mặt sang một bên, quả thật là người chẳng có tí xíu tiền đồ nào.

Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt ôm vào trong ngực, mặt cọ cọ vào mặt cô thực vui vẻ: "Đáng tiếc làm em thất vọng rồi, mặc dù được huấn luyện nhưng không phải xã hội đen, bọn anh đứng ở giữa hắc bạch đạo, cũng tương tự như bốn đại gia tộc"
"O & Y có phải là công ty của tổ chức không?" Dạ Nguyệt như suy nghĩ gì đó, hỏi.
Lăng Chi Hiên vẫn không ngừng cọ cọ gò má cô gái nhỏ, cảm thụ thật tốt, thật là thoải mái: "Nó đại diện cho phần nổi của tổ chức"
Quả nhiên là vậy, như vậy thì cô không cảm thấy khó hiểu khi trước đây dì Huệ Tâm giới thiệu sư phụ làm giám đốc trong đó, Dạ Nguyệt cảm thán trong lòng, đẩy đẩy cái mặt - đang giống như mấy bạn động vật hoang dã - thân mật cọ cọ mặt cô đến đỏ cả lên: "Anh thật sự là giám đốc hả?"
Lăng Chi Hiên bắt lấy tay cô gái nhỏ, biểu tình không cho phép đẩy, cong khoé môi cười bí hiểm: "Muốn làm thám tử điều tra anh hử, bảo bối?"
"Anh không biết em là đệ tử của Holmes à?" Dạ Nguyệt bày ra dáng vẻ tò mò không che giấu, đôi mắt trong suốt sáng như ánh trăng lấp lánh nhìn anh. Nghĩ kỹ thì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ hỏi anh về mấy vấn đề này, cô cũng chỉ biết anh là người thừa kế của Lăng gia, và đại khái cô cũng chỉ biết Lăng gia là một đại gia tộc mà thôi, còn những thứ quan hệ bên trong một chút cô cũng không biết, và tất nhiên cái tổ chức ngầm gì đó của sư phụ cô lại càng mờ mịt.
"Sao đột nhiên em lại có hứng thú với mấy chuyện này?" Lăng Chi Hiên buồn cười, thừa cơ hội người nằm trong lòng không chú ý, luồng tay vào áo vuốt ve vào da thịt mềm mại trơn bóng của cô.
Dạ Nguyệt chụp lấy tay anh, trợn mắt trừng ai đó thừa cơ làm bậy: "Em vẫn còn đau a" không phải hôm qua lăn giường đến gần sáng sao? Sao bây giờ sư phụ còn sức để mà muốn tiếp tục nữa vậy, còn cô thì nhức mỏi muốn chết rồi, thật là bất công mà...
Thật ra cũng không thể trách người nào đó ép Dạ Nguyệt lăn giường đến gần sáng, bị bỏ đói hơn nửa tháng nên lúc được ăn thịt, người nào đó khó lòng mà tiết chế được a
~"Để anh giúp em bớt đau" Lăng Chi Hiên ngồi dậy kéo chăn ra, đưa tay xoa bóp eo đang đau của cô, lực đạo vừa đủ làm Dạ Nguyệt không khỏi cảm thấy thoải mái thở hắc ra nên cũng không phản đối, ngược lại còn xoay người nằm sấp lại. Thấy vậy, Lăng Chi Hiên âm thầm cười, bàn tay to lớn ấm áp trượt dọc theo cơ thể cô mà xoa bóp mà vuốt ve có lực.
"Thoải mái không, bảo bối?" Lăng Chi Hiên kề sát vào tai cô, cố tình nói nhưng thật ra ám muội phun khí nóng vào.
Dạ Nguyệt đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nhức mỏi dần tiêu tan, thì đột nhiên tai cô có một luồng khí nóng đi vào khiến cô không khỏi rùng mình, thêm lời nói mập mờ của ai đó làm cô nhịn không được mà "uhm..." một tiếng mềm mại thật gợi cảm.
Bàn tay đang xoa bóp của người nào đó khựng lại đôi chút rồi vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng không xoa bóp đi lên nữa mà chuyển hướng phía dưới mà đi tới, trượt xuống mông rồi tới hai bên bắp đùi giống như nhân viên chuyên nghiệp.
Lăn giường gần nửa đêm nên hai bắp đùi Dạ Nguyệt cũng nhức mỏi, thậm chí cảm giác bị cả sổ đùi nên giờ được xoa bóp càng cảm thấy hài lòng không có dấu hiệu phản đối, cho đến khi bàn tay đó như có như không lướt qua vùng cấm địa của cô làm cô buộc miệng bật ra một tiếng rên rỉ...
Dạ Nguyệt: "..." bịt miệng mở mắt ra âm thầm quay đầu nhìn sư phụ nhà mình, cảm thấy vô cùng rối rắm hy vọng sư phụ đừng nghe thấy..., thấy Lăng Chi Hiên vẫn thản nhiên như không có gì, tập trung làm nhiệm vụ của mình nên Dạ Nguyệt thở phào trong lòng...
Nhưng chưa kịp tiếp tục hưởng thụ thì cái tay nào đó lại trượt lên xoa bóp ở khoảng giữa mông và bắp đùi cô, như có như không lướt tới lướt lui ở nơi bí cảnh của cô, Dạ Nguyệt lại bụm miệng lại cố đè nén giọng nói của mình, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, cô cảm giác rất rõ bản thân mình bắt đầu động tình rồi
~"Đừng đè nén"

Dạ Nguyệt mở to mắt quay đầu nhìn Lăng Chi Hiên, thấy anh đang cười thập phần chói mắt, hai bên má còn ẩn ẩn đỏ, đáy mắt từ từ dâng lên lửa nóng, hơi thở cũng không còn ổn định thản nhiên như trước, nơi nào đó đang căng lên, trong lòng không khỏi hò hét nguy rồi, sư phụ cũng động tình rồi
~"Khoan... khoan đã..." Dạ Nguyệt hoảng hốt xoay người, quơ tay múa chân. "Anh còn chưa trả lời em nha" tận lực đánh trống lảng sang chuyện khác.
Lăng Chi Hiên bắt lấy hai tay đang quơ loạn của cô, hai chân thon dài duỗi sang kẹp cơ thể cô vào giữa, một tay giữ lấy tay cô ép vào khuôn ngực trần, một tay chống xuống bên hông cô, giam giữ cơ thể nhỏ nhắn của cô dưới thân mình: "Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này"
Thấy ánh mắt tràn đầy dục hoả của sư phụ, Dạ Nguyệt càng la hét thảm thương trong lòng, ít nhiều gì cũng cho cô thời gian nghỉ ngơi nữa chứ? Cô chỉ mới ngủ được có mấy tiếng à ahuhu TTwTT
"Hôm... hôm nay anh không cần phải đi làm sao?" Dạ Nguyệt lại kiếm cớ nhảy sang chuyện khác.
"Anh đã xong việc bên Lăng gia rồi, không cần trở về nữa" Lăng Chi Hiên lơ đãng đáp, cúi đầu tập trung hôn vào gò má cô, liếm liếm cắn cắn say mê.
Dạ Nguyệt cảm giác vừa nhột vừa ngứa, mắt không tự chủ nhắm lại, mặt đỏ bừng lên lấy tay đẩy anh ra: "Em còn phải vào trường chiều nay...."
"Vào làm gì?" Lăng Chi Hiên nắm hai tay cô kìm chặt lên đỉnh đầu cô, tay còn lại tách hai chân cô ra, chen vào giữa hạ cơ thể xuống nằm đè lên cơ thể cô, hai cơ thể dán sát vào nhau không kẽ hở.
Cảm giác được cái gì đó cứng cứng lại nóng rực chà sát vào bí cảnh của mình thông qua lớp quần ngủ, Dạ Nguyệt lại bất giác không chịu được "uhm" một tiếng yếu ớt, bắt đầu có cảm giác thoải mái kèm theo cái gì đó dâng trào ra.
Phía trên Lăng Chi Hiên vừa cởi quần áo của Dạ Nguyệt vừa không ngừng liếm liếm cắn cắn vào từng tất da thịt non mềm của cô, không hề bỏ sót điểm nào, dọc từ gò má xuống cằm, từ cằm xuống cổ, từ cổ xuống hai bên xương vai xanh, từ xương vai xanh dần dần tiến lên đỉnh đồi đang cong vút, nhấp nháp liếm mút vào đỉnh đồi cũng bắt đầu cứng lên đầy kích thích trêu chọc.
Dạ Nguyệt bỗng dùng chân kẹp lấy hông Lăng Chi Hiên, tay cũng ôm chặt lấy anh ghì sát vào cơ thể mình, đột nhiên lật người đè anh xuống dưới thân làm anh ngạc nhiên đến quên mất mình đang làm gì, Dạ Nguyệt nhíu mày thở hồng hộc: "Tất nhiên là làm thủ tục xin nghỉ học, nên em không muốn đi "hai hàng" đâu a ~"
Lăng Chi Hiên thở hắc ra, thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn phía trên: "Anh sẽ đi với em"
Dạ Nguyệt lúc này mới mỉm cười gật đầu, cúi đầu hôn xuống môi anh nụ hôn sâu, rất nhanh đã bị bàn tay to lớn luồng vào mái tóc mềm mượt giữ chặt lại, môi lưỡi quấn quít dây dưa, cắn mút lấy nhau cuồng nhiệt, hấp thụ mọi thứ bên trong của nhau.
Lần đầu tiên Dạ Nguyệt chủ động hôn anh thật sâu, Lăng Chi Hiên không khỏi càng hưng phấn hơn nữa, bàn tay vuốt ve âu yếm thân thể trần trụi mềm mại phía trên mình.
"Anh vẫn muốn em tiếp tục học" Lăng Chi Hiên vẫn giữ lấy mặt cô gần sát với mặt anh, ngón cái vuốt ve vào hai bên gò má cô, dịu dàng chăm chú nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng, cố gắng hít lấy không khí của cô. "Chồng em có dư khả năng lo toàn bộ chi phí học tập của em, nên em đừng nghỉ học, được không?"
Dạ Nguyệt mỉm cười cảm kích, trong lòng mềm mại không thôi nhưng cô vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, cọ cọ gò má xuống lồng ngực anh: "Em thật sự muốn bước đi cùng anh"
Thấy vẻ kiên quyết của cô, Lăng Chi Hiên thở dài đầu hàng: "Được rồi, em đúng là mèo con cứng đầu cứng cổ"
Có thể Dạ Nguyệt không biết nhưng trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất mình cô mới có thể làm người nào đó nhường nhịn cùng cam tâm tình nguyện lùi bước đứng phía sau ủng hộ như thế này... chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ kín chuyện này thôi a, kẻo bị giết người diệt khẩu thì xong đời, bạn tác giả còn yêu đời lắm
^A^
Dạ Nguyệt cười khúc khích, áp má lười biếng nằm ườn xuống ngực anh, ngón tay vẽ vòng xoắn cọ cọ xuống chỗ nhô lên tròn tròn nào đó, nhắm mắt thoải mái hưởng thụ mùi hương quen thuộc cùng với thân nhiệt ấm áp làm cô mê muội.
Đột nhiên cơ thể Dạ Nguyệt bị lật ngược trở lại, ánh mắt tối thẳm nhìn cô thật sâu, Lăng Chi Hiên hung hăn hôn xuống môi cô, muốn anh dừng lại nhưng lại cố tình đốt lửa nóng trong lòng anh, vợ yêu thật đáng đánh đòn, nhất định phải phạt
~Dạ Nguyệt lại bị hôn đến mờ mịt, tay ôm lấy lưng sư phụ bấu chặt, cơ thể bị vuốt ve cắn mút đến thực động tình, mềm nhũn đến không còn sức phản kháng.

Cô gái nhỏ thực ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, cơ thể vì động tình mà chuyển sang hồng nhuận gợi cảm, làm cho ai đó chỉ muốn một ngụm ăn cô vào bụng...
Nghĩ là làm, Lăng Chi Hiên không khách khí tách chân cô ra, đem vật nào đó đã sớm thức tỉnh tiến vào bên trong cơ thể cô. Dạ Nguyệt càng bấu chặt lấy lưng anh, dù đã bên nhau nhiều lần nhưng cơ thể nhỏ nhắn của cô vẫn quá nhỏ so với cơ thể to lớn của anh... khiến mỗi một lần đi vào đều bóp chặt lấy anh đến mất hồn... làm cho thần trí cùng định lực của anh dễ dàng sụp đổ, muốn hết lần này đến lần khác cũng không thấy đủ.
Tiếp sau đó chỉ còn lại âm thanh mềm mại rên rỉ nỉ non cùng tiếng thở dốc nam tính vọng ra từ trong phòng, chốc chốc lại có tiếng khóc thút thít yếu ớt van xin ai đó nhẹ chút để chiều nay không phải đi thành tướng đi "hai hàng" vào trong trường.
(Tác giả: đỏ mặt, úp mặt vào tường...)
********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo
Buổi chiều mát mẻ, Lăng Chi Hiên cùng Dạ Nguyệt vào trường làm thủ tục xin thôi học, chuyện này cô cũng đã thông báo với Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí, nên hai người vừa từ bãi đổ xe ra thì đã thấy cả hai đang đứng đợi bên ngoài.
"Chị xin nghỉ thật hả?" Lý Vân Nhi sụ mặt, chán nản hỏi.
Dạ Nguyệt xoa đầu cô, cũng buồn buồn nói: "Uhm, chị dự tính sẽ đi xin việc làm"
"Vậy là sau này chỉ còn mình em đi học" Lý Vân Nhi càng nói nhỏ dần, thở dài ngao ngán.
"Mà Dạ Nguyệt" Dương Hoàng Trí bất chợt lên tiếng. "Lúc nãy em có gặp giáo sư Hứa trên hành lang, giáo sư hỏi em về việc vắng mặt của chị mấy ngày qua, em có nói với giáo sư về việc chị định nghỉ học, nên giáo sư nhờ em chuyển lời cho chị, lúc nào vào trường thì lên gặp giáo sư"
Dạ Nguyệt khó hiểu, giáo sư Hứa là ai vậy nhỉ? Có thể nói, cô dở nhất chính là nhớ tên người khác, ngay cả thầy cô đã từng dạy qua cô cũng không thể nào nhớ nỗi, trừ khi người đó gắn bó hay gây ấn tượng cực mạnh với cô thì cô sẽ không bao giờ quên... Nên mới nói, vị giáo sư Hứa này cô hoàn toàn không nhớ đã từng dạy cô môn gì.
"Có thể tìm thầy ấy ở đâu?" Dạ Nguyệt ngu ngơ hỏi.
"Thầy ấy thường ở thư viện, chị có thể gặp thầy ở đó" Dương Hoàng Trí nhún nhún vai.
"Vậy được rồi, chị sẽ đi gặp thầy rồi đi làm thủ tục, sau đó chúng ta cùng nhau ăn tối nha" Dạ Nguyệt mỉm cười với Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí. "Hai đứa trở lại lớp học đi, tan học đợi chị ở cổng trường"
Cả hai gật đầu đồng ý rời đi để trở về lớp, tuy không ai nói gì nhưng trong lòng đều có cảm giác đây giống như một bữa tiệc chia tay vậy. Nếu Dạ Nguyệt nghỉ học thì cô cũng sẽ trả lại chung cư, trở về nhà ở thành phố bên cạnh, rồi sau này còn phải bận rộn việc làm này nọ, không thể nào thường xuyên gặp nhau như trước được nữa...
Cuộc vui nào rồi chẳng đến lúc phải tàn!!
Lăng Chi Hiên im lặng đứng bên cạnh vợ yêu nãy giờ, lặng lẽ nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu không chút gợn sóng.
Ít nhất, có một người luôn nắm chặt lấy tay cô, cùng cô đi đến cùng trời cuối đất, tận cùng thế giới... vẫn kiên quyết không rời xa.
Dạ Nguyệt nở nụ cười thật tươi với sư phụ, cũng nắm chặt lấy tay sư phụ, bàn tay to lớn ấm áp luôn bảo bọc bàn tay nhỏ bé của cô từ trước đến giờ...
"Chúng ta đi thôi" Lăng Chi Hiên cong khoé môi, cúi đầu hôn lên trán vợ yêu.
"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui