"Số điện thoại của quý khách hiện không....vui lòng gọi lại sau".
Tạ Đình Phong bỏ điện thoại xuống,mắt nhìn vào màn hình "Gọi nhiều cuộc như vậy mà Uyển Thanh vẫn không nghe máy".
Tạ Đình Phong nhấn vào hộp thư gửi cho Lâm Uyển Thanh một tin nhắn thoại "Anh đây,em làm gì mà không nghe máy vậy?nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh ngay nhá."
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa "Cốc..cốc"
Tạ Đình Phong ngó sang,anh tắt điện thoại đúc vào túi quần và đi đến mở cửa phòng:
"Dì Tô, có việc gì sao?"
Dì Tô là giúp việc của nhà Tạ Đình Phong
"Thiếu gia,ông chủ tìm cậu".
Ông chủ mà Dì Tô nói đến ở đây không phải là cha của Tạ Đình Phong mà là ông nội của anh,ông Tạ Dương Kỳ. Năm Đình Phong 13 tuổi cha mẹ anh không may đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay thảm khóc,đã để lại một nỗi mất mát lớn cho cậu con trai duy nhất của họ,vì thế ông nội của anh dành hết mọi sự quan tâm và yêu thương cho đứa cháu này. Ông luôn mong muốn được thấy cháu của mình hạnh phúc và thành tài, ông hiện đang có ý định sẽ đưa Tạ Đình Phong lên cai quản Tập Đoàn Long Dean.
Tạ Đình Phong nhẹ chớp mắt "Tôi biết rồi"
Dì Tô cúi chào rồi quay đi.
Ngay sau đó Đình Phong đi vào phòng làm việc riêng của ông nội,vào khoảng giờ này ông nội sẽ ở đấy để xem sét giấy tờ và tài liệu của công ty.
Anh gõ cửa "Ông à,là cháu đây"
Ông cụ đang đọc tài liệu nghe tiếng gõ cửa thì ngước lên,ông đưa ngón trỏ chỉnh lại cặp kính lão,giọng nói trầm thấp và có chút khàng khàng vang lên "Ừm,vào đi"
Đình Phong đẩy cửa bước vào "Ông tìm cháu có chuyện gì vậy?"
Ông úp lại cuốn tài liệu đang đọc và chống tay đứng dậy,Đình Phong đỡ lấy ông đi đến ghế sopha và ngồi xuống.
Ông khừ giọng một cái rồi bảo
" Cháu du học về cũng đã hơn một tháng,cũng nên bắt đầu đến công ty làm việc rồi".
"Ông định sẽ cho cháu làm gì trong công ty?".
Nhìn qua Đình Phong,ánh mắt trìu mến ông nói:
" Ông sẽ bổ nhiệm cháu lên làm Giám Đốc điều hành."
Tạ Đình Phong ngạc nhiên vì chức vụ quá cao,anh có chút lo lắng:
"Nhưng cháu chưa có kinh nghiệm gì cả liệu các cổ đông có ủng hộ cho cháu không?"
"Cháu là đứa rất có năng lực kinh doanh,đừng lo có ông ở đằng sau sẽ hổ trợ cho cháu.Còn chuyện các cổ đông ông tự có cách với họ"
Bỗng dưng ánh mắt của Ông trở nên chăng chở,Ông lại nói:
"Đình Phong người đời thường nói:An gia thì mới lập nghiệp".
Đình Phong vốn thông minh nhạy bén nên hiểu ngay ý của Ông "Ông muốn cháu kết hôn ư?"
"Ừm!" Ông nhẹ gật đầu một cái.
Đình Phong hạ thấp tầm mắt,anh suy nghĩ một chút rồi nói "Cháu vẫn chưa có ý định đó với lại Uyển Thanh cũng còn đang rất bận rộn với công việc của cô ấy. Cháu nghĩ hiện tại vẫn chưa thích hợp đâu thưa Ông"
Ông Nội tĩnh lặng nghe Đình Phong nói hết câu thế rồi bỗng thở dài,đôi mắt trở nên sâu xa:
"Lâm Uyển Thanh không thể làm cháu dâu của nhà họ Tạ".
Đình Phong bỗng ngây đơ người,anh vô cùng kinh ngạc trước câu nói đó:
"Ông à,Uyển Thanh đã làm gì không vừa lòng ông sao?"
"Ông nói không được là không được,lời của ông cháu tuyệt đối phải nghe theo"
Nơi hàng lông mày Đình Phong nhíu lại,anh rất bất bình:
"Tại sao vậy ạ?Ông phải cho cháu một lý do chứ"
Với ánh mắt rất kiên định,Ông nói:
"Lâm Uyển Thanh nó không có sự chân thành,không có tấm lòng thì không thể làm vợ của cháu".
"Nhưng cháu yêu cô ấy".
Ông nghe thế thì nhẹ cười:
"Đình Phong,cháu tuy thông minh nhưng chuyện tình cảm thì còn non nớt lắm,yêu và kết hôn là hai chuyện không giống nhau. Chọn bạn gái là một chuyện nhưng chọn vợ lại là một chuyện khác. Ông không ép buộc việc phải môn đăng hộ đối thế nhưng cháu dâu của ta phải là một người vợ biết hy sinh và yêu thương chồng con,người như thế mới có thể cùng cháu vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời ".
"Nhưng mà Ông à...". Tạ Đình Phong đang nói chưa hết câu thì Ông Nội lại dành lời.
"Nếu không chọn được ai thì ông sẽ đích thân quyết định hôn sự cho cháu. Dù gì thì trong năm nay cháu nhất định phải kết hôn cho Ông"
Đình Phong không biết phải nói gì nữa vì anh biết ông là người rất lập trường và bảo thủ,khi ông đã quyết định chuyện gì thì như một mũi tên đã bắn đi không quay lại vì thế muốn lây chuyển được ông là việc vô cùng khó.
"Mình phải làm sao để thuyết phục Ông đây?."
______
Một tuần trôi qua một ngày nghĩ nữa lại đến.
Buổi sáng lúc 8h.
Chị Diệp kéo tay của Tuyết Nhi.
"Trời ơi em không vào đâu."Tuyết Nhi dùng sức dựt tay ra,nét mặt nhăn nhó.
Chị Diệp đang định kéo Tuyết Nhi vào trong một quán coffe trước mặt,nhưng Tuyết Nhi thì đỏ mặt xấu hổ không giám vào.
Chị buông tay của Tuyết Nhi ra và hơi cáu "Nè chị tốn công tốn sức vì em mà giờ em lại không chịu vào là sao?"
Tuyết Nhi ngài ngại nhìn chị Diệp, cũng tại cô đã nói muốn được gặp Tạ Đình Phong một lần cuối.
Tạ Đình Phong thường có thói quen đến quán này uống cafe và gặp bạn bè vào cuối tuần,biết được điều này từ cục tình báo của Trình Khang nên chị Diệp muốn nhân cơ hội này để thực hiện nguyện vọng nhỏ bé của Hạ Tuyết Nhi.
"Là ai nói muốn gặp đây chứ?"Chị Diệp chống hai tay lên hông.
Tuyết Nhi bối rối,cô chuyển ánh nhìn về quán cafe sang trọng sau đó nhìn chị rồi lắc đầu.
"Tuyết Nhi à Tuyết Nhi,chị thề là sẽ không có lần sau đâu. Nếu em không chịu vào thì em sẽ phải hối hận đấy"
Mái tóc của Tuyết Nhi nhẹ phản phất trước gió,cô mặc một cái đầm xếp ly màu hồng,chị Diệp cũng đưa cho cô một cái mũ vành,chị bảo đội như vậy là để ngụy trang.
Tuyết Nhi chần chừ một lúc rồi nói:
"Lỡ anh ấy thấy em thì sao?"
Chị thở dài "Em không biết thế nào là núp hả? Sợ gì chứ cứ tìm một chỗ xa xa mà ngồi đừng để cậu ta thấy là được".
Mọi người cứ ra ra vào vào,nhiều cặp mắt hướng về phía chị Diệp và Tuyết Nhi,hai ngươi họ cứ đứng ở gần cửa mà không vào.
"Tuyết Nhi ". Chị Diệp kéo dài thanh.
Tiếng chị gọi làm Tuyết Nhi bị thôi thúc,cô khẽ nói:
"Nếu anh ấy mà thấy em thì bắt đền chị đấy".
"Sao em cứ sợ chuyện đó vậy,được rồi mau vào thôi đứng đây kỳ cục lắm"
Chị lại kéo Tuyết Nhi dắt vào trong tiệm.
Một nhân viên mở cửa ra cho họ,cô ta nhẹ cười và nói:
"Xin chào quý khách,mời quý khách vào".
Nhân viên ở đây rất niềm nỡ và phục vụ chu đáo,họ đều mặc đồng phục áo sơ mi nâu kem và quần tay đen.
Chị Diệp đảo nhìn một lượt,Tuyết Nhi cảm thấy ngần ngại,cô khẽ ngó nghía xung quanh.Chợt chị ấy vỗ vai Tuyết Nhi làm cô hơi nảy người giật mình:
"Gì vậy chị?"
Chị hấc đầu về phía bên,Tuyết Nhi nhìn theo chiều của chị ấy rồi bỗng Hớ một cái,cô đưa tay che cửa miệng và vội xoay người ra sau.
Tạ Đình Phong đang ngồi ở bên đó,mắt đang nhìn vào chiếc laptop trên bàn.
Thế rồi chị vịnh vai của Tuyết Nhi đẩy cô nàng vào một phía góc,nhìn nghiêng qua là có thể thấy được Tạ Đình Phong,hai người họ ngồi xuống một bên bàn.
Từ trong túi xách chị Diệp lấy ra một cái kính râm mà đeo vào.
Tuyết Nhi nhìn sang chị "Còn em thì sao?".
"Sao gì?"
"Em cũng cần có cái gì đó để che chứ"
Chị thật hết cách với cô ấy,trong đầu nghĩ "Chẳng phải đã đưa em cái mũ vành còn gì",chị cầm lấy cái bảng menu trên bàn dơ lên trước mặt của Tuyết Nhi
"Cái này to hơn kính của chị đấy"
Tuyết Nhi vội cầm lấy che trước mặt chỉ để lộ he hé hai con mắt.
Có một nhân viên nữ đi đến bàn của họ"Xin hỏi quý khách dùng gì?"
Đang định mở miệng nói thì Tuyết Nhi đã lên tiếng "Cho hai ly cafe".
"Chưa gì mà em đã gọi cafe thế" Chị hơi đớ ra.
"Thì đây là quán cafe mà".
Tuyết Nhi rất chăm chú quan sát Tạ Đình Phong, nơi ánh mắt sáng lên tia hạnh phúc,đôi môi nhẹ cười.
"Từ góc này nhìn sang anh ấy mới đẹp làm sao,anh chỉ mặc đơn giản một cái áo sơ mi trắng và quần jean xanh nhưng anh vẫn là số 1.Cách anh ấy xem laptop sao mà cũng tuyệt đến thế? "
Lát sau nhân viên đem cafe đến, cô ấy nhẹ nhàng đặt ly lên bàn. Chị Diệp chu môi nhìn hai ly cafe,hàng chân mày hơi chĩu xuống,chị cầm ly lên tay xoay qua xoay lại rồi nói:
"Đúng là giới thượng lưu có khác,một ly cafe mà họ uống cũng phải đến 10 đola".
"Phụp...".Tuyết Nhi đang uống nghe con số là 10 đola thì cafe trong miệng cũng không chạy nổi vào trong bụng,cô giật mình phung ra.
"Từ từ thôi nóng mà" Chị Diệp lấy khăn đưa cho cô ấy.
Tuyết Nhi bị sốc nên vô ý thả tấm menu xuống,cô quay sang hai mắt mở to "Chị nói cái gì 10...10 đola?"
Chị Diệp nhướng mày lên gật đầu một cách tĩnh veo.
"HẢ".Tuyết Nhi hơn cả kinh ngạc,cô há to miệng,tiếng của cô ấy làm cho nhiều người chú ý. Lúc này Tạ Đình Phong cũng bất chợt ngước lên.
"Em nhỏ tiếng thôi chứ".
Tuyết Nhi sựt ra,cô nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng đang ngó về phía mình rồi bỗng dưng ánh mắt ngơ ngác của cô bắt thẳng hướng với ánh nhìn của Tạ Đình Phong,hình như anh nhận ra cô ấy.Tạ Đình Phong nhíu nhẹ mắt và hơi nghiêng đầu nhìn về hướng bàn của Tuyết Nhi.
"Hoo..ớ" Tuyết Nhi bị cái nhìn đó làm cho bối rối,cô vội xua tay tìm cái menu nhưng nó đã rớt đâu mất.
"Em tìm gì thế?".
Chợt nghe chị ấy nói thì cô ngẩn lên. Bối rối quá nên Tuyết Nhi tháo cái kính của chị rồi đeo vào mắt của mình,đầu vội cuối xuống bàn.
"Chị hai của tôi,chị lại sao nữa vậy?"
Đôi môi nhỏ và mỏng nhẹ nhem nhép "Anh ấy thấy em mất rồi".
Chị đưa tầm nhìn về phía Tạ Đình Phong "Đâu có,cậu ta vẫn đang xem laptop mà"
"Không,lúc nãy anh ấy rõ ràng là đã nhìn em"
"Thì có sao đâu,em xem cậu ta cũng có làm gì đâu mà em phải sợ thế". Chị chống một tay lên cầm.
Tuyết Nhi bị câu nói đó làm cho phát giác,cô khẽ ngẩn đầu lên:
''Chị,không lẽ.... anh ấy quên em rồi sao?".
Nghe cô ấy hỏi thì chị Diệp cũng bó tay:
"Lúc nãy còn sợ người ta nhận ra, giờ lại sợ người ta quên mất. Tuyết Nhi em cũng quyết đoán thật đấy"
"Không phải,chỉ là tự dưng em cảm thấy có chút chạnh lòng mà thôi"
"Thế rốt cuộc là em muốn cậu ta nhớ hay quên em đây?".
Câu hỏi ấy thật khó để mà trả lời,một mặt Tuyết Nhi muốn được gặp Tạ Đình Phong lần này nữa thôi rồi cô sẽ cố gắng để mà quên anh ấy đi. Thế nhưng mặt khác cô lại thấy buồn nếu anh không nhớ ra cô.Tuyết Nhi cảm thấy trong lòng rất rối ren,rõ ràng là cô không nên tiếp tục ảo tưởng và ôm hy vọng hão huyền.
Tuyết Nhi nhẹ tháo kính ra, đôi mắt mang một nỗi buồn se chiếu về Tạ Đình Phong "Anh ấy chỉ có thể là một ngôi sao tuy lấp lánh mà xa xôi,Hạ Tuyết Nhi mãi mãi cũng chỉ có thể ở dưới ngước nhìn,không bao giờ có thể chạm đến"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...