Em Muốn Làm Vợ Của Anh

"Cô lại đang hoang tưởng đúng không?"

Một nụ cười dễu cợt,Đình Phong vươn người đứng thẳng.

" Cho dù là ở đâu tôi cũng không có hứng thú với cô,với lại việc cô làm phiền tôi cũng đâu có ít,cô có qua phòng khác thì chưa chắc tôi đã được yên ổn."

Tuyết Nhi mở mắt ra, nỗi buồn xen vào trong giọng nói:

"Anh thật sự...không có chút cảm giác gì với em sao?".

Tạ Đình Phong yên lặng một chút rồi xoay người lại,hai tay khoanh vòng hướng tấm lưng về đằng trước Tuyết Nhi. " Trong lòng tôi chỉ có một cô gái tên là Lâm Uyển Thanh."

Kỳ vọng nhiều thì cũng thất vọng nhiều,Tuyết Nhi biết rõ là câu trả lời sẽ khiến cô đau lòng nhưng cô vẫn muốn đặt hy vọng vào câu hỏi đó,vì ít ra cô nghĩ trong trái tim anh cũng sẽ rung động vì cô dù chỉ là một phần rất nhỏ,thế nhưng anh đã làm vỡ nát một chút nhỏ nhoi đó của cô.

Đôi mắt Tuyết Nhi ương ướt,cõi lòng như đã rơi xuống một cái hồ vừa sâu vừa lạnh.

" Thì ra là vậy,thì ra trong lòng anh không hề có một vị trí nào dành cho em. Em có cố gắng thế nào cũng không thể so sánh với tiểu thư Lâm,cô ấy hơn hẳn em mọi bề cả về gia thế lẫn nhan sắc,cô ấy mới xứng đáng để chiếm trọn trái tim anh..."

Tuyết Nhi nghẹn lời,cô nói đến đấy thì nước mắt cứ tuôn ra vì sợ Đình Phong phát hiện cô liền đứng dậy chạy vào WC mà khóc,cô mở vòi để dùng âm thanh của nước che đi tiếng khóc của mình.

Tạ Đình Phong cảm thấy mình đã hơi quá với cô ấy,lẽ ra anh không nên tuyệt tình đến như vậy nhưng anh không muốn để cô ấy tiếp tục trông đợi vào cuộc hôn nhân sẽ sớm kết thúc này.

Lúc sau Tuyết Nhi bước ra thì Đình Phong đang làm việc trên laptop,đồ đạt của anh và Tuyết Nhi đã được Tosima mang đến.

Tuyết Nhi dáng vẻ như an phận,cô mở cửa bước ra ngoài ban công. Cô vươn tay hít thở không khí trong lành,bây giờ mới thấy đỡ buồn hơn vì cảnh quan ở đây thật rất xinh đẹp.

"Cô không lạnh sao?"

Tuyết Nhi chợt quay đầu vào trong.

"Chúng ta đang đi trăng mật chứ không phải sẽ đến tham quan bệnh viện ở Tokio."

"Em không hiểu anh đang nói gì?"


Đình Phong úp laptop rồi đứng dậy,anh đi ra kéo Tuyết Nhi vào.

" Đình Phong anh kỳ thật đấy,đến việc này anh cũng khó chịu với em ư?"

Cạch. Đình Phong khép cửa lại.

"Nếu cô bị cảm lạnh thì sao? Hay là cô cố tình đứng đấy để bị bệnh rồi khiến tôi phải quan tâm đến cô?"

Tuyết Nhi có vẻ giận " Anh không cần phải quan tâm hay chú ý gì đến em,cứ phớt lờ em như trước giờ anh vẫn làm là được mà.''

"Vậy thì đừng khiến tôi phải bận tâm đến cô đấy."

Tạ Đình Phong cũng bỗng dưng nóng lên và gắt giọng với cô ấy,anh mở cửa đi ra khỏi giang phòng.

Tuyết Nhi ngồi xuống nệm,tay lại gạt nước mắt,nếu anh ấy đã không thích cô thì việc gì cứ phải tốt với cô,quan tâm đến cô chứ. Cô giận anh nhưng thực ra là cô đang tuổi thân vì cô cảm thấy mình không tốt,không xứng với anh,cô đang hối hận vì quyết định kết hôn của mình.

"Em không cố ý làm anh giận,em chỉ muốn anh được vui nhưng có lẽ ngay từ đầu em đã sai. Người bên cạnh anh không nên là em,thật sự không nên là em..."

Tạ Đình Phong đã đi đến quán bar,anh muốn được yên tĩnh một chút,yên tĩnh hơn để suy nghĩ rõ ràng về nhưng tơ vò trong lòng mình.

Bồi bàn đưa cho anh một ly cognac,Đình Phong cầm lên và nhấp một ngụm.

_Tại sao khi thấy cô ấy buồn thì mình lại ray rức?.Tại sao lúc cô ấy khóc thì lòng mình lại nhói đến thế??...

Những câu hỏi ấy cứ lởn quởn trong đầu Đình Phong,anh nghĩ mãi mà không tìm được cho mình một câu trả lời thoả đáng,con tim và lý trí đang mâu thuẩn với nhau.

---------

Tại khách sạn,một nhân viên đến gõ cửa phòng số 0032.

Tuyết Nhi nghe âm thanh thì đi ra mở cửa.

Người nhân viên cuối chào và đẩy bàn ăn vào trong.


"Good afternoon! This is your meal, wish you good appetite!" (Chào buổi chiều,đây là bữa ăn của quý khách,chúc quý khách ngon miệng.)

Tuyết Nhi không biết tiếng Anh nên chỉ gật gật vu vơ,rồi nói được hai chữ " Thank you!"

"Biết thế hồi còn đi học mình cố gắng học thật giỏi tiếng Anh thì bây giờ đã tốt rồi."Tuyết Nhi thầm nghĩ.

Sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài,Tuyết Nhi mới ngẩn ra nhìn vào bàn ăn.

"Những món này nhìn lạ quá. Nhưng Đình Phong vẫn chưa về,không biết anh ấy đã ăn gì chưa?"

Tuyết Nhi ngồi xuống bàn mà chóng cầm,cô đợi anh về,được một lúc thì chợt nghĩ " Có lẽ anh ấy sẽ không về,mình ở đây cũng chỉ có một mình,anh ấy nhiều tiền đến vậy thì muốn ở một khách sạn khác cũng là chuyện bình thường."

Tuyết Nhi đành ăn một mình,cô cầm lấy thìa và ăn một ít súp.Lát sau nhân viên lại vào thu dọn,trên bàn ăn hầu như còn nguyên.

Cô uống một chút nước rồi lại giường mà ngồi,căn phòng chống trải vô cùng,được một síu cô lại đi đến cái bàn làm việc của Đình Phong trên đó có mấy cuốn sách và sổ ghi chép công việc của anh.

Tuyết Nhi nhẹ lật cuốn sổ,môi cô mỉm cười:" Đình Phong sao cái gì anh cũng giỏi vậy,đến nét chữ cũng rất đẹp thế này."

Cô ngồi xuống cái ghế,đọc mấy cuốn sách triết lý gì đó rồi đến những cuốn kinh doanh...nhưng nói chung là hiểu trả được bao nhiêu.

Tích.(âm thanh khi cửa được mở bằng thẻ)

Tuyết Nhi giật mình nhìn ra hướng cửa. " Đình Phong..."

Cô liền đứng dậy đi đến:

_ Anh đã ăn gì chưa?

Đình Phong lắc đầu.

_Anh..uống rượu à?


_Một chút.

Tuyết Nhi thấy anh có vẻ hơi say nên cô dìu anh lại giường,cô lo lắng cởi giày và áo khoác cho anh.

"Có phải vì em làm anh bực mình nên anh mới uống say không?.

Ngưng một chút cô nói tiếp "Em xin lỗi..em không nên như thế,không nên làm anh mệt mỏi...e..m...."

Đột nhiên cô tê người mở to đôi mắt,nhịp tim đập liên hồi.

Hơi thở của anh toả ra trên gương mặt cô,hai bàn tay đang đặt lên má của cô và đôi môi ấy đang vuôn vuốt trên môi cô.

Đình Phong đã bất chợt ngồi dậy,bất chợt hôn cô,bất chợt như khiến cả người cô đóng băng.

"Đình Phong anh say rồi,em là Tuyết Nhi.''

"Cô không muốn ư?"

Anh đẩy cô xuống nệm,nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Bờ môi anh chạm đến mọi góc cạnh trên gương mặt của Tuyết Nhi,cả người cô như đang nóng ran,hơi thở mạnh và gấp nhưng cũng xuất hiện sức mạnh của lý trí trong ái tình.

"Tuyết Nhi! Đình Phong chỉ đang say thôi,anh ấy không yêu mày thì điều này có nghĩa lý gì?

Mày chỉ là một món đồ chơi mà thôi,đồ chơi của men say.

Nhưng mình không cưỡng lại được,mình đã kết hôn thì sao lại không?

Hôn nhân cưỡng cầu,tình yêu cũng vậy bây giờ đến ái ân cũng chỉ là một đêm rồi quên hết ư? Mày muốn thế sao Tuyết Nhi,và rồi khi tĩnh dậy anh ấy sẽ nghĩ mày xấu xa như thế nào,mày chỉ đang lợi dụng để trói buộc anh ấy.

Không, mình không thể...Không.

Tuyết Nhi bật dậy,cô đẩy mạnh anh bằng tất cả sức lực của mình và chạy ra ngoài,trang phục sọc sệt cô phải cố chỉnh lại cho vừa vặn để tránh ánh mắt của mọi người. Sau đó Tuyết Nhi thẩn thờ đi ra khuôn viên của khách sạn rồi ngồi xuống một cái ghế,tâm trạng đang rất rối bời.

"HẠ TUYẾT NHI?".

Thật là một chuyện tình cờ đến không thể tưởng tượng,Xảo Tuệ cũng đang nghỉ ở khách sạn này. Khi Tuyết Nhi đi ra khuôn viên vô tình bị Xảo Tuệ nhìn thấy,cô ta như hết cả hồn vía vì cứ ngỡ mình bị ảo giác nhưng càng nhìn thì càng thấy đó là sự thật.

"Sao cô ta lại ở đây? Ôi mẹ ơi không lẽ cô ta biết mình đã hại cô ta nên mới đến đây để vạch trần mình?"


Xảo Tuệ chợt vỗ má bộp bộp " Không đâu Xảo Tuệ mày nên bình tĩnh,Hạ Tuyết Nhi không thể nào biết được,không không....mình phải bình tĩnh,bình tĩnh..mình phải gọi cho Uyển Thanh..."

Thế là Xảo Tuệ lấy điện thoại gọi cho Lâm Uyển Thanh.

"Uyển Thanh à,xin cậu đấy mau bắt máy đi mà...." Cô ta lẩm bẩm.

--------

Lâm Uyển Thanh hiện đang nhảy nhót điên cuồn trong một buổi tiệc và cũng đã uống không ít..

"Uyển Thanh cậu có điện thoại này." Một cô bạn ngồi ở bàn kêu lớn.

Lâm Uyển Thanh nhấc thời phớt lờ nhưng khi âm nhạc bỗng dừng lại vì chục chặt thiết bị,cô ta bị tuột hứng nên mới loạn choạn đi đến chỗ bàn.

"Uyển Thanh cậu có nhiều cuộc gọi nhỡ lắm đấy."

Lâm Uyển Thanh hanh hách đưa tay vồ lấy điện thoại,tâm trạng đang tức tối nên nhân tiện chút giận lên kẻ gây phiền.

"Alo...là đứa nào gọi vậy,tiểu thư đây không rảnh để hầu thoại mấy người,đồ phiền phức hắc ám,mau biến đi."

"Uyển Thanh! Hạ Tuyết Nhi đang ở đây." Xảo Tuệ nhanh chóng nói trước khi Lâm Uyển Thanh dập máy.

"Hạ.. Tuyết...Nhi..giết cô ta..,tôi sẽ giết cô ta" Lâm Uyển Thanh đang say nên tâm trí không được tỉnh táo.

"Uyển Thanh cậu lý trí lại dùm mình,Hạ Tuyết Nhi đang ở Tokio,nếu cô ta ở đây thì Tạ Đình Phong..."

Lâm Uyển Thanh nghe đến tên Tạ Đình Phong thì bỗng dưng chấn lại,cô ta hất một ly nước lên mặt cho tĩnh táo và nhìn lại vào điện thoại" là Xảo Tuệ ư? Cậu nói gì về Đình Phong?"

"Cậu nghe cho kỹ Hạ Tuyết Nhi hiện đang ở Tokio,cô ta có thể đang ở cùng với Tạ Đình Phong tại đây."

"Ở Tokio? Mấy hôm nay mình không thể liên lạc được với Đình Phong thì ra bọn họ đã đến Nhật Bản,ha..Xảo Tuệ cậu hãy theo dõi bọn họ giúp mình. Sáng mai mình sẽ đáp chuyến bay đến Tokio."

Xảo Tuệ ngạc nhiên thốt lên " Hả? Cậu sẽ sang đây ư? "

"Mình sẽ không để cho Hạ Tuyết Nhi được đắt ý,đi trăng mật sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô ta.. "

Xảo Tuệ cúp máy,tay lại run run "Trời ơi có phải mình lại đang tự gây hoạ hay không? Cô ta sang đây lại định lôi mình vào thủ đoạn gì nữa đây,hợp đồng với JA còn chưa ký,trời ạ sao mình nông nổi quá vậy."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui