Đang say đắm trong nụ hôn với Lâm Uyển Thanh thì bất giác có điện thoại,Tạ Đình Phong nhẹ đẩy cô ra và đưa tay vào túi áo,anh nhìn thì biết người gọi đến là thư ký Triệu.
" Anh phải đi rồi."
Lâm Uyển Thanh liền ôm lấy anh như không muốn buông anh,không muốn để anh đi,cô ta muốn níu kéo anh thêm nữa.
Tạ Đình Phong dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng của Lâm Uyển Thanh " Thôi Uyển Thanh đừng như vậy nữa."
Lâm Uyển Thanh đôi mắt long lanh ướt,cô ta lại thúc thích khóc,lại khiến Tạ Đình Phong thêm ray rức " Em sẽ đợi anh,anh đừng quên lời đã hứa với em."
"Anh sẽ không quên."
Lâm Uyển Thanh nhẹ buông tay ra,nhưng cô ta không ngẩn mặt lên mà chỉ cuối xuống dưới và thế rồi lại bật khóc thành tiếng,hai tay bưng lấy mặt mà nức nở.
Tạ Đình Phong nhói lòng,anh đưa tay động vào vai Lâm Uyển Thanh thì cô ta vội xoay người ra sau,giọng nói nghẹn nghào thốt lên " Anh đi đi."
"Uyển Thanh."
"Em không sao đâu,anh đừng lo,vì thế anh mau đi đi. Nếu anh vẫn chưa đi thì em sẽ không thể kiềm lòng mà để anh đi."
Tạ Đình Phong đau lòng,anh lặng lẽ quay đi còn lại một mình Lâm Uyển Thanh. Khi anh ấy đi được vài phút thì tên săn ảnh mới lò mò chui ra.
"Tiểu thư Lâm."
Lâm Uyển Thanh gạt nước mắt rồi điềm tĩnh quay lại.
"Đưa hình cho tôi."
Tên săn ảnh miệng nhoẻn nụ cười gian,hắn xoa xoa đầu ngón tay,ý muốn được đưa tiền.
Lâm Uyển Thanh lấy ví ra ném cho hắn một chỗ tiền không ít " Không thiếu đâu,khỏi phải đếm. Mau đưa ảnh cho tôi."
"Dạ của cô đây." Hắn vui vẻ nhận tiền rồi đưa ngay những bức hình mà hắn chụp được cho Lâm Uyển Thanh.
"Vậy nếu không có gì nữa thì chào cô nhé."
"Ừm."
Tên săn ảnh cầm tiền bỏ đi còn Lâm Uyển Thanh thì lướt qua những tấm hình đang có trong tay,đáy mắt rất đắc ý.
"Xảo Tuệ thế nào rồi?" Lâm Uyển Thanh sau đó liền Alo với Xảo Tuệ.
"Mình đã đưa ly nước đó cho cô ta."
"Tốt lắm. Vậy cậu hãy quay lại vidieo cho mình."
Xảo Tuệ giọng ngạc nhiên " Vidieo gì cơ?"
"Cảnh Hạ Tuyết Nhi bước vào lễ đường,thuốc khi đó chắc chắn đã phát huy tác dụng,cô ta sẽ phải ngã khụy và nôn ra máu trước khi đến được chỗ của Đình Phong."
"Ờ.....được" Giọng Xảo Tuệ nghe có vẻ hơi run.
"Cậu hãy phát trực tiếp,mình muốn tất cả mọi người đều thấy Thiếu phu nhân của Tạ gia thảm hại như thế nào? Ha ha..ha"
"Mình..mình..hiểu rồi."
Xảo Tuệ sau đó cúp máy,cô bóp chặt chiếc martphone, trong lòng đang nghĩ:" Lâm Uyển Thanh thật đáng sợ,liệu một ngày nào đó cô ta có đối xử với mình như vậy không?"
________
Tạ Đình Phong đang trên đường về lại nhà hàng,anh đưa tay nhấn vào taiphone blutooth" Alo.."
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Thư ký Triệu tôi sắp về rồi,nói lại với ông Nội là tôi sẽ có mặt đúng giờ cử hành."
"Vâng tôi hiểu thưa anh."
Tạ Đình Phong ấn nút tắt rồi đạp ga tăng tốc.
"Vậy còn nhẫn cưới thì sao? Ai chọn?" Chị Diệp hỏi.
"Nhẫn không ai chọn cả vì theo truyền thống của Tạ gia,nhẫn được đặt theo một kiểu và có khắc một chữ T."
Chị Diệp "Ồ" một chữ dài.
"A..." Chân mày Tuyết Nhi bỗng nhíu lại,cô sờ tay lên bụng.
"Em sao vậy?"
Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy sự bất ổn " Bụng em hơi đau. Á.." cô nhăn mặt và bóp chặt phần bụng.
Chị Diệp căng thẳng " Em không sao đấy chứ? Em bị đau thế nào? Có cần vô.."
Nhịp thở của Tuyết Nhi tăng nhanh và mạnh dần " Không...không phải đau bình thường..em..em.."
"Chị đưa em đi bệnh viện"
Chị Diệp nâng cánh tay Tuyết Nhi thì cô ấy nhanh chóng chụp lấy tay chị và lắc đầu " Em không đi,hôn lễ sắp cử hành rồi."
Tuyết Nhi đang cảm thấy rất đau nhưng cô vẫn cố gắng để chịu đựng,mồ hôi trên chán bắt đầu toát ra.
"Nhưng em đau thế này thì làm sao mà bước vào lễ đường đây? Phải hoãn lại ít giờ,em phải đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào trước đã."
"Không,em không đi. Em phải ở đây."
Chị Diệp cau mặt " Em muốn chết ư? Nhỡ em bị viêm ruột hay gì đó thì sao? Để lâu rất nguy hiểm."
Tuyết Nhi thở gấp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh,cô năng nỉ chị " Giúp em! Xin chị đó,em rất muốn được thành hôn với anh ấy. Phải khó khăn lắm anh ấy mới đồng ý kết hôn với em,chỉ cần hoàn thành xong nghi thức thì em sẽ đến bệnh viện ngay. "
Chị Diệp rất khó xử " Chị đương nhiên là muốn giúp em nhưng mà.."
"Đừng nói gì với ai,em chịu đựng được. Chị..em xin chị."
Chị Diệp thở dài,chị khoanh tay cuối đầu xuống suy nghĩ một chút.
"Em thật sự chịu được chứ?"
"Vâng." Tuyệt Nhi chớp ánh mắt chắc chắn với chị.
"Vậy chị ra ngoài đây,nhưng nếu thấy không ổn thì phải đến bệnh viện ngay đấy."
"Em biết mà."
Chị Diệp lấy khăn tay nhẹ lau mồ hôi cho Tuyết Nhi " Cố lên."
Tuyết Nhi gắng gượng một nụ cười trên môi để chị yên tâm hơn về cô.
Chị Diệp đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không an tâm về Tuyết Nhi "Tạ Đình Phong chắc sẽ khuyên được Tuyết Nhi,con bé đang đau như thế thì không thể cử hành hôn lễ được,phải rồi mình nên tìm anh ta."
Nghĩ vậy chị liền đi tìm Tạ Đình Phong.
"Diệp.." Trình Khang bỗng chạy đến.
"Em tâm sự lâu thế?"
"Anh có thấy Tạ Đình Phong không?"
Trình Khang sững sờ " Cái gì? Em gặp Hạ Tuyết Nhi xong thì lại định quay qua gặp Tạ Đình Phong ư? Em thân với cậu ta từ hồi nào vậy?"
Chị Diệp nhíu đôi mắt " Anh nói linh tinh gì thế? Em tìm anh ta là có chuyện gấp."
"Nhưng là chuyện gì mới được?"
"Nói tóm lại là anh có thấy Tạ Đình Phong không?"
"Ờ thì anh không thấy."
Chị Diệp đang bực bội định đạp cho tên Trình Khang này một cái vào chân, thì vô tình chị thấy bóng dáng của ai đó rất giống với Tạ Đình Phong.
"Là anh ta." Chị dói nhìn theo
"Ai cơ?"
"Anh mau tránh ra một bên coi" Chị hất Trình Khang qua một bên rồi túm váy chạy theo mà gọi.
"Đình Phong. Tạ Đình Phong"
----------
Lúc này ông Tạ vẫn đang tiếp những vị khách quý.
"Cậu Đình Phong đâu rồi chủ tịch Tạ?"
"À nó đang chuẩn bị ở bên trong."
"Cô dâu mới phải chuẩn bị chứ? Chú rể trả thấy tâm hơi đâu vậy?" Vị khách vui tính nói.
Ông Tạ rất khó chịu nhưng vẫn cố cười cho qua lời đùa " Vâng,chắc nó hồi hộp hơn cả cô dâu."
Thư ký Triệu từ xa đi tới nói nhỏ vào tai ông Tạ " Cậu ấy nói sẽ về đúng giờ cử hành."
Ông Tạ nhẹ đảo ánh mắt rồi gật đầu một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...