1s
2s
3s
……
1 phút đã trôi qua ,An Na vẫn bình yên bên bóng đen ấy, người cô túa ra rất nhiều mồ hôi. Cô mong rằng đây chỉ là giấc mơ nhưng sự thực thì không phải những tiếng đấm đá ẩu đả, tiếng kêu la ai oán hết thảy đểu vang lên rất gần rất gần với nơi cô đang đứng đây.
Khoan đã !
Thật kì lạ rằng tại sao mình vẫn chưa bị túm tóc vặn chân vặn tay, bẻ cổ rồi bị nhào nhào lặn lặn. Đôi mắt nhắm chắt khiến hàng lông mi cong vút khẽ rung rung, hay tay cô đang gát gao bám chắt lấy cánh tay của Phan Tử Hoàng ?!!!! Hình như khuôn mặt cô cũng đang tựa vào vòm ngực êm ái ?? khoảng cách rất gần đủ để cảm nhận được cơ ngực vạm vỡ dưới lớp áo sơ mi kia.
_Lợi dụng đủ chưa ! – Hoàng bực mình .
Những âm thanh kia tắt dần, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng nói trầm thấp vừa rồi của Mắt Lạnh.
Lúc này An Na mới bắt đầu định hình lại. Hàng lông mi run rầy dần mở ra , những tia sáng nhỏ xuyên vào mắt càng làm sáng thêm đôi đồng tử màu xanh ngọc. Cô nghiêng đầu tránh ra khỏi vòm ngực người nào đó, ý thức được hai tay đang bám chặt cũng dần thả lỏng buông vội khỏi cánh tay Hoàng.
Đôi măt long lanh rón rén nhìn lên người đứng đối diện.
_Sao mãi vẫn chưa chết ? – Na hỏi ngớ ngẩn thật đấy.
Sự ngớ ngẩn ấy khiến khóe miệng Hoàng nâng lên. Chưa bao giờ người ta lại thấy anh tan có một nụ cười đẹp đến thế, nó như ánh nắng sưởi ấm mọi con tim, nó làm tan chảy nét băng giá trên khuôn mặt anh. Một nụ cười đủ làm thiêu chết hàng ngàn con tim thiếu nữ. Cảm giác như ánh đen cao áp lúc nửa đêm khiến vô vàng những con thiêu thân lao vào.
Nhưng đáng thay, lúc này An na không thể đủ tỉnh táo mà ngắm nhìn kĩ nụ cười ấy, tâm trí cô vẫn còn đang hoang man, bất an , trong đầu vẫn vang nghĩ đến từ « Chết »
_Bây giờ lại thích chết đến vậy cơ à ? – Hoàng xiên xọ, vẻ mặt trêu ngươi.
Không đoái hoài gì đến câu trâm chọc vừa rồi, An Na lùi người lại vài bước nhìn ra đằng sau , cô phát hiện bức tường người lúc nãy đã biến mất không còn dấu tích, cứ như có một phép thần thông quảng đại làm họ tan ra thành không khí vậy.
_Bọn người kia đâu rồi ? – Bất giác Na hỏi Hoàng.
Những con gió xinh nhè nhẹ thổi đến lướt qua từng làn da mềm mịn, nó làm mái tóc của anh chàng điển trai nào đó khẽ xòa xuống vầng trán cao rộng, rồi lại phập phồng trong gió mát.
_Sau lưng tôi ! – Hoàng đáp rồi cả thân hình cao lớn khẽ nghiêng người và lùi vài bước sang phải.
.
Khung cảnh trước mắt cô lúc này là mười tên người của Tý Sẹo bị hai mươi tên đeo kính dâm chế ngự, mười tên mặt quỷ ấy quỳ xuống, mặt rí sát nền đất xi-măng nóng rực lửa ( trời ơi cháy da luôn á ), còn hai tay chúng thì bị bẻ quặt ra đăng sau, không tên nào dám nhúc nhích động đậy .
Hai con ngươi mở to trừng trừng nhìn cảnh đó, còn miệng thí há tỏ, cằm suýt nữa cũng rơi xuống đất. Trong đầu Na Na nổi lên những dấu hỏi .
Chẳng phải bọn họ là đồng bọn đến trợ giúp cho nhau sao? sao lại như thế kia !
Ánh mắt đầy sự mâu thuẫn của cô hướng về Hoàng như muốn hỏi
"Thế này là thế nào đây !"
Đúng vậy ! An Na làm sao có thể tưởng tượng rằng đây chỉ là những kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Đêm qua khi Phan Tử Hoàng quay lại chỗ để mà An Na để xe, hắn muốn tìm lại cái xe rồi chả lại cô ta bởi vì hắn ghét nhất là mấy cái người suốt ngày lải nhải không yên , cái cảm giác mắc nợ kẻ khác thực chán ghét. Và khi ấy vô tình Phan Tử Hoàng nghe được kế hoạch của mấy đàn em Tý Sẹo định úp sọt, đắt bẫy hắn.
Đáng tiếc ! Bọn người kia đã quá ngu xuẩn khi cho rằng lừa Mắt Lạnh là việc dễ như ăn kẹo.
Núi cao còn có núi cao hơn !
Hoàng chỉ lừa lại bọn chúng, giả vờ sập bẫy rồi dụ chúng vào trò chơi mà anh đã ‘lập mưu tính kế’. Nhưng có một điều, trò chơi ấy không đi theo đúng sự dàn dựng ban đầu khi có thêm sự xuất hiện của con người phiên phức kia ( mà ai cũng biết là ai rồi đấy )
Đáng lẽ nó còn kéo dài lâu hơn một chút, để Hoàng có thể hành hạ mấy tên không biết trời cao đất dày kia một bài học đáng nhớ nhưng vì cô ta mà nó đã buộc phải kết thúc sớm hơn dự định, việc đó khiến Hoàng thật mất hứng.
Một khắc sau, Phan Tử Hoàng xoay lưng lại từng kẻ đang quỳ rạp dưới đất kia.
Bọn đàn em của Hoàng thấy vậy, mỗi người cầm tóm tóc, kẻ nào không có tóc thì kéo áo khiến những tên đang úp mặt kia phải ngẩng đâu lên xin Mắt Lạnh tha mạng, chúng rối rít xin lỗi, thề thốt không dám đụng vào hắn nữa, xin hắn tha cho chúng cái mạng quèn.
Trước những lời đó, tâm thề Hoàng không hề thay đổi, vẫn lạnh băng và vô tình. Hắn nói mỗi tên bị chặt một ngón chân coi như lời cảnh cáo còn lại muốn xử lý thế nào có thể thông báo cho Trần Hào.
An Na đứng cạnh một hồi nghe những câu từ kia không khỏi một trận nổi da gà, mạn rợ, kinh tởm, cô thầm nghĩ không thể giỡn được với cái tên « Tủ lạnh di động » kia. Đời này gặp hắn là xui xẻo nhất đời cô từ lúc cha sanh mẹ đẻ.
.
.
.
Bíp ….bíp
Đang mải nghĩ ngợi, thì tiếng còi xe buýt inh ỏi vang lên làm An Na giật bắn mình .
Vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng cô lao ra khỏi đó nhanh như một mũi tên.
_Chờ cháu với chú tài ơi ! – An Na vừa chạy vừa gọi to.
….
Chiếc xe dừng lại, may quá heng, chú ấy thực là tốt
Na Na mỉm cười
Phịch ! ….###%^$^^%^%&(^(*
(-.-)’’
Na ngã chỏng gọng giữa đường.
Chỉ vì một hòn đá đặt «vô duyên » giữa lối đi, cô nguyền rủa kẻ nào đã quẳng nó chỗ này, kẻ đó sẽ bị trời đánh, ma hù, quỷ dọa, đời trêu ngươi ….. Hưm
Cái thế ngã này rất giống với kiểu Lady Gaga vồ ếch nha. Thê thảm thôi rồi !
trên đường mà ám hại Na Na phải « vồ ếch ». Tay cô mài xuống đường nhựa bị trầy da, những sợi tơ máu cũng hiện rõng ràng,
Cô rít lên vì xót.
_Còn không bằng một đứa trẻ! – Hoàng lên tiếng
Anh đứng khoanh tay thờ ơ nhìn An Na, lắc đầu.
_Ờ phải tôi không bằng đứa trẻ con, anh cũng không đáng mặt đàn ông.
Hưm, còn không mau ra đỡ An Na đi, thấy con gái chân yếu tay mềm ngã như vậy còn đứng đó nữa.
Bác tài ngồi trên xe lúc này thấy vậy nghĩ cô gái kia cũng chẳng còn sức mà leo lên xe nữa nên thẳng tay gạt cần cho xe lăn bánh. An Na nhìn theo đầy tiếc nuối.
_Chuyến xe buýt duy nhất đưa tôi về đấy, Tất cả đều là tại anh ! – Na vẫn sõng xoài dưới đất ,mắt nổi những tia lửa đỏ.
Hoàng lại gần phía cô, gương mặt hoàn mỹ vân không biểu lộ điều gì, anh chìa tay tỏ ý muốn giúp Na đứng dậy, cô vội bắt lấy.
Nét mặt Na thấp thoáng bất ngờ.
Nhưng không được rồi chân cô bị trẹo !
_Sao thế ? - Hoàng ngạc nhiên khi thấy cô ta cứ đứng yên một chỗ.
_Chân tôi bị trẹo rồi ! – An Na khổ sở, trán nhăn như quả táo tàu.
Hoàng đưa cặp mắt lạnh nhìn xuống cổ chân đang tấy đỏ lên của Na.
Na bị trẹo mắt cá chân.
Khá đau nên cô không thể lết nổi thêm bước nào, còn tay thì bị tượt da một vết dài.Anh định dìu cô ta nhưng với kiểu đi « chân tươi chân héo » chắc cũng không được.
_E là tôi đi không nổi rồi
Chẳng còn cách nào, Hoàng bèn :
_Lên đi, tôi cõng – anh khuỵu chân xuống.
Na có chút ngượng ngập, cô chưa từng được bất kí người đàn ông nào cõng.
Nói là đàn ông là bởi lúc còn nhỏ xíu mỗi lần đi cùng mẹ ra chợ bán hàng, cô thường thấy những đứa bé như cô được ba của chúng cưng nựng cho ngồi trên cổ rồi cõng trên lưng, chơi đùa làm nũng trông thật hạnh phúc, Na cũng muốn như thế cũng muốn được một lần ba âu yếm nhưng ngay đến khuôn mặt cha trông như thế nào cô cũng không biết, chưa một lần gặp cha. Rôi cô hỏi mẹ về ba nhưng mẹ luôn lảng tránh ,chưa lần nào mẹ kể về ba cho Na nghe cả, cô còn cảm thấy sự xót xa trên khuôn mặt tần tảo ấy, đôi mắt nhiều nếp nhăn khẽ nheo lại chất chứa đầy bi ai .Thế nên sau này cô không còn hỏi về ông nữa vì cô không muốn mẹ buồn.
_Có lên không thì bảo – Hoàng giục,người vẫn khuỵu chờ Na.
Thoáng bối rối nhưng rồi cô cũng vội leo lên lưng Mắt Lạnh.
Tim trong lông ngực cô bắt đầu tập thể dục , hai má nóng phừng phừng, tay khẽ ôm sát lên cổ hắn, vì ngượng lên vòng tay có hơi siết chặt.
_Cô đau đến chết cũng không cần bắt tôi theo, tôi sắp hết không khí để thờ rồi – Hoàng nói đều đều.
Nghe vậy, cô hơi buông lỏng, dịch chuyển tay xuống ghì sát lấy bả vai hắn, mặt đã đỏ lại càm đậm thêm.Cũng may là đường chỗ này vắng vẻ, không cô ngại chết mất, có cảm giác hơi thích thích vì dù gì cũng là được một anh chàng đẹp trai nổi tiêng khắp trường cõng, không sướng mới lạ !
Mồ hồi của An Na chảy từng dòng xuống tấm lưng rộng và vững vàng của Mắt Lạnh, từng giọt từng giọt lã trã, tóc cô bết lại còn lưng anh thì ướt nhép.
Trời nóng bức oi ả thì chớ mà cứ diễu giữa đừơng thế này sớm muộn gì cũng mất nước quá nhiều mà chết, Hoàng cõng cô đi nhưng cô chẳng biết hắn đưa cô đi đâu nữa. ơ hơ cái tên này lạ, mà cô cũng lạ từ lúc trèo lên lưng hắn là quên luôn mục đích ban đầu là về nhà !
_Này anh ! định bắt tôi phơi nắng thê này mãi sao !
Hoàng chẳng thèm ư hử gì mã vẫn lẳng lặng bước những bước thật dài trên con đường đầy nắng và bụi bặm, hắn ta bị lam sao vậy nè ? Mát mẻ sạch sẽ không thích lại thích hít bụi, ít ra cũng tìm bóng dâm nào mà cho An Na xuống để xem cái chân kia ra sao chứ !
_Anh có nghe tôi nói không đấy hả ?
Hoàng dừng lại, thả cô xuống ngồi trên một chiếc ghế đá.
_Anh kiệm lời vậy ! Chảnh cũng phải trả lời người ta chứ ! – An Na cằn nhắc với tảng băng di động .
_Sao lúc nào cũng dình dập bám theo tôi ???! – Môi mắt lạnh khẽ cong lên cao ngạo.
_Anh tưởng tôi ham hố bám theo anh ? Trời nắng thế nên bị say ah ! – Na mỉa mai.
_Năm lần bảy lượt đều gặp, là cố tình hay vô ý ! – Mắt lạnh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lâu tây.
Đúng thật là An Na cũng rất thích những gã bảnh trai, nhưng không đến nỗi mất tự trọng mà đeo bám họ. Điều đó quá tầm thường và vô vị !
_Hưm,bám theo anh để tôi gặp hết đen đủi này đên đen đủi khác chăng, hết ê mông, mất xe đạp rồi lại bị vướng vào mấy cái chuyện đánh nhau rồi bây giờ thì chấn thương đầy người . Lần nào gặp anh tôi cũng xúi quẩy ! Anh là khắc tinh của tôi thì có, tôi bám theo anh để có ngày chết bất ngờ ah ! – An Na xỉa xói thậm tệ Hoàng.
Anh hơi choáng váng trước hàng loạt sự việc đen đủi mà cô vừa liệt kê.
Nhẩm tính cũng biêt từ lúc gặp anh ta mới sáng hôm qua thôi mà giờ đây bao nhiêu « tai nạn thương tâm » xảy đến với An Na.
_Kể khổ xong chưa ?
Vẻ mặt vô cảm của hắn ta khiến An Na tức anh ách , hắn làm ngơ trước nhưng điều tệ hại hắn mang đến mỗi lân xuất hiện trước mặt cô . Hắn không biêt rằng trong những « việc khổ » mười phần thì cũng đến tám hay chín phần là có liên quan đến hắn ư ?
Tên này được nhặt về từ hô băng vĩnh cửu rồi !
_Tôi còn là ân nhân cứu mạng anh tối quá đấy – An Na không chịu buông tha.
_Hừm, cô tính toán thật đấy,tháo dép ra đi ! – Hoàng ra lệnh.
_ Làm gì ?– Na ngờ ngác
_Trả nợ - ngừng một chút, anh nói tiếp - Sửa cái chân kia chứ còn làm gì !
Vầng trán cao rộng của Hoàng giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
Có lẽ nào tảng băng ấy đang chảy dần ? An Na thầm nghĩ. Cô không ngờ hắn lại chủ động muốn giúp cô, liệu có tin được không đây ? Cái tên chết bầm này có lần nào mang đên cái gì khác ngoài sự xui xẻo.
Những ngón tay thon dài của anh giờ đã nhẹ nhàng đặt lên cổ chân ai đó, từ từ xoay quay xoay lại nhìn .
_Anh có làm được không đấy ! – An Na ngờ vực
_Không chết được đâu !. Cùng lắm sau này cô đi một chân .
_Hả….. !# ?@!
Á…aaaaaaaaa$#@??!#$@%
An Na rít lên khi bỗng thấy đau nhức ở cổ chân, cô bấu chặt lấy cánh tay Hoàng, bặm môi ,trán nhăn lại khổ sở.
_Thử cử động xem ! – Hoàng buông tay khỏi đôi chân mềm mại sau khi đã nắn lại .
An Na căng chân lên , ngoẹo quạ ngoẹo lại. Đôi mắt xanh ánh lên niềm vui mừng.
Không còn thấy đau nữa, cô nhảy cẫng lên, cười tít mắt :
_Không bị què rôi, haha
An Na lần này con nít quá đi mất,Hoàng – anh ta chỉ nói vậy thôi mà cũng tin, cô ấy tưởng thật mới chết chứ. Bộ dạng có chút ngốc ngốc kia khiến khóe miệng anh khẽ nâng lên. Lần thứ hai trong ngày , vô thức anh cười.
.
.
15 phút sau, có ai đó mang đến cho Hoàng một bọc thuốc .
Anh nhẹ nhàng bôi nó vào vết tấy đỏ ở chân cô, Na thẹn thùng quay mặt đi, cô không muốn anh ta bắt gặp bộ mặt đang ửng hồng của mình.
Cô thấy Phan tử Hoàng lúc này khang khác với sự vô cảm thờ ơ của hôm qua, có chút nào đo ôn nhu hơn.
Cô lặng ngắm anh.
Tim lỗi một nhịp không hiểu vì sao.
Mắt Lạnh thật sự rất điển trai,vẻ ngoài lạnh lùng tạo lên sự quyến rũ đến lạ kì khiến cô không thể rời mắt. Đặc biệt là đôi mắt luôn tạo lên vẻ bí ẩn khiển người khác không khỏi tò mò.Chẳng trách sao con gái trong trường chết mê chết mệt vì hắn mỗi lúc bóng dáng ấy phấp phới ngang qua nơi nào đó.
Cùng lúc này Hoàng cũng ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai viên ngọc xanh biếc đang chăm chú nhìn anh ta. Bốn mắt giao nhau.
Cứ như vậy hai kẻ một ngồi trên , một ngồi dưới nhìn nhau
Cùng lúc này Hoàng cũng ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai viên ngọc xanh biếc đang chăm chú nhìn anh ta. Bốn mắt giao nhau.
Cứ như vậy hai kẻ một ngồi trên , một ngồi dưới nhìn nhau
_Lau nước miếng đi ! – Ánh mắt sắc lạnh lại chạm vào đôi mắt xanh xa-phia , rất ma mãnh anh khẽ nhếch mép.
_á – An Na vội đưa tay quên lên khóe miệng …. Nhưng chẳng có nước miếng nào ở đây cả. Ăn quả lừa rồi !
_Thử nói cô không ham hố đi. Háo sắc!
Cái …. Cái gì ?? Háo sắc ! Được lắm, lần này đúng là cô đây sai vì đã « chót » ngắm dung nhan của đại thiêu gia nhà anh.
Na lúng túng quay đầu, liếc mắt đi nơi khác thì cô thấy cái gì đó đỏ đỏ trên tay Mắt lạnh,hình như đó là vết móng tay cô để lại khi Hoàng giúp cô ‘sửa chân’
_Tay anh …chảy máu kìa..anh không đau sao ? – Na ngập ngừng
_Không ! – Mắt Lạnh thản nhiên.
Vết thương đó hình như là….
_Tôi xin lỗi, lúc nãy đau quá nên…anh…Anh đưa tay đây tôi bôi thuốc cho.
Na nâng cẳng tay Hoàng lên, khi hắn “sửa” chân cho cô lúc going thét kinh hoàng hét vang vì quá đau lên móng tay vô tình đã khảm sâu vào da thịt hắn. Giờ đang áy náy ah .
_Không cần! – Hắn vung tay ra, giọng vô cảm.
_Tôi xin lỗi rồi mà, anh đưa tay đây không nhiễm trùng bây giờ.
Nhưng Hoàng nhất thiết không muốn cô đụng vào tay mình.
Na Na định nhẹ nhàng nhưng anh ta ngoan cố, cô cũng quyết giằng lấy cái tay đó cho bằng được.
Tại một quán cà phê đậm chất phong cách cổ điển.
_Băng xong vết thương rồi sao?
Minh Minh cặm cụi lau bàn ghế trong quán thì ngoi đầu lên nhìn An Na – người đang bận rộn xếp sắp lại đống chén cốc.
_Cậu ta gọi taxi…..
Na Na chưa kịp nói hết, Minh vội vã đoán già đoán non:
_Rồi Hoàng bế cưng lên rồi nhét vào xe đưa cưng về tận nhà?
_Cầm đèn chạy trước công nông! – An Na bữu môi , vì cô thừa biết hạng người danh giá như anh ta đời nào đến “ khu nhà ổ chuột” này chứ điển hình là lần chạy trốn đám người hung bạo kia, hắn còn bỏ mặc cô giữa trời đêm tối cũng không cho cô về nhà ké. Thật không bằng tư cách của người qua đường – Anh ta chỉ trả tiền taxi thôi!
_Tiếc thật đấy ! – Mặt Minh xịu xuống như cái bánh mì thiu.
.
Ngoài công việc là một gia sư, Na cũng cố tìm thêm các công việc past-time ngoài giờ học. Minh và cô thường làm thêm tại quán này , do còn là sinh viên nên cô làm việc theo ca.
_Tiếc cái gì đấy !
Một chàng trai cao dáo trong bộ đồng phục của những anh bồi bàn đi từ phía phòng thay đồ bước ra. Anh ta đeo quả kính cận giày cộp, nhanh nhảu hỏi.
_Không có gì, anh Bình mới đến ah? – Minh Minh cười xòa.
_Mấy nhóc dạo này chăm đến sớm quá ha! – Anh ta tiến vào quầy pha cà phê chỗ Na đang đứng .
_Chăm gì đâu , đến đúng giờ không lại bị anh quản lý kêu, bị trừ lương thì cũng hoảng lắm! – Na nói
_Cậu ta bây giờ cũng có thấy mặt mũi đâu, mà dạo này khách khứa lặn hết tiêu ah! - Bình than phiền, tay nhí nhoáy chiếc điện thoại.
_Không có khách thì chẳng tốt cho anh quá, nhắn tin với bạn gái mệt nghỉ rồi ! – Na nháy mắt nhìn Bình tinh nghịch.
_Bình ế mạn kiếp mà Na Na ! – một giọng nói ồm ồm cắt ngang .
_Đừng có nhấn sâu dìm mạnh nháy thả ga vào nỗi đâu của tôi như thế nhá chú Hưng - Bình đáp trả bằng cái lườm liếc xéo.
_Ấy ấy đừng có nóng, mọc mụn bây giờ ! – Anh chàng tên Hưng đưa một ngón tay lên chạm chạm mặt mình tỏ ý ra hiệu.
_Các anh con trai quán mình dạo này hay đi làm muộn lắm á! – Minh Minh im hơi lặng tiếng bấy giờ bỗng như chú cá bơi ngoi lên mặt nước, cô dựng dậy chống hai tay cạnh nanh.
_Hôm nay bị tắc đường mà em , cơ mà chị Hằng cũng đã đến đâu, em nói thiếu nhé hehe – Hưng cất giọng khàn khàn chọc Minh.
.
.
.
_Đấy vừa nói phát là tào tháo đến ngay kìa. Thiêng thế này mai sau đốt hương muỗi cũng lên! - Bình nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy bóng một cô gái đang tất tưởi chạy đến.
.
.
Vừa vào đến nơi, cô ấy đưa ngay tay lên xem đồng hồ.
_Muộn rồi xem đồng hồ làm gì nữa chị Hằng? – Bình cười cười nhìn
Hằng giọng hổn hển:
_Lại muộn ah? Anh quản lí đến chưa? – Cô lấy tay ôm bụng vì cái dạ dày yêu quý vừa được chủ nhân “ rủ rê” cùng chạy thi ma-na-ton.
_Trong cái dủi có cái hên, ông ý vẫn mất tích! – Bình cười
An Na vội giót cốc nước đưa cho chị Hằng. Cô ấy nhận lấy rồi làm một ngụm hết trơn cốc nước đầy.
_Cẩn thận nghẹn bây giờ , chị làm gì mà như bọn chết đói chết khát thế! – Hưng cong long mày lên nhìn
_Chị chạy bạt mạng từ nhà đến đây, lao như tên lửa thế mà chẳng hiểu sao lại vẫn bị muộn - Hằng thờ dài , chiệp môi
Rồi cô lững thững đi vào phòng thay đồ.
.
.
_Na Na, Bàn số 5 em ra tiếp đi! – Bình đưa mắt chỉ về phía chiếc bàn ở góc quán, nơi gần với cửa kính.
Nghe vậy, An Na cầm cuốn menu chầm chạm đi tới hướng đó.
Một cô gái có mái tóc nhuộm màu nâu trầm xõa ngan vai, những lọn tóc xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo gió cùng đôi mắt đã bị che đi sau hàng kính dâm thời thượng. Nàng ta mặc một chiếc váy mullet màu cam nhạt càng làm tô điểm thêm làn da trắng sáng. Cả vóc dáng toát lên sự nhẹ nhàng nhưng phái khiến bao người đắm đuổi mà nhìn theo.
_Chị đi mấy người ạ? – Na nhẹ nhàng nói và chìa cuốn menu cho người ấy.
Cô gái tóc xoăn ngẩng mặt lên nhìn Na, cảm giác như phải mất vài giây bất động . Sau hàng kính dâm cô khẽ cau mày rồi lại giãn ra nhanh chóng.
_Tôi chờ bạn nên chút nữa sẽ gọi đồ! – Giọng nói của cô ta khá ấn tượng, ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai người khác vậy. Một cô gái vô cùng quyến rũ.
Na vừa xoay người đi, tiếng nhạc chuông đặc trưng của dòng điện thoại Iphone vang lên.
_Em đang ngồi chờ anh rồi! – Cô ta nghe máy.
………….
_Thế 5 phút nữa nhé……Ừm thế để em gọi luôn đồ!
………………………..
_ừm, chút nữa gặp
.
_Khoan đã bồi bàn! – Giọng nói ngọt như mật lại vang lên, hướng An Na mà cất.
Nghe vậy cô lại bước về cô nàng đó.
_Tôi gọi đồ luôn ! – Vừa nói , hai khóe miệng cô nàng kia khẽ cong lên.
_Dạ vâng ! – An Na đáp rồi đưa cuốn menu lại
_Một cái này – Cô ta chỉ tay vào thực đơn rồi ngập ngừng -….và cái này nữa!
Na nhìn theo ngón tay thon dài và ghi lại vào cuốn sổ nhỏ.
_Đồ uống sẽ được mang đến ngay! – Na mỉm cười rồi quay người về quầy pha café.
7 phút sau….
Chiếc ghế trống bàn số 5 đã được lấp đầy bơi một chàng trai trẻ.
_Iced Cappuccino của chị phải không? - Na nhấc ly thủy tinh đưa cho cô gái. Xem nào bây giờ thì cô ý đã gỡ chiếc kính ra, Na hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng gương mặt khả ái của người sở hữu chất giọng ngọt như mật ong này. Vì cùng là con gái An Na không biết nên đánh giá thể nào về vẻ đẹp của cô gái này. Ưm…. Để cho phái nam đánh giá thì có thể sẽ rõ rang hơn đấy. Rồi quay người sang – Black Coffee của anh đây!
_Cảm ơn – Anh chàng liếc mắt nhìn Na Na .
Chất giọng này thật ấm áp, mái tóc màu vàng hạt dẻ này nhìn cũng có điềm quen quen. Khuôn mặt trắng mang phong thái lãng tử này.
1 s
2 s
Và chưa cần đếm đến 3, cái tên Ricky – Lê Hoàng Lam Phong đã lóe lên trong đầu An Na.
Đôi mắt xanh như biển thoáng tia ngạc nhiên. Thật tình cờ cô lại gặp cậu ta ở đây. Cô cúi đầu chào cư xử như một người nhân viên với khách hàng.
_Ở đây có nước lọc không? – Cô gái kia bỗng lên tiếng.
_Chắc chắn rồi – Na đáp
Na đi lấy nước và cô nghe loáng thoáng phía sau mình.
_Đến đây để uông café mà em lại thích nước lọc, thật đặc biệt – Lời nói đó là của Ricky.
_Kệ em, thắc mắc nhiều thế hehe!
***
_Thiên thần ở đâu rụng cánh rớt xuống đây thế nàyyyy ! – Chị Hằng đẩy gọng kính xuống hai con ngươi chỉ trực nhảy ra ngoài, mồm há hốc như con cá mắc câu.
_Khăn giấy này chị ! – Hưng cầm mẩu giấy thấm hứng dưới cằm cô như chờ đợi cái gì nhớt nhớt sắp chảy ra.
Anh Bình đang mải mê với chiếc điện thoại cũng phải lăn ra cười khằng khặc.
_Chị à, trâu già đứng háu gặm cỏ non, để cho em nó sống đi
_Chị đang nhìn cái cặp ngồi góc kia ấy hả! – Minh hỏi
_Em biết cậu ta ah! – Hằng như vớ được vàng quay phắt 180 độ nhìn Minh Minh cũng chẳng buồn đếm xỉa mấy cái kẻ thọc gậy bánh xe kia.
_Cậu ta học cùng trường với bọn em , cụ thể là cùng lớp với An Na ! – Minh diễn giải - muốn xí xớn gì thì làm việc vs Na Na nhá hehe
Nghe vậy Hằng xấn xổ lại gần chỗ Na ,hăm he định hỏi cô nhưng chưa kịp thì đã bị Hưng chen ngang :
_Đừng nói là chị định làm quen thắng nhóc kia nhé.
_Chứ sao, chả nhẽ lại để tuột mất một thiên thần ! – Hằng nói chuyện với Hưng nhưng hồn cô thì đã bay đến góc quán.
_Tỉnh lại đi cưng! Không thấy cô nàng ngồi cạnh kia ah , cẩn thận lại đóng vai phản diện bây giờ!
_Ai bảo đó là người yêu của cậu ta, chắc chắn chưa hả! – Hằng bỗng sửng cồ lên to tiếng nói Hưng. Cái giọng the thé của cô khiến đám khách ngồi gần đó giật bắn mình .
Để ngăn cản cái loa phát thanh, Hưng vội bụm miệng Hằng .
_Hờ hờ, không có gì! Mọi người cứ tiếp tục thưởng thức café nhé! – Hưng huơ huơ tay cười chừ rồi quay sang ghé sát tai Hằng ,ghì răng gằn giọng nói nhỏ lại - chị định đuổi khách đi đấy ah!
_..ỏ…ôi..a..ạt….ở…ấy! – Hằng vỗ vỗ vào cánh tay rắn chắn đang bịt chặt mồm, mũi mình.
Nhưng Hưng không bỏ ngay ra mà lôi Hằng vào mé trong của quán. Anh muốn đảm bảo cái giọng kiểu “ loa phát thanh” này sẽ không gấy thêm một vụ “ nổ “ nào nữa tránh việc các thực khách yêu quý bị tra tấn nỗ tai.
*******
Không biết do sàn nhà trơn quá hay An Na đi nhanh mà khi đến gần bàn số 5 để nhận tiền thanh toán , cô bỗng bị trượt chân.
Ríttt…ầm
Do độ ma sát quá thấp nên cô bị mất đà , chưa kịp định hình lại thì …..đã quá muộn.Cả thời gian để la lên cũng không có, cô giờ đã ngồi bệt dưới sàn nhà ươn ướt. Cái mông tội nghiệp của Na…..giống như vưa bị hành hạ dã man vậy !
Minh đứng gần đó toan chạy lại đỡ An Na nhưng chưa tới nơi thì Lam Phong đã giúp Na đứng dậy .
_Bạn không sao chứ? – Phong đỡ cô ngồi xuống ghế.
Oái…
Cô khẽ rên khi hạ mông xuống mặt ghế.
_Hơi ê chút! Cảm ơn bạn.
_Có đau lắm không An Na! Cứ vào kia ngồi nghỉ đi, ngoài này để mình! – Minh ân cần hỏi.
_Không đau lắm, nhưng bẩn hết quần rồi. Thế mình vào kia thay , thu tiền hộ nhé!
Na nói rồi dẫn những bước chân vào WC.
.
.
.
Vừa thay xong chiếc quần dinh dính bẩn, cô nghe thấy tiếng dày cao gót tiếp đó là tiếng đóng cửa cái uỳnh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...