Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi
Na vẫn nằm trong phòng y tế mà Thần và Hàn vẫn kiên nhẫn chờ. Cái ánh nắng trưa gay gắt ấy chiếu sáng và rọi sáng cả một vùng sân trường. Chờ đợi cũng thật lâu Hàn và Thần bắt đầu cảm thấy khát nước. Hàn là người đầu tiên đứng dậy rồi tiến lại chỗ máy bán hàng tự động mua hai chai nước mát lạnh. Hàn ném vào phía Thần chai nước bên tay phải rồi mở nắp chai nước còn lại kia mà tu một ngụm thật dài. Thần cũng nhận lấy chai nước ấy rồi tu một hơi. Không khí một lần trở lên trầm lặng.
- Cậu...thích Na không?- Hàn hỏi
Thần thực sự không biết mình sẽ trả lời thế nào. Đó cũng là điều mà thỉnh thoảng Thần cũng suy nghĩ tới.
- Tôi...thực sự không biết- Thần trả lời
Suy xét cho cùng Thần thật sự không biết mình với cô ấy có phải là bạn không nữa?
- Na là người tốt-Hàn nói- Cậu ấy quan tâm tới tất cả mọi người. Học hành chăm chỉ để giúp Elvin tỉnh lại mà không màng tới sức khỏe của mình. Cậu ấy từ nhỏ tới lớn đều thỉnh thoảng bị tụt huyết áp vào buổi sáng. Nhưng...cái tính bao đồng của cậu ấy chưa bao giờ thay đổi
Hàn uống thêm một ngụm nữa. Đôi mắt như bị một làn sương mờ ảo phủ kín và ai ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ không hiểu cậu đang nghĩ gì. Còn Thần?
Thần cũng trầm lặng. Thần luôn nghĩ Na diễn kịch nhưng có phải vậy không? Tất thảy đều không phải từ cách nói chuyện đến cư xử đều không phải. Ừ đấy mà kể cả diễn kịch thì liệu có can tâm tình nguyện ở trong căn phòng mổ ngột ngạt và sặc mùi Clo ấy mà cứu hắn không? Suy ra tất thảy là hắn sai đúng chứ?
"Xoạch" âm thanh từ cánh cửa phòng y tế vang lên
- Này hai người mấy giờ rồi? Bây giờ là tiết thứ mấy rồi?- một âm thanh trong trẻo vang lên và điều đó làm họ lóe lên một tia vui mừng
- Cậu có thể về nhà được rồi đấy 10 giờ 45 phút rồi- Hàn lên tiếng và mở một nụ cười tỏa nắng vô cùng nhưng đối với Na là cực hình là cực hình nghe không?
- Cảm ơn vì đã bế tôi vào đây- Na quay sang nói với Thần và nở một nụ cười vui vẻ vô cùng nhưng thật ra nội tâm thì đang gào thét ghê gớm
- Không có gì...Này-Thần ngập ngừng nói-Quan hệ giữa tôi và cậu là gì? Liệu có phải là bạn bè không?
Na nhìn Thần ngây ngốc một lúc rồi nói:
- Vớ vẩn tôi và cậu là bạn.
- Thật?- Mắt Thần ánh lên tia nhìn vui vẻ
- Thật. Này tôi có thể gọi tên cậu không? Thần ấy- Na hỏi
- Được chứ- Thần nói
Đây là lần đầu tiên Thần có bạn nhưng... có bạn có lẽ cũng được nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...