Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi
Sau cái vụ làm om sòm cả một tầng của khách sạn ấy ba người lại trở về với trường học. Cả hai Idol trường học vắng mặt một tháng đã khiến cái cuộc sống buồn chán của các học sinh trong trường càng thêm tẻ nhạt. Nhưng khi vừa đến trường là cả một cái hội chợ thu nhỏ bao quanh bao người họ. Nam thần và nữ thần đi chung lại thêm 1 học sinh mới vô cùng sáng sủa chủ đề bàn tán hoàn toàn bình thường:
- Chuyện gì vậy, sao họ lại đi chung vậy?- hs 1 nói
- Biết làm sao được, gia thế của họ không phải bình thường đi cùng là chuyện đương nhiên- Hs 2 nói
- Cũng đúng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận họ đúng là "nam thanh nữ tú". Ai dà bao giờ thì tớ được như họ nhỉ?- hs 1 than vãn
- Bao giờ là kiếp sau được chứ. Giờ thì đi thôi sắp đến tiết rồi- hs 2 nói
-Được đi thôi- hs 1 nói
- Một cuộc nói chuyện thú vị ghê nhỉ?- cậu nói
- Hàn, tai cậu là tai chó sao?- nó hỏi cậu
- Nào có, nào có chỉ là tai tớ thính hơn người bình thường thôi- cậu nói
- Quả nhiên chỉ là diễn kịch- hắn nghĩ. Từ hôm trước đến giờ nó khá là...trầm. Nó ngước đầu lên hỏi hắn:
- Sao muốn tôi đóng kịch nữa à?
Hắn định nói không nhưng lại nói:
- Nếu tôi nói là tôi muốn thì làm sao
Khóe miệng nở một đường cong mĩ mãn:
- Tiếc nhỉ. Điều này là không thể
Hắn ngây người một lúc. Nụ cười của nó chẳng rực rỡ như ánh mặt trời nhưng chí ít nó làm hắn...rung động. Lắc đầu thật mạnh vậy là không nên.
3 người trở lại căn lớp 12a1. Tiếng ồn như cái chợ vỡ vang lên. Nó nhíu mày
- Thật ồn ào
Tay day day thái dương. Cơn choáng váng ập đến
- Na không sao chứ?- cậu hỏi
- Không- nó lắc đầu
Nó bước vào lớp ngồi yên vị vào nơi yên bình nhất.
- Thật khó chịu- dòng suy nghĩ thoáng qua làm nó nảy ra một ý tưởng "CHUYỂN LỚP". Trong tình hình hiện tại cách này có lẽ là hiệu quả nhất.
Loạng choạng bước đến phía cánh cửa nó bước ra ngoài nhưng đi đứng kiểu gì nó ngã vào lòng hắn. Cũng chẳng muốn đứng dậy nó cứ đứng đó
- Cô muốn đâu- hắn hỏi
- Phòng y tế- nó trả lời cụt ngủn
- Được tôi đưa cô đi- hắn nói
Hắn dìu nó đi được 3 bước thì...
- Bế tôi đi- nó nỏi
- Hả- hắn ngây người
- Không hiểu hả? Bế tôi. Tôi không còn sức để lết nữa rồi- nó thều thào nói
- Được- hắn nói rồi bế xốc nó lên kiểu công chúa
Chẳng phải là không ai quan tâm. Ai ai cũng nhì thấy mà chỉ là không ai dám ho he một câu nào cả. Họ chưa muốn vừa nằm vừa nhắm mắt. Cậu nhìn thấy rồi cũng bước đi theo họ. Cậu còn lâu mới để cho họ ở một mình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...