Mới sáng sớm, trong một căn phòng VIP ở bệnh viện, Ngụy Tô Linh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, xung quanh chỉ có ánh sáng phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Cơn đau vẫn còn âm ỷ, cô đưa hai tay lên day day thái dương rồi chống người ngồi dậy, lại nhớ đến những hình ảnh đã hiện ra một cách đột ngột trong đầu khi bị ngã xuống đường, từng chi tiết một đều quá rõ ràng giống như nó đã thật sự xảy ra đối với bản thân Ngụy Tô Linh vậy.
Khung cảnh ngày hôm đó, cái hôm mà cô ấy đang ngồi đợi Sở Sinh Trang trong phòng ăn, rồi đến khi mà Mặc Thanh Vy xuất hiện, gương mặt của ả ta dữ tợn ra làm sao khi nhẫn tâm thẳng tay đẩy Ngụy Tô Linh xuống biển, còn có biểu cảm hả dạ đó thảnh thơi đứng khoanh tay nhìn cô ấy vùng vẫy trong nước biển lạnh toát, miệng ả ta không ngừng phun ra những câu chửi rủa đầy cay nghiệt.
Tất cả, như một thước phim quay chậm, đưa Ngụy Tô Linh trở về với hơn một năm trước, lại lần nữa tự mình cảm nhận sự đau đớn đến tận xương tủy, cảm giác nghẹt thở bị nước tràn vào mũi, khoang miệng, tai, mắt, nước biển mặn chát dần nhấn chìm cô ấy xuống đáy sâu tĩnh lặng để lại một con quỷ dữ đội lốt người thánh thiện.
Ngụy Tô Linh bước xuống giường, cô ấy muốn ra ngoài đi dạo một chút để bình tâm lại, đoạn ký ức bị mất đi quả thực quá đáng sợ rồi!
Bước chậm trên hành lang trống trơn của bệnh viện, khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng làm Ngụy Tô Linh lại nhớ đến căn phòng của mình ở dinh thự Ngụy Viên, nói là phòng ngủ nhưng nó chẳng khác nào một chiếc giường bệnh VIP tại gia cả.
Bây giờ đã có thể nhớ lại hết tất cả và cũng đã biết được người hại mình ra nông nỗi này là ai, Ngụy Tô Linh chợt cảm thấy lòng người sao thật quá đáng sợ! Có thể vì bản thân mà làm bất cứ chuyện gì để triệt đi vật ngáng chân trên con đường mình đi!
Đang suy nghĩ miên man thì chợt từ phía xa có người đi lại, là Mặc Thanh Vy! Ngụy Tô Linh chẳng hiểu sao lại hơi lùi ra sau, vẻ mặt lập tức đề phòng:
"Sao cô lại ở đây?"
"Em đến thăm chị mà.
Chị không chào đón em sao?"_Mặc Thanh Vy giả bộ tươi cười
"Đừng diễn kịch nữa, trông cô giả tạo lắm có biết không?"
"Sao chị lại nói em như vậy? Em chỉ đang quan tâm chị thôi mà."
"Tôi đã nhớ ra hết tất cả rồi, chính cô ngày hôm đó đã đẩy tôi xuống biển! Sao cô lại nhẫn tâm như vậy hả? Tôi đụng gì đến cô chứ?"
Mặc Thanh Vy đột nhiên tắt đi nụ cười giả tạo kia, cũng không thèm diễn vai em gái ngây thơ đơn thuần nữa, cô ta khoanh tay trước ngực bày ra dáng vẻ hống hách lên mặt với người đối diện:
"Nếu cô đã nhớ lại thì chắc phải biết rõ lý do vì sao tôi làm như vậy? Ngày hôm đó chẳng phải tôi đã nói cho cô rồi hay sao? Đụng đến người của tôi, cái giá phải trả chính là chết!"
"Mặc Thanh Vy, cô thật sự điên rồi! Chỉ vì một người đàn ông mà sẵn sàng dấn thân vào con đường tội lỗi, chuyện xấu mà cô làm sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần!"
"Ha, Ngụy Tô Linh, cô nghĩ mình tốt đẹp được hơn tôi sao? Cô có dám khẳng định mình chưa từng ghen tị với Sở Sinh Trang không? Chị ta cùng với anh Kiều Khâm thân mật, cô dám nói mình không ghen tức?"
"Tôi thừa nhận, đúng là tôi có chút dao động, nhưng tôi chưa từng vì thế mà có suy nghĩ xấu đối với chị ấy.
Tôi không giống như cô, một con quỷ đội lốt người!"
Mặc Thanh Vy há miệng cười lớn, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn bắn thẳng về phía Ngụy Tô Linh:
"Phải, tôi không giống cô.
Tôi sẵn sàng dẹp bỏ tất cả những thứ đê tiện ngáng chân mình, đầu tiên chính là cô đấy.
Mau đi chết đi!"
"Cô...!Aaa..."
Ngụy Tô Linh bất ngờ bị một lực lớn đẩy tới, cả người ngã ra, ngay sau lưng chính là cầu thang bộ.
Cô chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cơ thể lăn xuống từng bậc cầu thang, tốc độ ngày một nhanh hơn, đầu óc cũng choáng váng rồi tối đen như mực, trước khi mất đi ý thức chỉ cảm thấy toàn bộ từ trên xuống dưới đau nhức vô cùng như thể bị xé ra thành trăm mảnh.
Sau khi lăn qua mấy chục vòng cho đến cả người va phải bức tưởng ở cuối chân cầu thang mới dừng lại.
Cơ thể nằm bất động trên sàn.
Máu từ trán chảy xuống thành dòng loang rộng một vùng dưới đầu, tóc dài xõa ra thấm ướt chất lỏng màu đỏ tươi nóng hổi.
Gương mặt nhợt nhạt có một vài vùng bị thâm tím trầy xước.
Ngay cả chân tay cũng không tránh khỏi việc bị nứt gãy những đoạn xương phía bên trong, chúng nhô lên rõ rệt dưới lớp da mỏng xanh xao.
Mặc Thanh Vy nhếch mép cười hài lòng trước thành phẩm của mình, quay lưng rời đi, bỏ lại người kia nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang không rõ sống chết ra sao.
Mà tốt nhất nên chết luôn đi!
Cùng lúc đó trong phòng bệnh, Mặc Kiều Khâm vừa đi xuống dưới nhận đồ ăn sáng họ giao đến xong, quay trở lại thì thấy phòng trống trơn không một bóng người, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an, anh vội chạy sang gõ cửa phòng đối diện.
"Có chuyện gì sao ạ? Mới sáng sớm anh đã tìm em rồi?"_Sở Sinh Trang vẫn còn ngái ngủ bước ra mở cửa
"Linh Linh có sang đây không?"_Mặc Kiều Khâm có chút gấp gáp
"Linh Linh? Em ấy dậy rồi sao?"
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì Mặc Kiều Khâm cũng đoán ra được Ngụy Tô Linh không có sang đây:
"Anh mới xuống nhận đồ ăn sáng quay lên đã không thấy em ấy đâu rồi.
Anh còn tưởng Linh Linh sang đây gặp em cơ, nghĩ lại thì em ấy cũng đâu biết em ở phòng này."
"Dạ? Vậy anh đã đi tìm chưa?"
"Anh chưa."
"Anh mau đi tìm em ấy đi, em vào vệ sinh cá nhân rồi ra tìm phụ anh sau."
Nói xong cô cũng trở vào phòng, còn Mặc Kiều Khâm vội vã chạy đi tìm Ngụy Tô Linh, anh ấy vừa đi vừa gọi tên nhưng mãi cũng chẳng nghe tiếng đáp lại.
Sở Sinh Trang sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng, bỗng cô nghe thấy một chất giọng quen thuộc có vẻ đang rất hoảng hốt ở phía cầu thang, Sở Sinh Trang lập tức chạy đến, ở đó Mặc Kiều Khâm đang ôm lấy cơ thể cô nhóc đã bất tỉnh nhân sự, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một nói:
"Linh Linh, em mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh này!"
"Anh, Linh Linh làm sao vậy?"_Sở Sinh Trang hốt hoảng chạy đến
"Anh vừa đến thì thấy em ấy đã như vậy rồi.
Mau, gọi bác sĩ nhanh lên!"
Sở Sinh Trang vội chạy đi gọi bác sĩ đến, một lúc sau Ngụy Tô Linh đã được đưa vào phòng cấp cứu, Ngụy lão gia cũng đã có mặt tại đây.
"Rốt cuộc thì tại sao con bé lại bị như vậy? Chẳng phải cậu đã ở cùng Tiểu Tô hay sao?"
Mặc Kiều Khâm cúi đầu nhận lỗi với Ngụy lão gia:
"Đây là lỗi của cháu, là cháu đã sơ suất."
"Ông nội, ông bớt giận, cũng không ai mong muốn chuyện này xảy ra mà.
Bây giờ chúng ta đi kiểm tra camera của bệnh viện trước đã ạ."_Sở Sinh Trang nói đỡ
"Khi nãy anh đã cho người đi trích xuất camera nhưng họ nói ở tầng đó camera đã bị hỏng rồi."
"Dạ? Chuyện này có thể trùng hợp như vậy sao?"_Sở Sinh Trang ngạc nhiên
"Anh cũng không biết, hi vọng là có ai trông thấy được gì đó."
"Tội nghiệp em ấy, vừa mới khỏe lại chưa được bao lâu mà giờ đã gặp phải chuyện như vậy."
"Mà em ổn rồi chứ? Hay bây giờ về phòng nghỉ đi, ở đây có anh cùng Ngụy lão gia được rồi."_Mặc Kiều Khâm lo lắng cho sức khỏe của cô vì hôm qua cũng mới vừa bị động thai xong
"Đúng rồi đấy Sinh Trang, cháu cứ về phòng nghỉ ngơi đi, có ông ở đây rồi, bao giờ con bé phẫu thuật xong thì ông nói với cháu sau."_Ngụy lão gia khuyên giải
Cuối cùng Sở Sinh Trang cũng đành nghe theo mà trở về, nhưng cô không đến phòng bệnh của mình mà đi thẳng sang phòng bệnh của anh.
Trong đó Ngụy phu nhân đã thức dậy, trông thấy cô bà vội chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế.
Thấy bà tỏ ra thận trọng đối với đứa nhỏ trong bụng như vậy khiến Sở Sinh Trang có chút ái ngại:
"Mẹ cũng ngồi xuống đi ạ, con không sao mà, con tự đi được."
"Không sao cái gì mà không sao! Con vừa mới bị động thai, phải đi đứng thật cẩn thận, con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng chứ."
"Dạ, con biết rồi."
"Hay con chuyển sang ở cùng phòng với Thế Quân luôn đi, chứ con cứ đi lại như vậy mẹ thật sự không yên tâm.
Hai đứa chung một phòng mẹ cũng tiện chăm sóc cho cả hai hơn."
"Chuyện này..."_Sở Sinh Trang có chút ngập ngừng
"Mẹ nhiều khi không thể lúc nào cũng ở trong phòng được, ngộ nhỡ Thế Quân bất ngờ tỉnh lại không thấy ai, mẹ sợ...nó sẽ giống như con bé Tô Linh..."
"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy."_Sở Sinh Trang vội chặn lại lời Ngụy phu nhân nói
"Vậy con chuyển sang đây ở nhé?"
"Dạ được rồi, con sẽ chuyển ạ."_Sở Sinh Trang miễn cưỡng gật đầu đồng ý
"Tốt, vậy con cứ ở đây với Thế Quân nhé.
Mẹ đi xem Tô Linh thế nào đã."_Ngụy phu nhân tươi cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người
Sở Sinh Trang đi lại chiếc ghế cạnh giường mà ngồi xuống, đôi tay thon dài khẽ khàng nắm lấy bàn tay gân guốc kia, nó đã không còn hơi ấm như lúc trước nữa nhưng không sao, cô sẽ dùng chính tay mình để truyền hơi ấm sang cho anh, Sở Sinh Trang cô nhất định sẽ chờ đến khi người đàn ông này tỉnh lại.
Cô khẽ đặt tay lên bụng mình rồi lại đưa mắt nhìn người đang nằm yên lặng trên chiếc giường kia, ánh mắt có vài phần rối ren mông lung vô định:
"Thế Quân, em có thai rồi.
Đứa bé là con anh, là con của hai chúng ta.
Tối hôm đó nếu không nhờ có anh thì chắc là hai mẹ con em đã không thể vượt qua được kiếp nạn này và anh cũng sẽ...không thành ra nông nỗi này.
Ngụy Thế Quân, anh sẽ chào đón đứa nhỏ chứ? Mà không sao, nếu anh không nhận thì em cũng sẽ nói với con rằng nó đã từng có một người bố sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ nó."
"Anh nhất định phải sớm tỉnh lại nha! Anh tỉnh lại rồi chuyện gì em cũng đều đồng ý với anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...