" Bạch Tuyết Sương "
Ba người đồng loại nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Trong mắt Bạch Tuyết Sương là nghi hoặc , Tiểu Uyên là sợ hãi và chán ghét , y chính là tam hoàng tử Hiên Viên Tiêu người đã từ hôn làm tiểu thư của nàng mất mặt và đau lòng. Sợ hãi vì y là tam hoàng tử, chán ghét là y đã làm tiểu thư của nàng đau lòng. Còn Diệp Vũ Thần thì nhếch miệng cười , có kịch hay để xem rồi a~ , vị Bạch tiểu thư này sẽ làm gì đây!
Bạch Tuyết Sương kéo kéo góc áo Tiểu Uyên, nghi hoặc hỏi nhỏ :
" Y là ai vậy ? "
" Tam Hoàng Tử đấy ạ , tiểu thư không nhớ sao ! " Huhu tới cả người mà tiểu thư thầm thương cũng không nhớ , sao Tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư độc ác vậy chứ ! Biết tiểu thư không biết bơi còn đẩy người xuống hồ.
Chậc chậc thì ra là Hiên Viên Tiêu cố hôn phu của nguyên chủ à , xem nào , cũng đẹp trai đấy chứ bảo sao nguyên chủ không yêu chết đi sống lại , vì y mà hại biết bao người.
Hazz từ lúc xuyên qua đây nàng toàn gặp trai đẹp nhưng khổ nỗi toàn là trai đẹp đã có chủ , với lại mấy tên nam nhân này ăn gì mà đẹp vậy không biết , da trắng mịn màng , môi hồng thắm thiết nhìn mà muốn cắn, y như tiểu thụ luôn.
Nếu hai tên này không phải nam chính nàng sẽ không ngần ngại nghĩ là một cặp đâu , cái tình tiết này y như lão công bắt gặp tiểu thụ ngoại tình vậy , nàng không phúc hậu nhìn đi nhìn lại hai nam nhân rồi cười thầm.
" A thì ra là Tam hoàng tử , thứ cho tiểu nữ không đón tiếp từ xa. Chắc ngài có việc vậy ta xin đi trước. " Tuy muốn trêu chọc hai người này một chút nhưng hai chữ " Nam Chính " làm nàng tỉnh ra , đùa gì chứ ! Trêu chọc hai nam nhân này sẽ chết không có chỗ chôn thân đấy , một người so với một người còn ác độc máu lạnh hơn.
Nếu nàng không đọc qua cuốn tiểu thuyết đó nhất định sẽ bị vẻ ngoài của hai nam nhân này mê hoặc như đám người ở đây rồi , đáng tiếc nàng là độc giả đã từng đọc qua nên nàng biết nhất định phải tránh xa hai tên nam nhân mặt người dạ thú này mới có đường sống.
Hiên Viên Tiêu lóe lên kinh ngạc , từ khi nào vị tam tiểu thư yếu đuối nhát gan lại tới nơi này , không những vậy tựa hồ còn trở nên lanh lợi hơn trước. Có phải y đã bỏ lỡ chuyện gì về nàng không ?
Y còn nhớ hôm từ hôn với nàng , nàng cũng không nói một lời chỉ đưa ánh mắt buồn bã yếu đuối nhìn y. Trong phút giây đó có thể y đã mềm lòng nhưng lí trí đã nhắc nhở là bắt buộc phải bỏ rơi nàng vì y không thể phụ người đó được.
( Ni : sau này anh sẽ tự vả cho cái lí trí ngu ngốc của mình )
" Nô tì thỉnh an tam hoàng tử " Tiểu Uyên lên tiếng , mặc dù chán ghét y bao nhiêu thì thân phận y cũng là tam hoàng tử , nàng không thể để cho người khác mắng tiểu thư không biết quản hạ nhân được.
Bạch Tuyết Sương ôm ngực đau đớn , nước mắt lăn dài trên đôi má thập phần yếu đuối. Có cái gì đó đang muốn thoát ra , không chế tâm trí của nàng. Nó đang gào thét dữ dội được phóng thích , không lẽ...là nguyên chủ ?
Cũng đúng thôi tam hoàng tử Hiên Viên Tiêu là nam nhân mà cả đời nguyên chủ yêu nhất , cho dù bị từ hôn nhưng tình cảm vẫn còn nên nàng ấy mới kích động như vậy chăng !
Bạch Tuyết Sương cố gắng ép xuống phần tình cảm điên cuồng của nguyên chủ nhưng cuối cùng vẫn bị ngất đi vì quá mệt.
Cả ba người đều hiện lên lo lắng , Tiểu Uyên sợ hãi lay lay Bạch Tuyết Sương
" Tiểu thư đừng làm em sợ , hức tiểu thư , người tỉnh lại đi "
Diệp Vũ Thần hoàn hồn , mới nãy còn vui vẻ lắm mà sao bây giờ đã ngất rồi , bỗng y ôm chầm lấy nàng ôm tới y quán.
Hiên Viên Tiêu đứng trân tại chỗ , tại sao thấy nàng ngất đi tim y lại đau đớn tới vậy , giống như lúc y từ hôn nàng tựa hồ y đã mất đi một thứ gì đó mãi mãi.
( Ni : anh sẽ còn đau tim dài dài .)
Rồi y cũng chạy theo ba người kia.
Tới y quán , Diệp Vũ Thần lo lắng ôm Bạch Tuyết Sương chạy vào.
" Đại phu đâu , nhanh cứu người " Tên đại phu run cầm cập chạy lại xem cho Bạch Tuyết Sương , trên người Diệp Vũ Thần tỏa ra sát khí và sợ hãi nhưng y vẫn chưa nhận ra , người bên cạnh chỉ thấy y giống như một sát nhân có thể giết người bất cứ lúc nào.
Tiểu Uyên theo sau cũng đã vào tới , tiểu thư a nhất định người sẽ không sao đâu , tiểu thư nhất định không sao đâu. Nàng vừa sợ hãi vừa tự trấn an và cầu nguyện cho Bạch Tuyết Sương.
" Đại phu , tiểu thư của ta thế nào rồi " Tiểu Uyên sợ hãi hỏi lão đại phu.
Lão đại phu vẫn đang chăm chú bắt mạch cho Bạch Tuyết Sương , hai hàng mi nhăn nhúm chầm chậm dãn ra , may mắn vị tiểu thư này không sao nếu không cả cái y quán của lão cũng phải chôn cùng quá.
" Vị tiểu thư này mới bệnh dậy đúng không ? "
" Đúng rồi ạ , Ba hôm trước tiểu thư có bị ngã xuống hồ , hôn mê một ngày một đêm. Vậy tiểu thư người... " Tiểu Uyên lo lắng nhìn tiểu thư của mình vẫn nằm bất động trên giường , là nàng không bảo vệ thật tốt tiểu thư.
" không sao , tiểu thư mới bệnh dậy cộng thêm kinh sợ nên chỉ ngất đi mà thôi , chờ người tỉnh dậy sẽ không sao nữa. " Cả hai người đồng loạt thở ra một hơi , may mắn nàng không sao. Sát khí từ người Diệp Vũ Thần cũng dần dần biến mất, không biết sao khi thấy nàng ấy ngất y lại lo lắng như vậy !
Hiên Viên Tiêu là người cuối cùng bước vào y quán , cái cảm giác lo lắng khó hiểu lan tràn khắp toàn thân y , nó điều khiển cả lý trí của y làm y chạy tới đây. Lần đầu tiên y lo lắng cho một người tới vậy , trừ người đó ra.
Mỗi người một tâm trí , một bầu suy nghĩ.
Lúc này
____________________________________
Vậy là Sương Nhi đã gặp được hai nam chủ rồi nha , chương sau bí mật về người đó của Hiên Viên Tiêu sẽ được hé lộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...